Chap 28: Nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hờ hờ... Bơ hơi lâu rồi thì phải...
____________________________________
- Tôi đâu có phải người ở đây!!! Thay đồ gì chứ?!
   Ji Yong xua tay các thứ cố giải thích. Nhưng người kia chỉ chắp tay vái anh như điên như dại:
- Cậu làm ơn thương tôi đi! Vào thay đồ giùm tôi với,tôi vẫn chưa muốn bị mụ phù thủy đó thiêu sống! Mau vào trong,đừng để Lão Đại đợi!
   Nói xong liền bất chấp sự phản kháng mà đẩy anh vào căn phòng đó. Ji Yong giật thót,vội vặn nắm cửa thì lại không xoay chuyển gì:
- Hể??? Đừng đùa chứ?!!
   Anh lấy tay đập cửa ruỳnh ruỳnh:
- Nè!!! Tôi không có được ai gọi đến cả!!! Có nghe không?! Mau mở cửa!!!
   Nhưng không có giọng nói nào đáp lại. Thật vô vọng!
   Lúc này anh mới quay qua nhìn căn phòng mình bị nhốt vào,liền lập tức tái mặt. Quay lại tiếp tục công cuộc đập cửa:
- Má nó!!! Mau thả ông ra!!! Đây rõ ràng là một nơi đồi trụy đúng điệu mà!!! Cứu!!!
- Có ngậm miệng vào không...
   Một giọng nói băng lãnh không nặng không nhẹ lọt thỏm vào tai Ji Yong. Ấy thế mà lại khiến người ta muốn rụt cổ. Anh cứng ngắc quay đầu lại,liền muốn thà dán mắt vào cửa luôn cho rồi. Chính xác thì trước mắt anh là một tên đàn ông trai tráng với duy nhất cái khăn tắm quấn quanh hông,lên trên chút nữa là cơ bụng sáu múi đủ khiến các cô nàng nhỏ dãi,lại như liều thuốc độc đối với anh trong tình thế này. Hắn ta thản nhiên hỏi:
- Cậu là ai?
   Ji Yong nãy giờ vẫn đang dán mắt vào giọt nước nhỏ từ tóc của hắn xuống gò má,lướt qua cổ rồi rơi xuống xương quai xanh,hiện tại đang lăn nhẹ trên bộ ngực rắn chắc. Nói đúng ra là,anh không nghe thấy hắn nói gì cả.
   Người kia thấy Ji Yong nhìn mình như máy quét cũng không ý kiến,thậm chí còn cảm thấy biểu cảm ngơ ngác thảng thốt kia thực thú vị.
- Nhìn đủ rồi chứ? Không muốn làm gì khác ngoài ngắm sao?
   Ji Yong lúc này mới choàng tỉnh,nghe vậy lập tức phòng thủ:
- Hờ hờ... Tôi không có chút hứng thú nào với loại người như anh đâu...
   Nghe anh nói,hắn nhướng mày,tiến lên vài bước:
- Loại người như tôi?
   Anh lùi số bước tương tự,nheo mắt:
- Sao...sao nào?!
   Bước chân của hắn nhanh hơn,thoắt cái đã khiến Ji Yong dán cả tấm lưng vào cửa,chống hai tay lên cửa khiêu khích:
- Không sao. Vậy nói tôi biết cậu là ai nào?
   Hắn ít nhất cũng phải hơn 1m7,cảm giác bị áp đảo nhanh chóng đánh bẹp lá gan nhỏ bé của Ji Yong. Anh lắp bắp:
- Tôi...tôi là... Tôi đến đây với bạn...
   Lại là động tác nhướng mày quen thuộc:
- Vậy sao lại vào đây?
- Đó là...do nhầm lẫn!
- Nhầm lẫn sao?
   Mặt hắn dí sát tới. Anh lập tức nhảy dựng tên,xém nữa đập đầu vào đầu đối phương:
- Anh anh định làm gì?!!!
   Hắn coi phản ứng của anh mà phì cười:
- Làm gì sao? Cậu đoán xem...
   Kì thực hắn chỉ muốn sát lại một chút để nghe rõ lời anh nói hơn. Không nghĩ anh lại đề phòng hắn đến vậy,bèn nổi hứng muốn trêu chọc:
- Với một người có tính hướng như tôi,trong căn phòng bỗng xuất hiện một chú thỏ dễ thương như này... Sẽ làm gì nhỉ...
   Ji Yong lập tức đá chân theo phản xạ. Ai dè hắn ung dung né sang bên,thuận thế nắm lấy bắp chân anh. Anh mất thăng bằng ngả về phía sau,lại được hắn tay còn lại đỡ lấy eo. Kết quả tạo ra một loại tư thế hết sức ám muội. Trùng hợp hơn...
 

  "Cạch!"- Cửa phòng bật mở.
   Seung Hyun hớt hải lao vào,theo sau là người đã đẩy Ji Yong vào căn phòng này mặt mũi xanh lét. Và rồi cả 2 đơ như cây cơ nhìn cảnh tượng "diễm lệ" trong phòng. Gân xanh trên trán nổi rõ rệt,tiếng nghiến răng cũng không thể rõ hơn,Seung Hyun nở nụ cười méo mó:
- Lão Đại... Anh nghĩ gì khi động vào người của em thế?

~End chap 28~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro