Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lạc Giới "
Tác giả : Nguyễn Văn Minh

" P1 "

" Truyện dựa trên những sự việc có thật , được miêu tả lại qua cách viết của mình , để hoàn thành cốt truyện ...

_  Vì cuộc sống khó khăn khiến cho chàng trai 18 tuổi , Hải Phong phải bỏ học rời khỏi chính nơi mà mình sinh ra và gắn bó bao nhiêu lâu nay , đã từ rất lâu anh nhìn thấy hàng xóm xung quanh , ai nấy đi Sài Gòn về cũng xây nhà cao cửa rộng và khá giả , anh đã ấp ủ ước mơ ấy từ bấy lâu nay , ước mơ bước chân lên Sài Gòn với hy vọng đổi đời để cho mẹ anh và đứa em gái bớt vất vả hơn , vì không muốn nhìn thấy mẹ mình phải vất vả sớm hôm về muộn ngoài ruộng , với mức lương vài chục ngàn đồng , còn em gái thì thiếu thốn thua thiệt bạn bè . Cha anh mất sớm do bệnh ung thư máu , lúc anh lên 10 tuổi , vì thế anh càng thương mẹ và em gái nhiều hơn , anh quyết tâm bỏ học lên Sài Gòn để kiếm việc làm và có thật nhiều tiền để gửi về lo cho mẹ và em gái , và anh đã suy nghĩ rất nhiều cho đến hôm nay anh mới đủ can đảm để quyết định .

_ Ngày anh đi trong túi chỉ vỏn vẹn 500.000 đồng , sau khi chia tay và ra đi , anh ôm mẹ và em gái thật chặt , không kìm nén được cảm xúc anh đã bật khóc rất nhiều , khung cảnh lúc ấy thật buồn rười rượi , một lúc sau anh vội đưa tay lên để lao những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt ngậm ngùi tạm biệt mẹ và em gái , anh chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy mẹ và em gái nữa , anh vừa chạy nhưng vẫn ngoáy lại nhìn xem họ có còn nhìn anh không .

_ Thế là anh đã bước lên xe , và chuyến xe đó đã lăn bánh đưa anh đến nên mà anh muốn đến , nhìn qua lăng kính xe bóng dáng của mẹ và em gái đã khuất xa dần , anh như một người mất hồn , ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho đến lúc anh lơ xe gọi anh dậy đã là sáng ngày hôm sau
.

" Em trai gì ơi , dậy đi xe đã đến bến xe Miền tây rồi em .

Anh giật mình tỉnh hẳn , đưa tay lên dụi mắt hỏi .

" Sao vậy anh , xe đã đến Sài Gòn rồi hả anh ? .

" Đúng rồi em , đã đến Sài Gòn rồi .

Anh liền đứng dậy để bước xuống xe và không quên gật đầu cảm ơn , lúc này anh đi lang thang nhìn xung quanh thì bỡ ngỡ với những tòa nhà cao tầng , và đường xá đông đúc khác hẳn với ở quê , lúc sau cảm thấy đói bụng anh liền cho tay vào túi để lấy số tiền còn lại để ăn , nhưng thật trớ trêu là số tiền còn lại đã mất , buồn bã anh liền bước tiếp lang thang như một kẻ vô hồn ...

Đi được một lúc anh nhặt được ổ bánh mì không của người đi đường làm rớt , vội vàng nhặt lên  phủi sơ rồi chuẩn bị ăn thì bỗng dưng có một người lạ mặt chạy đến đưa cho anh một ổ bánh mì thịt và chai nước , cùng lúc này đang đói anh không ngại ngần mà cầm lấy ổ bánh mì của người lạ mặt kia và ăn rất nhanh ...

" Ăn từ từ thôi bạn , coi chừng mắt nghẹn đấy ! "

Nghe người lạ mặt kia cất giọng anh trơ mắt ra nhìn người đó vội , rồi bắt đầu ăn chậm lại ...

" Nhìn bạn chắc là ở quê mới lên hả ? , mà bạn đi học hay đi làm đấy ? "

Nghe người lạ mặt kia nói dứt lời , thì lúc này anh cũng vừa ăn xong , anh liền nói lời cảm ơn .

" Em em cảm ơn anh nha ! "

Nghe anh nói cảm ơn , người kia liền nhìn anh cười mỉm .

" Có gì đâu mà cảm ơn , mà đừng gọi tôi bằng anh tôi chỉ mới 18 tuổi thôi đấy trời "

" À vậy thì chúng ta bằng tuổi nhau rồi , cảm ơn là vì bạn đã giúp mình nha "

" Rồi mình biết rồi , mà bạn tên gì ? "

" Mình tên là Hải Phong , còn bạn ? "

Nghe anh hỏi ngược lại thì người kia cũng vui vẻ trả lời .

" Chào bạn nha Hải Phong , rất vui được biết bạn , còn tôi tên là Bảo Quân "

" Cũng rất vui được biết Quân nha , mà nhà bạn ở đây luôn hả ?

" Đúng rồi á Phong , tôi là người Sài Gòn mà thôi đi ra xe tôi chở Phong về phòng của tôi đi rồi tính sau , ở đây nắng nóng quá !

Nói dứt lời không ngại ngần anh liền tò mò lên xe  của Quân về phòng . Đi được một lúc thì đã đến nơi , anh liền đi theo chân của Quân về đến phòng , vừa đi mắt anh cứ nhìn xung quanh , mọi thứ thật sự rất rộng lớn hơn anh từng nghĩ .

" Vào đi ... Đây là phòng của tôi á !

Mãi lo ngắm nhìn những cái mới mẻ xung quanh , bỗng nghe tiếng gọi của Quân , anh giật mình tỉnh hẳn đáp .

" Đây đây là phòng của bạn hả ? !

" Đúng rồi phòng của tôi , mà sao á ! "

Anh thật sự rất bỡ ngỡ vì căn phòng rất gọn gàng ngăn nắp , trong đầu anh nghĩ không thể tin đây là căn
phòng của con trai luôn .

" Không thể tin được luôn , tôi không nghĩ rằng đây là phòng của bạn luôn đấy !"

Nghe anh khen , Quân nhìn anh đưa tay lên gãi đầu cười nhẹ , vì đây cũng là lần đầu có người khen mình như vậy , nên anh cũng cảm thấy rất thích .

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro