Chap 16: Chạm đến giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà!!! Làm sao anh làm được vậy a?!!
- Woa woa!!!
- Hay thiệt đó nha!!!
   Mọi người thay vì quan sát thí nghiệm thì lại đi xem Seung Hyun làm trò với hóa chất. Để lại một 'khối' sát khí ngưng tụ ngày một dữ dội ở một góc căn phòng. Ji Yong mặt mày tối sầm,nghiến răng gằn từng chữ:
- Seung-Hyun!!! Anh-chán-sống-rồi-phải-không?!!
   "Cái tên phiền phức này!!! Nhất định phải phá anh đến cùng mới chịu được sao???"
   Hắn lập tức nhìn anh,chớp chớp hai mắt ngây thơ vô số tội. Mọi người liền xả thân vì trai đẹp,dũng cảm cãi lại 'bà' chằn Ji Yong đang khó ở:
- Thôi nào Ji Yong! Cậu đừng nhỏ nhen thế chứ!-Kẻ ngu ngốc lên tiếng đầu tiên lại chính là Choiyeon.
- Đúng thế đúng thế! Chỉ thư giãn chút thôi mà!
- Anh Seung Hyun chỉ muốn giúp chúng ta vui vẻ hơn thôi mà! Cậu đâu cần mắng anh ấy thế!
- Đúng đó nha! Oan cho anh ấy quá!
   Mọi người thi nhau quay về phía Ji Yong trách cứ mà không biết sau lưng họ,là một người đang nở nụ cười đắc thắng rất đáng đánh. Ji Yong nắm tay lên bẻ răng rắc,ánh mắt u ám chết chóc:
- Mấy kẻ các ngươi! Không có kết quả gì thì đừng mong bước ra khỏi cửa căn phòng này!
   . . . . . . . . . .
- Oa oa oa!!! Đáng sợ quá đi!!!
- Oa oa oa!!! Đáng sợ quá đi!!!
- Oa oa oa!!! Đáng sợ quá đi!!!
   Ba cô gái chạy như bị ma đuổi về vị trí làm việc của mình,Choiyeon mặt dày sán lại gần Ji Yong:
- Hì hì... Chắc tao là ngoại lệ đúng không?!
   Anh lạnh lùng nhìn cậu ta,nhếch môi:
- Tất nhiên rồi. Mày phải có kết quả trong nửa tiếng nữa. Nếu không tao sẽ nói cho mẹ mày biết điểm kiểm tra Toán của mày.
   . . . . . . . . . .
- Oa oa oa!!! Đáng sợ quá đi!!!-Choiyeon không kém gì các nữ sinh kia,nhanh chóng quay lại vị trí.
- Hừ...tôi đi vệ sinh,anh giúp họ đi.
   Ji Yong ra ngoài vô WC... Đi xong,anh ra rửa tay,bất ngờ bị một cánh tay ôm lấy eo.
- A...ưm!!!
   Miệng bất ngờ bị bịt chặt,anh sửng sốt định huých khuỷu tay ra sau,thì nghe thấy giọng nói quen tai vang lên:
- Đừng lo! Tôi đây mà!
   Ji Yong nhìn vào gương,liền thấy Seung Hyun một tay giữ eo mình,tay kia bịt mồm,cái bản mặt nhìn là muốn...đạp cho nát bét đi!!! Anh kéo cải tay sắp làm anh ngạt thở ra,quát:
- Anh muốn đóng giả cướp thì đóng với người khác!!! Đừng có lại gần tôi!!!
   Hắn bĩu môi,nhíu mày:
- Tôi đâu có đóng giả cướp! Mà cho dù có cũng không đóng với em,với em thì phải đóng...dâm tặc mới đúng!
   Vừa nói vừa ôm anh chặt hơn một chút. Ji Yong không hiểu sao mặt mình nóng bừng,luống cuống muốn gỡ tay hắn ta ra:
- Tôi...tôi cảnh cáo anh rồi! Anh...anh...anh mà giám giở trò...tôi tôi sẽ...
- Sẽ sao nào?-Hắn thổi nhẹ vào tai anh.
   Hai chân Ji Yong thoắt cái mềm nhũn,hơi thở có phần nặng nhọc. Seung Hyun trêu đùa:
- Ô! Nhạy cảm vậy sao?
- Anh...giám!!!
- Vậy nếu tôi...thử làm thế này thì sao?
   Một bàn tay của hắn di chuyển lên phía trên,xoa nhẹ ngực anh,tuy chỉ ở ngoài áo,nhưng qua lớp áo mỏng manh,vẫn có thể cảm nhận được đầu nhũ đã bắt đầu có phản ứng rồi. Ji Yong chật vật,đó là điểm nhạy cảm nhất của anh. Thế là không màng danh dự,anh buông lời cầu xin:
- Ô...không...xin anh...ngia...dừng...
- Vậy sao?
   Đôi mắt Seung Hyun nheo lại kèm theo tia đùa cợt. Không ngờ những lúc thế này anh lại câu dẫn như vậy. Làm hắn quả thật cầm lòng không nổi mà! Hắn chỉ biết rằng vừa mới gặp anh đã cảm thấy rất hứng thú,muốn nắm không được mà buông cũng không xong. Nên đã quyết định tiếp cận từ từ,không để anh sợ hãi mà chạy mất. Thế nhưng rất có thể bây giờ hắn sắp vượt qua giới hạn của mình rồi.
   Ji Yong run rẩy,hoàn toàn dựa vào người Seung Hyun,khuôn mặt đỏ bừng vì bị kích thích. Không được,không được! Đáng lẽ cơ thể anh chỉ bị kích động bởi người anh thích thôi chứ. Nhưng sao vậy? Anh không hoàn toàn cảm thấy khó chịu. Sao anh...không kiềm chế được thế này?
~End chap 16~
_________________________________________
Tưởng là đang cạn ý tưởng! Ai ngờ cày truyện tranh yaoi xong ý tưởng vào như suối!:)))
[Đa số cảm hứng của mị đều đến từ truyện tranh hết trơn! Hay chưa!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro