#14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonghyun mới từ từ nhả chữ:

"Yêu à?"

"Kìa bên kia đường có con cún xinh chưa này." Seongwoo lập tức chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Jonghyun phẫn nộ:

"Không phải đánh trống lảng!"

"Hong Jun nhắn tin cho tao."

"Đừng có đánh thê... ớ? Thế à? Đọc xem nào?"

"Chúc mừng em thắng kiện nhé." 

"Này đôi khi tao hơi nghi ngờ IQ của thằng này." Minhyun đang ngồi lái xe nhưng cũng không thể nhịn được mà quay mặt xuống nói với Seongwoo. "Nó đọc ở đâu mà biết mày thắng đấy?"

Seongwoo thầm nghĩ nếu Hong Jun mà biết Minhyun chê IQ anh ta thấp thì chắc đau lòng lắm, bèn lên mạng xem thử. Tin nhắn đến lúc phiên tòa kết thúc được mười lăm phút, nhưng mà bài đăng mới nhất trên mạng về vụ kiện này thì lại lên vào hai mươi phút sau tòa.  Seongwoo nói chuyện này, tiện thể kể nghi ngờ của mình về Hong Jun và Hana với Jonghyun và Minhyun.

Trên xe im lặng một khoảng dài, rồi Minhyun mới khẽ khàng:

"Này, cái câu chê IQ vừa nãy ý, tao đổi IQ thành EQ rồi chuyển qua cho mày được không?" Minhyun hơi cạn lời. "Mày thấy như thế giống anh ta thích tao á? Con trai, bố nuôi con mười năm nay chưa thấy con có mối tình đúng nghĩa nào, cứ tưởng lý do là cả thế giới không tốt với con, hóa ra tại vì con quá ngok ngek!"

"Ý là gì?" 

"Tao nghĩ hay là anh ta thích mày ý?" Jonghyun xoa cằm. "Anh ta có lẽ hiểu nhầm mày và Minhyun trước đây từng có tình cảm với nhau - hoặc ít nhất nghĩ rằng mày thích nó. Rồi đến Hana, mày và cô ta cũng từng có một thời gian some nhau đúng không? Tao nghĩ anh ta muốn tách hết những người này ra khỏi mày đó."

"Nghe cứ điêu điêu ấy nhỉ." Seongwoo thật sự không thể hiểu nổi logic mà Jonghyun vừa nói với mình, tam quan của anh không giống như thế. Thích người khác thì phải đối xử với người ta dịu dàng và tốt đẹp, tuy rằng bình thường đúng là Hong Jun rất dịu dàng và cũng giúp đỡ anh rất nhiều, nhưng chuyện với Hana là sao đây? Tự dưng nghe xong trong lòng anh dâng lên một sự ghét bỏ, dù anh ta muốn bắt cá hai tay hay muốn lợi dụng Hana để đối phó mình thì trường hợp nào cũng đáng khinh hết.

"Đoán thế thôi chứ cũng không chắc. Theo dõi thêm một thời gian nữa xem, rồi ngả bài. Hội ảo thuật có luật không? Nếu có thì xử lý theo luật, còn không thì tao sẽ đấm nó một cái."

Biết bạn chỉ mạnh mồm chứ không phải người sẽ động tay động chân với người khác, nhưng nghe vậy Seongwoo cũng bật cười.  Minhyun bẻ tay lái, rẽ vào một con đường nhỏ. Cuối đường là quán ăn ba người vẫn thường đến ăn từ thời còn trung học, tuy đã từ một sạp hàng nhỏ chuyển thành cả một cửa hàng thì hương vị món ăn vẫn cứ nguyên vẹn như thế. Ăn xong Jonghyun vội đến công ty trước vì đang nhận một vụ khác, Minhyun lái xe chở Seongwoo về nhà.

"Hợp lý quá nhỉ, tòa diễn ra vào thứ sáu, mày sẽ có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, sau đó thì mở họp báo và buổi diễn. Tao đã chuẩn bị hết rồi, mày chỉ việc đến và làm những việc mày cần làm thôi. Hai ngày này mày luyện tập đi nhé, à, viết lời xin lỗi cho họp báo rồi gửi qua cho tao duyệt và sửa chữa nữa, đừng quên đấy."

"Tuy bạn bè với nhau nói cảm ơn nghe rất khách sáo, nhưng tao vẫn muốn nói cảm ơn mày rất nhiều Minhyun à." Seongwoo đưa tay vỗ vỗ lên bả vai Minhyun. "Nếu không có mày chắc giờ này tao..."

"Đang ngập chìm trong tuyệt vọng và rượu chè chứ gì." Minhyun phì cười. "Seongwoo mà tao biết không phải là người như thế. Mày sẽ ra Hongdae diễn ảo thuật và sau đó sẽ lại từ từ mở được concert thôi, đừng tự ti về bản thân mình."

"Cuối năm tăng lương cho mày nhé?"

"Gớm tiền bồi thường của mày còn đang mất cả đống kia kìa, đòi mà tăng lương cho tao. Jonghyun nuôi tao, chả khiến mày."

Seongwoo mỉm cười. 

.

.

.

Hai ngày cuối tuần của anh trôi qua vừa nhanh mà cũng vừa chậm, Seongwoo đến studio luyện tập cùng với Woojin và Hyungseob - thật ra bình thường anh cũng sẽ đến studio, tuy nhiên trước đây vì còn vụ kiện cho nên Seongwoo không thể toàn tâm toàn ý vào việc luyện tập được. Hyungseob làm cho anh một chiếc bánh kem nhỏ vừa  như chào đón vừa như chúc mừng, kết quả toàn bộ phần kem lại dùng để bôi lên tóc và mặt của Park Woojin. Sau phiên tòa, Seongwoo đã đăng một bài xin lỗi và phân trần tất cả những chuyện đã xảy ra, bên dưới người tin thì vẫn cứ tin, người không tin thì vẫn cứ ném đá. Ảo thuật vốn là một nghề chẳng khác những gì họ làm là bao, chông chênh nguy hiểm như đi trên dây, số người nổi tiếng và kiếm ra tiền như thầy Seongwoo, hay là Hong Jun, hay là chính bản thân anh không nhiều, thậm chí còn chẳng có trường học nào dạy bài bản. Để có được ngày hôm nay Seongwoo đã phải cố gắng rất nhiều, lỗi sai thì ai cũng có thể mắc phải, anh sẽ không để một vết bẩn vốn chẳng do mình tạo nên gây ảnh hưởng đến mình.

Seongwoo vùi mặt ở studio suốt cả hai ngày, Minhyun nhắn tin cho anh bảo rằng không cần phải sửa lại quá nhiều những lời xin lỗi của Seongwoo, còn cảm khái sao anh học giỏi Văn như thế mà đối với chuyện tình cảm lại trơ như đá. Seongwoo nhíu mày:

"Chứ không phải Hong Jun bị dở người à?"

Minhyun ở đầu dây bên kia cười ngặt nghẽo. Seongwoo ghét bỏ tắt máy, anh không trơ tí nào, sự thật là từ ánh mắt đầu tiên anh đã nhìn ra Min Hana có tình cảm với mình, sau đấy cũng cảm nhận được từng tí từng tí ghét bỏ của cô gái với mình qua thời gian - chắc hồi đó Hana cũng biết Seongwoo thích mình chỉ đơn giản là muốn kiếm một người về trình cho mẹ ở nhà để mẹ an tâm. Đến lúc gặp Daniel, Seongwoo động lòng vì cậu cũng vì tình cảm dạt dào trong ánh mắt Daniel nhìn mình đấy chứ. 

Có trách thì trách Hong Jun đi đường vòng thôi. Anh ta không thể hỏi thẳng một câu "Seongwoo em và Minhyun là thế nào" sau đấy theo đuổi như một người bình thường được à?

Nhắc đến Daniel, Seongwoo phát hiện ra cậu em này đã biến mất hai ngày nay. Tuy hai người có lệch múi giờ thật nhưng cũng không đến nỗi tội nghiệp lắm, lúc Seongwoo tỉnh dậy thì ở chỗ Daniel là buổi tối, lúc Seongwoo chuẩn bị đi ngủ cũng có thể nhắn tin vì Daniel đang trong giờ nghỉ. Ngày nào hai người cũng tán gẫu những chuyện lông gà vỏ tỏi, nào thì Rooney bị rụng lông, nó là mèo cái và tuy Daniel đã đem nó đi triệt sản nhưng nó vẫn đi theo mèo đực, Peter thì dạo này rất thích ngủ, Daniel mới về nhà nghỉ đông và mẹ cậu cho cậu ăn nhiều đến mức Daniel cảm thấy mình sẽ lăn từ Canada về Hàn chứ chẳng cần đi máy bay hay gì hết, vân vân và mây mây,... Seongwoo không muốn phủ nhận mình đang thấy hơi trống vắng, nhưng nick của Daniel xám xịt suốt hai ngày, có thể cậu đi du lịch với gia đình, Seongwoo cũng không muốn làm phiền cậu.

.

.

.

Lúc Ong Seongwoo đang suy nghĩ miên man như thế, thì bên dưới tầng Seongwoo ở sáu tầng, Kang Daniel đang nằm bò ra đất thở phì phò.

Yoon Seulgi đá vào hông cậu: "Kang Daniel, ngồi dậy. Cậu đi mua đồ nội thất đi, đồ nấu ăn nữa. Mua cả ga trải giường, mua thảm, mua đồ ăn và đồ dùng hàng ngày. Dậy! Anh trai tôi giao cậu cho tôi, nhưng mà không phải để cậu nằm ườn còn tôi thì phải đi hút bụi cho cậu đâu nhé."

"Được rồi được rồi, đợi tí, mệt quá." 

Miệng nói vậy nhưng Daniel vẫn không có dấu hiệu muốn đứng dậy. Cậu xuống sân bay Incheon lúc mười hai giờ trưa, em gái Jisung - Yoon Seulgi ra sân bay đón cậu, tiện thể cầm luôn chiếc chìa khóa nhà mà đàn anh Oh Sehun đã thuê hộ Daniel nữa. HS Building không phải là một tòa chung cư cao cấp, tuy cũng có an ninh khá tốt và điều kiện tiện nghi, lại còn gần sông Hàn, nhưng với suy nghĩ của cả Sehun và Seulgi về Daniel thì bình thường cậu sẽ chọn những nơi tốt hơn như thế này. Tuy nhiên, người thuê cũng đã thuê rồi, hơn nữa sự lựa chọn của Kang Daniel thì người ngoài cũng chẳng can thiệp được là bao nhiêu, Seulgi chỉ nỗ lực kéo Daniel đi mua đồ đạc cho tươm tất và có hơi người một chút, nhưng Daniel không hề nghe lời, hai ngày này cậu đi chào hỏi họ hàng bạn bè bên Vancouver đến mệt nghỉ, buổi chiều trước khi lên máy bay còn bị Kim Jaehwan lôi kéo đi uống rượu, thế nên đáp xuống đây cậu đã cảm giác mình chết một nửa rồi.

"Hay cậu cứ về nhà trước đi, có gì cần nhờ thì tôi sẽ nhờ sau." Daniel nhỏm dậy nhìn cô gái đang ngồi vắt chân nghịch điện thoại. "Dù sao thì tôi cũng không nghĩ mình nhờ được cậu cái gì. Thẩm mĩ của chúng ta khác nhau."

"Dĩ nhiên rồi, vì tôi tốt hơn cậu một tỉ lần." Seulgi nhún vai. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó bước vào nhà cậu và nhìn thấy một bãi rác thay vì là một ngôi nhà. Và chủ thuê của cậu sẽ đuổi cậu thẳng cánh cò bay."

"Dù sao thì mục đích cuối cùng của tôi khi về đây không phải là sống trong căn nhà này cả đời." Daniel lầm bầm.

"Gì?"

"Không có gì, đừng để ý." Daniel xua tay. "Hôm nay tôi mệt quá. Ngày mai... à ngày mai là thứ hai rồi nhỉ, sáng mai tôi đến công ty làm việc, vậy trưa mai đi ăn trưa nhé, để cảm ơn cậu đã đón tôi. Cứ tạm vậy đã, sau đấy tôi sẽ mời cậu và mấy người bạn nữa đi ăn mừng tôi về Hàn."

"Được rồi, may quá bạn trai tôi vừa hẹn đi ăn bữa xế." Seulgi búng tay cái tách, sau đó mặc kệ Daniel lăn lộn trên sàn mà đi về phía cửa. Đến lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nhìn Daniel:

"Này, tôi nghe anh trai tôi nói cậu quay về Hàn không đơn thuần chỉ để làm việc đúng không? Cậu còn bỏ cả học thạc sĩ cơ mà. Kể đi."

"Đi ăn bữa xế với bạn trai cơ mà?" Daniel hơi cạn lời, cả nhà Jisung được di truyền từ nhau không chỉ vẻ ngoài đẹp mà còn cả sự hài hước và hay tám chuyện, cậu thậm chí còn ngạc nhiên vì mãi đến tận lúc này Seulgi mới nhớ ra để mà hỏi. 

"Tôi sẽ ngồi ở đây đến lúc nghe được câu chuyện. Thậm chí bảo bạn trai tôi mang bữa xế đến đây ăn luôn."

"Đừng như thế chứ bà cô của tôi." Tuy rất ngại, nhưng nhìn bộ dạng cậu không kể thì tôi sẽ không đi thật đấy đầy quả quyết của cô, Daniel đành chùn bước.

Mọi chuyện bắt đầu từ công ty du lịch Hột Cơm mà cậu và Jisung đồng sáng lập, Daniel vừa là Phó giám đốc vừa là nhân viên, dẫn tour không  ngừng nghỉ. Một ngày đẹp trời, cậu rơi vào lưới tình với một khách du lịch là ảo thuật gia. Cậu thích anh ấy, nên khi có cơ hội việc làm ở quê hương anh ấy, cậu đã trở về.

Seulgi vỗ tay: "Kang Daniel đúng là tình thánh."

"Cậu có biết cảm giác này không?" Daniel vênh mặt, không giấu nổi nụ cười. "Chính là cảm giác tôi đã tìm thấy anh ấy, anh ấy là của tôi."

"Nhỡ anh ấy có người yêu rồi thì sao?"

"Không có đâu...nhỉ?" Daniel đột nhiên bối rối. "Mười ngày anh ấy chẳng liên lạc với ai, chỉ liên lạc với quản lý thôi, còn luôn ở cạnh tôi nữa. Tôi chưa hỏi nhưng... tôi sẽ hỏi anh ấy xem anh ấy đang có đối tượng hay không, nếu anh ấy có thật thì đợi đến lúc hai người chia tay chứ xoắn gì."

Seulgi đột nhiên thấy Daniel rất thú vị. Khi cô hỏi anh trai mình tại sao Daniel về Hàn, thật ra Jisung chỉ đáp ngắn gọn: "Vì ảo thuật gia đã phá hủy hết tất cả nguyên tắc của nó trong chưa đầy mười ngày." Trước nay Kang Daniel người gặp người thích hoa gặp hoa nở, có rất nhiều sự lựa chọn, việc gì mà phải nói ra câu "chờ đến lúc hai người chia tay".

"Thế cậu biết giờ anh ta đang ở đâu không?"

"Đang ở ngay trong tòa nhà này." Daniel mỉm cười. 

Yoon Seulgi thấy hơi shock shock rồi đấy.

"Ảo thuật gia à? Nổi tiếng không?"

"Ong Seongwoo."

"Ai cơ?" Seulgi kinh hãi thốt lên. Ong Seongwoo mà cô biết không phải chỉ là ảo thuật gia đơn thuần, anh chàng là người nổi tiếng luôn rồi! Kang Daniel thật daebak! 

Như để chứng thực hoài nghi của Seulgi, Daniel nhắc lại:

"Ong.Seong.woo. Ảo thuật gia trẻ nhất cả nước mở được buổi diễn ở Gocheok Sky Dome."

Seulgi hoàn toàn bị hạ knock out.

End #14.

Chúc mừng các chị, hai anh sắp gặp nhau rồiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro