Chap 13: Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng đó là sự thật!
. . . Một khoảng im lặng lững lờ trôi . . .
- Aaaa........
Ji Yong cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi tiệm bánh mì như bị ma đuổi. Từ nay có chết anh cũng không muốn gặp lại hắn ta nữa! Có chết cũng không aaa!!!!!
"Rầm!!!"-Đây là kết quả của việc chạy không nhìn đường.
- Ai da...Đi không nhìn đường à?!!-Ji Yong xoa mông,giờ mới nhớ ra chỗ này đang bị thương.
- Thì ra đúng là đang ở đây.
- Hở???
Ji Yong ngẩng đầu lên,ánh mắt chạm ngay vào cái bản mặt hằm hằm của Seung Ri,tức thì toàn thân căng cứng.
- Ji Yong!!! Từ từ đã nào!! Sao chạy nhanh dữ!-Seung Hyun 'tình cờ' đuổi kịp.
Seung Ri nhìn thấy người đàn ông vừa xuất hiện,trên tay cầm hai phần đồ ăn,hai nắm tay cậu chậm rãi siết chặt,nghiến răng nói với Ji Yong:
- Cứ lo anh ở nhà buồn chán,nên đã xin về sớm.
Ai ngờ về đến nơi thì cậu chỉ thấy cửa sổ tầng hai mở toang,cùng với một sợi dây thừng được buộc ở ban công thả dài xuống. Vốn dĩ không muốn tin,nhưng ngay sau đó lại nhận được tin nhắn kèm theo một hình ảnh.
Cậu gằn giọng nói tiếp:
- Xem ra anh hồi phục nhanh quá ha! Còn bất chấp để đi hẹn hò cơ đấy!
- Không có!!! Thực sự là có việc!!! Chứ không phải...
Ji Yong lập tức xua tay dữ dội,sau sự việc tối qua thì anh hoàn toàn không dám bịa chuyện nói dối Seung Ri nữa đâu! Nhưng chưa nói hết câu thì cánh tay phải của anh đã bị nắm lấy. Hắn không còn mang theo bản mặt bỡn cợt lúc trước nữa,ánh mắt thay vào đó lại lạnh lẽo,sắc sảo đến lạ:
- Chúng tôi muốn đi đâu còn cần kẻ ngoài cuộc như cậu quan tâm sao?
Ji Yong đứng chết trân tại chỗ,nhất thời như con robot bị rút hết điện,nếu không phải hắn vẫn đang nắm tay anh thì anh đã ngất ngay tại trận rồi. Cái tên chết tiệt này hại chết anh rồi!
Seung Ri tái mặt,cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ mất bình tĩnh mà động chân động tay ở đây,nhưng rồi cũng chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi. Cậu không thể làm vậy,nó sẽ chỉ càng làm Ji Yong chán ghét cậu thêm thôi!
~End chap 13~
_________________________________________
Đúng như lời hứa là ta sẽ không bơ fic này đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro