Nhật kí 5: Nó sẽ nhận được sự trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói đến đâu rồi nhỉ
À!Sau cái ngày hôm đó là ngày nghỉ.Tôi đã sắp xếp 1 cuộc hẹn để giả vờ như là mình sẽ nhận lỗi.Và người được mời sẽ là nó và lớp trưởng.Tôi nói với lớp trưởng rằng sẽ chỉ có tôi và cậu ấy đi mua đồ dùng cho lớp.Còn với nó thì tôi cũng nói ngược lại.Vậy là tôi hẹn lớp trưởng ở 1 cửa hàng tạp hoá.Còn nó thì ở gần cửa hàng đó.Tôi đã cố tình để 2 người gặp nhau.
Này!Nên nhớ là tôi không có ý định ủng hộ tình cảm của 2 đứa đó đâu đấy.
Khi 2 người đã gặp nhau thì.......Lớp trưởng không lấy gì làm hứng thú.Nó thì bất ngờ,tỏ ra hiền dịu và điệu đà hơn 1 chút để hấp dẫn lớp trưởng.Còn lớp trưởng thì làm gì ư.Cậu ấy lườm nó rồi bơ nó,bỏ đi.Nhưng tiếc là lớp trưởng đã làm rơi 1 vật rất quan trong đối với cậu ấy.Đó là chiếc vòng tay do ông ngoại cậu để lại.Tiếc hơn nữa là tôi lại không phải là người nhặt được.Người nhặt được lại chính là nó.
Thật là tức quá!Không biết nó sẽ làm gì đây.Chắc hẳn nó sung sướng lắm
Sau khi lớp trưởng và tôi vào trường để cất đồ thì cậu ấy mới nhớ ra là đã đánh rơi chiếc vòng ở đâu đó.Tôi biết thừa nó là người đang giữ nên đã kéo lớp trưởng sang nhà nó để đòi.Khi đã tới nhà nó và đòi lại thì không hiểu sao nó lại thay đổi tính tình.Nó nói:
-"Nếu muốn lấy lại thứ đó thì cậu phải đồng ý làm bạn trai của tớ.Nếu không......Thì mơ đi ha!"
(Còn 1 điều tôi chưa nói:Tôi đã học Taekwondo khoảng 4,5 năm)
Tôi thì không thể nào không tức được.Tôi đã doạ rằng sẽ đạp cửa (sau) của nhà nó và đòi lại chiếc vòng.Nó thì có vẻ sợ sợ nên đã thay đổi cách nói chuyện.Nó nói với tôi:
-"Ờm.........Đợi một chút nữa đi.Tôi sẽ trả sau.Bây giờ tôi đang cất ở nhà của bà ngoại rồi."
Tôi nghe xong còn tức hơn.Vì đó đâu phải đồ của nó mà nó lại coi nó như của mình cơ chứ.Lại còn cất ở nhà người thân nữa chứ.Tôi tức lắm!Lúc đó tôi cứ đi qua đi lại để nghĩ cách tìm cho lớp trưởng cái vòng và dạy cho nó 1 bài học.Tôi ghét nó từ lâu lắm rồi.Bây giờ tôi phải trả thù.Rồi tôi nhìn thấy cái nhà kho cũ rích và sắp đổ tới nơi rồi.Tôi sẽ doạ nó bằng cách đạp đổ cái nhà kho nhỏ xíu kia."Uỳnh"! Tiếng đổ vỡ phát ra làm nó lo sợ,chạy ra ngoài xem có chuyện gì.Và kết quả là tôi đã giúp cái sân nhà nó bề bộn hơn.Khi nó chạy ra ngoài,thì tôi đã lẻn vào trong rồi lấy chiếc vòng thành công.Nó chạy ra ngoài thì không thấy ai.Vì lớp trưởng đã trốn đi,còn tôi thì đang lủi thủi trong phòng nó.Nó sợ hãi nhìn cái nhà kho bị đổ nát.Còn tôi thì đã lấy được chiếc vòng,quậy tung cái phòng nó lên rồi biến mất cùng lớp trưởng.Nó lo lắng vì cái nhà kho và cả cái phòng của nó nữa.Lớp trưởng cũng không thương hại nó nên tôi cũng không.Mà ngược lại là đằng khác.Nói thật thì sức chịu đựng của con người có hạn.Vậy nên tôi nghĩ nó sẽ trả thù tôi bất cứ lúc nào.Tôi vẫn luôn phải cảnh giác.Ngay cái hôm mà tôi trả cho lớp trưởng cái vòng,cậu ấy đã cảm ơn tôi rối rít rồi rất tức vì không ngờ nó lại như vậy.Lớp trưởng đã dùng bút xoá,viết vào ngăn bàn của nó những từ ngữ để trêu trọc.Quả nhiên là mọi việc đã sảy ra đúng ý của lớp trưởng.Nó bất ngờ khi nhìn thấy mấy từ ngữ đó.Nó càng bất ngờ hơn khi thấy chữ kí của lớp trưởng.Nó không tin rằng 1 người mẫu mực như lớp trưởng lại dám làm thế này.Nếu là người khác thì nó có thể đã nói với cô từ lâu rồi.Nhưng nó không thể làm gì ngoại trừ việc ngồi đó chịu đựng.
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro