Chap 26: Đụng phải người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại rồi đây!!! Hú hú... Đang bị bệnh tính bỏ một thời gian dài như 2-3 tháng gì đấy. Vì dù sao cũng không ai hóng fic mấy! /___\
________________________________________
- Ụm...
   Ji Yong xoa xoa cái bụng căng tròn,so với một học sinh trung học bình thường thì bữa ăn này chẳng khác nào giấc mơ. Nhìn về phía người ngồi đối diện...
- Nhìn cái giề?!
- Chẳng phải em nhìn tôi trước sao?
- Ai thèm!!!
   Anh bĩu môi khinh bỉ nhìn ra chỗ khác. Seung Hyun thấy vậy thì che miệng cười cười. Ngồi nghỉ khoảng 20 phút,hắn gọi người đến tính tiền. Ji Yong lúc đó đang hứng thú với bể cá lớn,thấy cậu bồi bàn giơ hoá đơn ra thì nhanh như chớp phi về bàn. Seung Hyun đang đọc hoá đơn,không chú ý là có một cái đầu đang ở sát bên cạnh.
- Có thể...-Anh ngoảnh mặt sang bên.
   Đôi môi của hắn vô tình lướt qua thứ gì đó mềm mềm mà mịn mịn. Hắn không rõ có chuyện gì xảy ra,nhưng ngay sau đó hành động của anh đã cho hắn biết...
- A!!!
   Ji Yong kêu lên,nhảy cách xa hắn một đoạn,mặt đỏ bừng,một tay đặt lên má trừng mắt nhìn Seung Hyun.
   Seung Hyun: "???"
- Anh anh anh anh!!!
   Đáp lại tâm trạng khủng hoảng của anh,là đôi mắt như nở hoa của hắn,một phản ứng rất gợi đòn. Và âm thanh chụp ảnh bằng điện thoại ở xung quanh chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa,Ji Yong nghiến răng nghiến lợi:
- Anh anh anh là anh cố ý!!!
- Hửm? Cố ý chuyện gì cơ?-Biểu cảm nai ngây thơ.
- Anh còn giám hỏi chuyện gì!!! Đồ đồ trơ tráo!!!
   Dứt lời liền quay lưng chạy ra ngoài,ai dè vừa ra khỏi cửa nhà hàng đã đâm sầm vào một người.
- Moá!!!!!
   Ji Yong xoa xoa trán:
   "Đau chết người ta rồi!!!"
- Cậu có thể rời khỏi người tôi không?
   "Hở???"- Anh ngẩng đầu lên,đập vào mắt anh là...tóc màu bạch kim? À không phải! Phù... Anh còn nghĩ sao tốc độ của tên kia lại phi thường thế,thoắt cái lại chắn đường đc anh. Nhưng...cái ánh mắt sâu thẳm sắc bén kia,tuy có phần trưởng thành hơn... Nhưng sao lại giống nhau đến vậy? Mãi suy nghĩ vẩn vơ mà quên béng việc đứng dậy,kết quả là...
- Anh đang làm gì Ji Yong của tôi?
   Seung Hyun sau khi ôm cứng Ji Yong trong lòng,thì dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người nam nhân với mái tóc bạch kim dài cột gọn ra sau kia.
   Nam nhân nhìn thấy hắn thì thoáng ngạc nhiên,ngay sau đó lại là ánh mắt thờ ơ nhìn ra chỗ khác,đứng dậy phủi quần áo. Rồi bước đến trước Ji Yong vẫn đang bị quấn chặt,cong môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp:
- Cậu đâm vào tôi đau thật đấy!
   Chất giọng như đang hớp hồn người nghe. Mặt Ji Yong ngây ra nhìn anh ta. Anh ta cao hơn anh rất nhiều,chiều cao của Ji Yong một lần nữa bị xúc phạm ghê gớm,y thậm chí còn cao hơn Seung Hyun nửa cái đầu. Khoác trên người bộ âu phục trắng,khí thế bức người khiến anh hơi rụt rè. Nghe nam nhân nói vậy xong anh mới giật mình,vội gỡ tay Seung Hyun ra:
- Tôi rất xin lỗi!
   Nam nhân trong lòng thấy có phần muốn cười. Tại sao Ji Yong lại cúi đầu thấp vậy? Cái chỏm tóc màu cam dựng đứng lên kia trông thật ngộ,anh có chải đầu bao giờ không nhỉ? Không biết đang nghĩ gì mà y lại đưa tay ra vuốt nhẹ lên mái tóc anh khiến Ji Yong thót tim.
- A!
- A!
   Cả hai người đều sững sờ,còn Seung Hyun... Ánh mắt hắn nhìn nam nhân không thể lạnh hơn.
- Xin lỗi! Tôi thấy tóc cậu bị rối.- Anh ta ho khan.
   Ji Yong không hiểu sao có chút kì cục,gãi gãi đầu:
- À...
   Rồi y không nói gì,lướt qua anh. Khoảnh khắc lướt sát qua Seung Hyun,y bỗng dừng lại,ghé vào tai hắn nói khẽ:
- Thú cưng mới dễ thương đấy,Seung Hyun! Nhưng...em nên biết giới hạn của mình nhỉ?
   Dứt lời liền bước vào trong nhà hàng. Để lại hắn với hai bàn tay nắm chặt.
   Những lời vừa rồi của nam nhân lạ mặt tình cờ lọt được vào tai Ji Yong vì anh đứng gần. Anh thắc mắc,y là người quen của tên biến thái này sao? Trông có vẻ là người tốt,khác xa tên này.
   "Và có vẻ.... Hai người này không hòa thuận lắm!=="- Đó là cảm nghĩ của anh sau khi thấy bản mặt như bị ai nợ tiền của hắn. Tiện mồm,anh hỏi:
- Đó là ai thế? Hai người quen nhau à?
   Seung Hyun nhìn anh,gương mặt của hắn bỗng mang một vẻ thăng trầm khó tả,một biểu cảm mà Ji Yong chưa thấy bao giờ. Tim anh hẫng một nhịp,không hiểu sao cũng căng thẳng theo. Nhưng ngay giây sau thì...
- Nha nha!!! Em đang ghen đó sao?! Hắn ta không có liên quan gì đến anh hết! Anh chỉ thích mình Ji Yong của anh thôi!- Hắn sán đến ôm anh dụi dụi.
   "Em chỉ thích mình Ji Yong của em thôi!"
   Câu nói vụt qua trong tâm chí Ji Yong khiến anh nhất thời quên mất việc đẩy tên dê già đang dính lấy người mình ra. Cho đến khi nghe tiếng "chụt" bên tai,má có cảm giác âm ấm...
   "Bốp!!!"
   Giữa mặt Seung Hyun hiện rõ vết 5 ngón tay. Anh ôm mặt:
- Aaa....... Em thật tàn nhẫn!!!
   Ji Yong bỏ đi,không thèm để ý đến hắn. Seung Hyun bỗng ngừng cười,nhìn theo bóng lưng cậu,lẩm bẩm:
- Liệu có ổn không đây nếu anh muốn em là của mình anh...

~End chap 26~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro