Chap 10: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi con về rồi!! Mẹ nấu đồ ăn đêm chưa vậy?!-Ji Yong vừa về đến nhà đã nghĩ ngay đến bát mì nóng hổi gia truyền của bà Kwon.
- Bác và mẹ ra ngoài,đêm nay không về!
   Một giọng nói vang lên phía phòng khách làm anh thót tim,ngoảnh sang thì thấy Seung Ri đang ngồi vắt chân trên ghế sofa,hai tay khoanh trước ngực...xem chừng tâm trạng không tốt lắm. Ji Yong cố gắng giữ cho giọng không run:
- Vậ...vậy hả??? Thế...nhé! Anh lên phòng...ngủ!
   Nói xong lập tức quay lưng...
- Đứng lại đó!!!-Chất giọng lạnh lẽo vang lên.
   "Mẹ ơi!!!"-Ji Yong giữ nguyên tư thế chuẩn bị bỏ chạy,không biết nên làm gì tiếp theo. Đứng không được mà đi cũng không xong,thật là khổ sở mà!
   Seung Ri bước tới trước mặt anh,hơi cúi xuống:
- Nghe nói anh vừa ở chỗ của bà Jin Hee.....cùng với một người...
- Đó...đó là...một người...
- Nghe nói rất đẹp trai...-Mỗi một từ thốt ra,vẻ mặt cậu tối đi bấy nhiêu.
- Anh không quen anh ta ah!!!-Cuối cùng Ji Yong cũng nói được.
   Mà nghĩ lại thì sao anh không bịa chuyện rằng đó là người mới để Seung Ri buông tha cho anh nhỉ?
- Thật ra...cũng không hẳn...là không quen.
   Nghe xong câu này,vẻ mặt Seung Ri lạnh thêm vài phần. Cậu cố gắng đè thấp giọng xuống:
- Vậy sao? Vậy nói xem! Đó là thằng nào?
   Nhìn vẻ mặt u ám của cậu khiến Ji Yong hơi lo lắng về câu nói tiếp theo của mình:
- Đó...á hả?!! À thì...chắc vậy đó!! Ý...ý anh là! Cũng chẳng rõ nữa! Chắc...chắc là...đối tượng mới!
   Ê a cả ngày cuối cùng cũng nói xong một câu 'thật thà' khiến anh nhẹ cả người. Nhưng chưa kịp thả lỏng lâu...tay Seung Ri đấm mạnh vào bức tường anh đang tựa vào. Ji Yong thót tim,cảm giác hai chân mềm nhũn vì sợ,hai mắt không dám nhìn thẳng,hai tay siết chặt vào quai cặp toát mồ hôi. Seung Ri hừ lạnh:
- Tên đó...có gì tốt?
- Ư...-Mắt Ji Yong vẫn dán vào sàn nhà.
- Có gì tốt hơn em!!!! Hả!!!?-Seung Ri bỗng quát lên.
   Anh giật mình ngẩng lên,bất đắc dĩ phải đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của cậu,đột nhiên cảm thấy sợ hãi lạ thường:
- Se...Seung Ri...
- Im miệng!!!
   Seung Ri nắm lấy  cổ tay Ji Yong,lôi anh về phía phòng ngủ. Ji Yong nghiến răng chịu đựng cơn đau ở cổ tay,vừa bị lôi đi vừa cố chống cự:
- Se...ung Ri!!! Bỏ... đau!!!
   Nhưng trong tíc tắc anh đã bị ném lên giường,hai tay Ji Yong ôm lấy cặp sách ngồi co ro trên giường,trơ mắt nhìn Seung Ri cởi quần áo,rồi bắt đầu tiến về phía anh...
- Đừng!!! Đừng lại đây!!!-Anh lùi vào sát tường,hai mắt đã bắt đầu ậng nước.
- Sao thế? Hay là muốn để dành cho tên kia? Có mới nới cũ hửm?
   Seung Ri áp sát người lại,nắm lấy cằm Ji Yong,bắt anh phải nhìn mình. Tay còn lại thì luồn vào trong áo,không ngừng trêu chọc hai điểm hồng hồng nhạy cảm của anh.
- Ah...!!!
   Hơi thở của anh bắt đầu nặng nề,hai mắt nhắm chặt,cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ. Seung Ri rải từng nụ hôn lên cổ,vai,rồi mới chuyển sang tấn công đôi môi đang bị cắn đến sắp bật máu kia.
- Ưm...hah...dừng lại... ah!!!
   Ji Yong kêu lên khi Seung Ri chạm vào nơi tư mật của anh. Cậu không ngừng mơn trớn từ phần đầu,rồi vẽ một đường dọc theo hình dạng của nó. Thế nên không thể tránh được việc tiểu Yong thoáng chốc đã vươn lên kiêu hãnh. Rồi tay Seung Ri di chuyển ra phía sau,một ngón...hai ngón...rồi ba ngón...
- Aa...-Âm thanh đê mê cuối cùng cũng không kiềm được mà vang lên trong căn phòng đầy mùi dục vọng.
   Seung Ri như được tiếp thêm động lực,lập tức đưa dương vật nãy giờ đang bức bối khó chịu vào bông hoa xinh đẹp kia.
- Aaa...không...hah...quá...sâu...Không được...
   Ji Yong chật vật vặn vẹo cơ thể mê người,muốn thoát khỏi sự công kích của cậu. Nhưng mỗi lần trốn tránh là một lần cọ xát đầy kích thích,khiến anh gần như mất hết sức lực.
   Seung Ri không ngừng đưa đẩy,ghé sát vào tai anh nói khẽ:
- Rõ ràng là vẫn còn cảm giác với em...vậy mà đã đi kiếm người khác. Anh sẽ làm người ta tổn thương đấy!-Giọng nói đầy vẻ đùa cợt.
   "Tổn thương tổn thương tổn thương???? Còn tôi thì sao??? Tôi không đau sao??!"-Trong đầu Ji Yong chỉ còn lặp đi lặp lại suy nghĩ này,đôi mắt ngập nước trống rỗng.
~End chap 10~
————————————————
Đăng chap 10 để tuần sau đi thi ăn điểm 10:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro