Câu chuyện 35: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Văn Toàn tìm được Xuân Mạnh thì cũng đã là 1 giờ sau khi anh ngất đi. Mất máu rất nhiều, chậm một tí nữa mất luôn cái mạng. Có sơ cứu cẩn thận nhưng trong quá trình di chuyển hoạt động nhiều khiến vết thương trở nặng.

Xuân Mạnh vậy mà hôn mê hết hai ngày trời, lúc cuối cùng cũng tỉnh lại, liền hấp tấp muốn đi tìm Văn Toàn. May mà lúc đó cậu cũng ở gần bệnh viện, liền chạy vào xem.

- Trời ơi ông tướng ạ.

Cậu thốt lên khi thấy Xuân Mạnh bất tỉnh lần nửa trên giường bệnh. Lý do là lao lực quá độ. May mà lần tỉnh lại này nhanh hơn lần trước, một giờ sau thuốc tê hết, Xuân Mạnh là bị cơn đau trên bả vai đánh tỉnh lại.

- Tỉnh rồi?

Cậu hỏi.

- Tỉnh rồi.

Xuân Mạnh lồm cồm bò dậy, mặc cho cái vai đau đến chết đi sống lại, liền bị Văn Toàn cản:

- Cậu bị thương đến ngu à? Bệnh đến thế còn cố ngồi dậy.

Cậu đè người anh xuống giường, tuy vậy vẫn rất chú ý vết thương của anh. Rồi lại bỗng dưng, bàn tay đặt trên vai Mạnh của Toàn bị ai kia chụp lấy, chụp bằng tay còn lại không bị thương, lực siết rất mạnh, cậu tí thì nữa kêu đau:

- Lại bị gì đấy? Điên rồi à? Siết mạnh như thế!

- Xin lỗi. Chỉ là...

Anh đưa mắt lên nhìn phần cần cổ trắng nõn của cậu, trên đó có một sợi dây đỏ chói mắt, nối với nó là một túi vải màu xanh nhạt thắt nút lấp ló trước ngực sau lớp áo trắng mỏng. Văn Toàn nhận ra anh để ý đến cái gì, mới ấp úng đưa ra cho anh xem.

- A, cái này...

Cậu lấy nó ra đặt lên bàn tay. Mạnh vẫn nhớ lúc anh đưa cho người lạ nọ, tay anh bê bết máu, thấm gần như ướt đẫm túi vải, nhưng bây giờ trên nền vải xanh xanh chỉ còn mờ mờ màu nâu không chịu phai.

- Tôi cố lắm rồi nhưng không sạch được. Vẫn là không giữ được màu gốc.

- Có thích không?

- Hả?

Anh đột nhiên hỏi làm cậu ngớ người, sau đó nhận ra là anh đang nói tới cái túi vải, lại ấp úng đáp:

- À. Thích.

- Thích là tốt. Thích là tốt.

Phòng bệnh trắng muốt, không khí vô cùng ngượng ngùng. Văn Toàn vốn không chịu nổi yên tĩnh bậc này, đành lên tiếng:

- A! Cái người đưa tôi cái này...

- À. Phải rồi. Chuyện là...

Ai ngờ Xuân Mạnh cũng định làm điều đó. Không khí một lần nữa đông cứng giữa không trung.

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Trần Đình Trọng ló hai cái tai vào vẫy vẫy, tay ôm một bó bông, thấy một màng tay ấp tay, hai mắt trố ra nhìn nhau, cảm thấy hình như bản thân đến không đúng lúc, vội nói:

- Xin lỗi, làm phiền rồi. Mọi người ra nào, ra đợi một tí. Lát lại vào cũng được.

Nói rồi cậu kéo cửa lại.

Xuân Mạnh với Văn Toàn mới để ý tình trạng của cái hai, hình như có thoang thoảng một mùi mờ ám, mới vội rút tay nhau ra. Mặt Văn Toàn đỏ bừng không kiểm soát được. Còn Xuân Mạnh vẫn còn hơi lưu luyến cảm giác gầy gò xương xương còn đọng lại trên những đầu ngón tay.

Ít phút sau, phòng bệnh đã đầy ấp người. Hầu như tất cả mọi người trong L.H.D đều tập trung ở đây.

Tuy phòng của Xuân Mạnh nằm là phòng đơn, nhưng cả bọn vẫn không dám làm ồn. Âm thầm bắt đầu một cuộc họp đội nho nhỏ trong phòng bệnh.

- Những người còn lại đâu? - Văn Toàn hỏi.

Đình Trọng đang cắm bông quay sang trả lời:

- Anh Hải mới hồi phục, đang nghỉ ngơi ở nhà. Còn có Lâm đang ở đó chăm ảnh. Minh Vương với cậu zoombie ở lại trực rồi. Còn cậu sói nữa. Cũng ở lại luôn.

- Zoombie? Lại nhặt được ai nữa rồi?

Xuân Mạnh hỏi lại.

- Là cái người đưa tôi cái này. Nhờ có cậu ta mà bọn này mới hốt được cái xác của cậu đó.

Văn Toàn chỉ vào cái túi đeo trên cổ.

- À đúng rồi. Vẫn chưa cảm ơn cậu ấy.

- Từ từ cũng được. Quay lại chuyện chính. - Bùi Tiến Dũng hắn giọng.- Được rồi, Hải. Em nói chút về mấy chuyện của em trước đi. Nói ra vẫn dễ làm việc hơn.

- Vâng. Chuyện là...

Nguyễn Quang Hải bắt đầu kể về nhiệm vụ 10 linh hồn bị đoạt mất của 10 thi thể chết bất đắc kỳ tử, đến loạn âm phủ, đến chuyện của Tuấn Anh và Đức Huy, tất tần tật đều kể hết.

Mọi người dường như phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin từ cậu. Ai ai cũng đều như vừa trải qua một cơn tiền đình.

- Anh Hoàng có nói với bọn em là ảnh phải về nhà trời một chuyến. Xem tình hình trên đó thế nào. Có thể trên đó sẽ phái thiên binh tìm tới nhanh thôi.

Quang Hải kết thúc câu chuyện như vậy.

Tuy nhiên vẫn chưa hiểu, chuyện quỷ la sát hồi sinh có liên quan gì đến những hiện tượng kỳ lạ gần đây ở L.H.D.

- Vậy tới lượt Mạnh. Em kể chút được không. Về nhiệm vụ bí mật của em.

- Vâng. Được ạ. Em nghĩ đến giờ phút này, cũng nên tiết lộ rồi. Đây là nhiệm vụ anh Quế đặt biệt giao cho em. Là để theo dõi một người.

.
.
.
.

-----------------

Vẫn là đợi viết xong hết rồi beta. Cảm ơn mọi ngừoi đã theo dõi. Toy thăng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro