Lạc Trong Dải Ngân Hà 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ đã là 12h đêm, tại Trái Đất."

Một cô gái nắm lấy thành buồng và thức dậy trên một buồng ngủ đông chẳng còn hoạt động, hoặc cũng có thể, là chính cô ấy chẳng muốn nó hoạt động.

Cô chớp mắt một vài lần để có thể lấy lại tầm nhìn sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Như bao nhiêu ngày khác, cô dạo bước trên hành lang nơi chỉ toàn tiếng động cơ tàu còn xa xăm vũ trụ thì tĩnh lặng.

"Thật nhàm chán nhỉ?"

Nếu như là một kẻ mới chập chững bước lên tàu thì có lẽ điều này rất là mới lạ và vô cùng thú vị, nhưng cô đã bị mắc kẹt ở đây đã 1...2 hay 5 năm gì đấy, chắc là rất lâu rồi, những thứ này dường như đã tạo thành một máy phát nhạc và một bức tranh mà cô chẳng thể tắt hay chẳng thể xóa nhòa được.

Cô luôn hướng về Trái Đất, nơi chỉ cách cô từ Sao Mộc đến Trái Đất, ôi sao nó tròn, ôi sao nó lại xanh tươi đến thế? Cô ngắm nhìn Trái Đất, vừa cảm thán về "ngôi nhà" mà cô từng ở bấy lâu nay.

Cô cũng đã thử mọi cách rồi đấy chứ? Nào là sửa bình khí, ra tận ngoài không gian để chấp vá lại mọi thứ rời rạc. Nhưng nghề của cô là một thám tử, không phải một kĩ sư tàu vũ trụ, làm sao cô biết mình cần phải làm gì để hai cái "bệ tên lửa" chết tiệt này hoạt động lại đây? Cô cũng đã thử liên lạc xuống bề mặt, nơi những cộng sự của cô ở dưới đó. Nhưng số phận đen đủi kia chẳng buông tha cho cô, vì  đó đã một cơn nhiễu sóng đột ngột ngoài vũ trụ khiến cô mất đi liên lạc với họ.

Mắt cô dán chặt vào ô cửa kính, nơi chỉ hiện mỗi Trái Đất phủ mây cùng với những ảo mộng về tháng ngày tươi đẹp của cô, nhưng thực tại khắc nghiệt kia là thứ đã đã kéo cô trở về, xung quanh là những máy móc phức tạp và sàn titan lạnh lẽo, mắt cô nhòa đi vì tuyến lệ khiến cô tự nhủ rằng tại sao mình lại mắc kẹt ở trong tình huống này?

Cô là Amelia J. Watson, một thám tử đa nghề đang thoải mái gác chân lên chiếc bàn đang khá lộn xộn đống giấy tờ của cô, cô vừa đọc báo vừa nhâm nhi mùi trà Darjeeling thoang thoảng trôi theo gió nhẹ mùa thu, nắng dịu chiếu qua tia cửa sổ phai màu đã làm tô điểm thêm cho mái tóc vàng của cô nàng thám tử.

Mặc trên mình chiếc áo sơ mi quen thuộc, chiếc váy kẻ đường ô vuông và thắt cà vạt đỏ kéo xuống ngực, dường như văn phòng của cô khá yên tĩnh, và trên thực tế có vẻ đúng là như vậy, không có một vụ án nào thực sự nghiêm túc để thanh tra hoặc cảnh sát đến văn phòng này.

"Hộc hộc" - một tiếng chạy nặng nề và mệt nhọc đang chạy trên hành lang văn phòng cô. Cô đứng lên, từ tốn mặc chiếc áo khoác vàng tươi và chiếc mũ thám tử, thứ mà tổ tiên cô để lại.

"Là Gura" - cô suy đoán rằng đó là Gura. Tuy khi chạy rất nặng nề nhưng mỗi bước dậm chân lại khá nhẹ nhàng như là một bàn chân nhỏ vậy, thêm với tiếng hai bên hành lang bị đập qua đập lại, cô đã suy đoán rằng đuôi của Gura đang lắc lư liên tục. Cô bình tĩnh, đợi Gura đạp phăng cánh cửa rồi nói với cô một điều gây shock nào đấy của Gura.

Quả thật, Gura đã đạp phăng cánh cửa và liên tục thở mạnh.
"Làm miếng trà không?" - Watson từ tốn đáp
"K-không *khụ* chuyện này, quan trọng hơn"
"Này, chuyện quan trọng cũng phải từ tốn đi chứ, bộ Ina vừa bị chiếm kiểm soát nữa à? Thế chuyện quan trọng này là gì?"

Gura, một người cá với chiếc đuôi được cho là loài "cá mập mèo" với mái tóc trắng và vài chỗ trên tóc đả ngã sang xanh nước biển, cô mặc một chiếc áo Hoodie rộng kéo dài xuống đùi. Trên tay cô đang cầm một vài tờ giấy nhăn nhó, có vẻ là cô đã giựt mạnh nó xuống từ một nơi nào đó và vội vã chạy đến đây. Nét mặt cô hoàn toàn shock thay vì là một biểu hiện mệt mỏi mà cơ thể vừa nãy đang phát ra.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tờ giấy đó là giấy tìm người mất tích à?"
"Đ-đúng vậy, là "Hội Đồng". Một- một ai đó đã mất tích, nhưng tui thực sự...không nhớ- không phải, tui nhớ...nhưng chẳng thể nào hình dung ra đó là ai cả..."

Watson khá bối rối, bà đang nói gì vậy? "Hội Đồng" khá là gắn bó từ đó đến giờ, họ là những vị Thần đã cùng nhau vận hành cả thế giới, hay xa hơn là cả vũ trụ này. Thiếu đi một người thì cả chỗ này sụp đổ, làm sao lại để mất tích một người được?

Kronii: Bà chị thực sự rảnh rỗi nhỉ? Chẳng làm gì và ngồi đọc báo thôi. Báo từ năm bao nhiêu đấy? Có nắm bắt được tình hình thế giới không?

Từ cánh cửa bước ra một quý cô cao ráo, với mái tóc xanh biển đậm được chẻ thành hai mái rũ xuống hai bên. Cô có một khí chất cao ngạo và tự tôn, được thể hiện qua giọng nói mà cô tự cho là cao quý nhưng cũng lịch sự và tuân thủ lễ nhĩa ấy.

Ame: Thì...lâu lâu đọc báo năm 1987 cũng vui mà...giống như, thám tử ấy?

Kronii: Chậc, trong lúc đó thì "bọn tôi" phải giữ cho "Vũ Trụ" phải ổn định đấy, cả 4 bọn tôi ấy! Mà người phàm như chị thì cũng chẳng để tâm, cùng lắm là ngạc nhiên rồi phủi tay như chẳng phải chuyện của mình thôi.

Ame: Này! Đến đây để soi mói đời tư chị mày à?

Kronii: 1 phần...phần khác thì tôi xuống đây để chuyển lời của Bae.

Kronii mang cho Ame một thiết bị tân tiến, một loại máy móc mà thậm chí loài người còn chưa thể hiểu hoặc không thể hiểu, chiếu lên một màn hình ba chiều, phát lại những lời nói từ chính "Hỗn Mang" - Hakos Baelz.

Baelz: Ame, chắc là bà chị đã nghe tin rồi, nên tôi không cần phải giải thích nhiều. Hiện tại, chỉ có chị...hoặc do chúng tôi chả quen thám tử đủ trình cả, mới có thể giúp tụi tôi tìm tung tích của Sana. Chỉ...một chút manh mối thôi cũng được, bọn tôi không ngại phải giữ cho Vũ Trụ được cân bằng đâu, nhưng Sana...là một phần của Hội Đồng, không ai thay thế được cả, nên tất cả xin nhờ chị. Chị là thám tử duy nhất có bộ não suy luận còn to hơn cả các vị Thần, vậy nên...chỉ lần này thôi, các tội danh của chị sẽ được Hội Đồng bỏ qua.

Một hồi im lặng sau, có vẻ là Bae đang cố lựa chọn ngôn từ sao cho hợp để Amelia có thể hiểu.

Baelz: Chị sẽ cần lên vũ trụ. Đúng vậy, là phóng cái thứ mà nhân loại cho là "tàu con thoi" lên trên để quan sát và tìm kiếm chút manh mối, nó sẽ là công cụ giúp chị phá án. Mumei, đã giáng thế và kêu gọi nhân loại chuẩn bị rồi, chị sẽ được- uhm- NASA, tôi đoán là thế...họ sẽ gửi thư đến và mời chị lên tàu. Họ sẽ chuẩn bị mọi thứ, từ nhân lực đến nhiên liệu bay trong- đừng sốc nhé, 99 năm. Tôi biết nó là một thời gian vô cùng dài...nhưng- xong sớm về sớm? Hehe. Khoảng 2 tuần nữa nên chị sẵn sàng đi nhé.

Thiết bị đóng lại, cuộc ghi âm kết thúc.

Gura: Bà sẽ lên Vũ Trụ sao!? Mà còn tận 99 năm?? Tụi tui thì chắc còn sống...nhưng mà lúc bà về thì bà chỉ còn là một đống xương thôi nhỉ?

Kronii: Ngắn thôi, chỉ 99 năm thì có là bao?

Ame: MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN À?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro