Câu chuyện 46: Hồ Ly và công tử (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm sau, nước Nam rơi vào đại loại. Lê Lợi chớp thời cơ, cùng hội anh em cắt máu ăn thề, quyết tâm giành lại đất nước từ tay giặc ngoại xâm. Có điều...

Một trong số những "anh em" đó của Lê Lợi, có một vị tên là Nguyễn Trãi. Cái vị này chính là nhìn Đát Kỷ không thuận mắt chút nào. Cứ hai ba ngày lại thì thầm vào tai Lê Lợi rằng giữ một người con gái như vậy bên người như vậy chẳng hay chút nào, nhất là khi Lê Lợi đã thành gia lập thất rồi. Nghe vậy, chàng chỉ bảo:

- Không sao. Nàng ấy sớm muộn gì cũng là gia thất của ta.

Nguyễn Trãi đương nhiên là tức điên lên được.

- Lúc ấy, Lê Lợi đại nhân rất là bảo bọc tôi. Chỉ có điều một người đuổi một người chạy, tôi chẳng có tình ý gì với ngài ấy cả. Bây giờ nghĩ lại chắc là do kiếp trước tôi lạnh nhạt với ngài ấy quá nên kiếp này mới khiến ngài ấy xa cách với tôi như vậy.

Đình Trọng với Văn Toàn đã kéo nhau ra hiên nhà ngồi tâm sự từ lúc nào.

- Được rồi, chẳng muốn nghe chuyện tình cảm của cậu với Lê Lợi đại nhân của cậu nữa. Vào thẳng cái khúc Lương Xuân Trường xuất hiện luôn được không?

- À, à được.

Lại nói đến, lúc này Lê Lợi đã xưng vương ở Lam Sơn, ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, thu nạp tân khách. Nhà Minh nhận thấy đó là một Bình Định Vương ở Lam Sơn chính là một cái gai trong mắt, tìm cách đuổi giết.

Giữa núi non vô cùng hiểm trở, Lê Lợi không thể đem theo Lữ phu nhân theo được, đành gửi nàng ở nhà ngoại, dắt theo Đát Kỷ theo làm hồng nhan tri kỷ duy nhất.

*tân khách: Nhà giàu thời xưa thường mời người tài giỏi về ở khách nhà mình thì gọi là tân khách.

Một tướng dưới trướng của Lê Lợi tên là Lê Thận, trong một lần về quê nhặt được một thanh sắt quý, đem về cho chàng. Lê Lợi tỏ ra rất thích thú, muốn rèn sắt thành một thanh bảo kiếm. Nhưng sắt này rất đặc biệt, rèn cách nào cũng không chịu mềm ra. Đát Kỷ nhận thấy đó là của trời ban, bèn xin:

- Đại nhân, hay là ngài đưa cho thiếp. Thiếp có quen một người bạn luyện kim rất tài. Thiếp đem thanh sắt này nhờ hỏi xem có thể luyện được không. Bốn mươi chin ngày sau quay về trả lại cho người.

Lê Lợi đương nhiên không đành lòng để nàng đi một mình, xin nàng hãy để ít nhất bên cạnh một đoàn tùy tùng theo hộ tống. Đát Kỷ không đồng ý, bảo rằng thời đầu khởi nghĩa, binh tướng gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể đường đi đến nhà người thợ rèn kia cũng rất an toàn.

Thấy Đát Kỷ nài nỉ dữ quá nên Lê Lợi đành để nàng đi.

Nguyễn Trãi thấy nghi ngờ nên xin đi theo. Trai chưa vợ gái chưa chồng đi bên nhau có hơi không hợp lý lắm, nhưng Lê Lợi lại rất mực tin tưởng hai người họ bèn cho phép.

Nguyễn Trãi thấy người này tâm địa bất chính, trừ những lúc quá cá nhân, hầu như chưa từng rời khỏi nàng nữa bước.

Trên đường lớn có người trêu hắn:

- Chà. Hiếm lắm mới có loại nam nhi đại trượng phu dắt nương tử theo làm ăn.

Đát Kỷ cũng không vừa, châm thêm tý lửa cười giả lả:

- Thời buổi loạn lạc, tướng công ta là có lòng. Phận làm nương tử sao dám cãi.

Nguyễn Trãi lần thứ mấy trong ngày nổi cơn đại thịnh nộ, đỏ mặt mắng:

- Thị là phận gái chưa chồng, sao có thể mặt dày như vậy.

- Thế người nói xem, gái chưa chồng mà cứ bị một kẻ như người tò tò theo sau, liêm sỉ của người để ở đâu?

Trãi bị nàng bắt chẹn, lắc đầu không nói nữa.

Mấy ngày sau, đến ngọn núi nọ, Đát Kỷ bảo chàng:

- Ngài ở dưới núi đợi ta. Mười ngày sau ta quay lại. Tuyệt đối không được lên núi làm phiền. Hiểu chưa?

Nguyễn Trãi đương nhiên không cho phép. Nàng thấy phiền quá bèn đánh ngất người kia đi. Đát Kỷ sắp xếp cho chàng ở trong một cái động gần đó, phù phép để đảm bảo ít nhất mười ngày sau chàng cũng không tỉnh dậy rồi mới một mình vào núi.

Đát Kỷ đem hơn một nửa tu vi đời mình dùng để luyện hóa thanh sắt, đảm bảo nó phải trở thành báu vật giúp Lê Lợi phục quốc, nhưng chưa đến bảy ngày sau, thanh sắt đã ngốn gần hết pháp lực của nàng. Khiến phép thuật nàng thi triển trên người Nguyễn Trãi yếu đi.

Người kia vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm là vào núi tìm Đát Kỷ. Thấy một màn Lương Xuân Trường đang muốn đoạt thanh gươm đang dần thành hình.

Nàng lúc đó đã rất yếu rồi, yếu đến mức không thể giữ được dạng người nữa Tám cái đuôi tung hoành trong không gian rừng núi, làm đổ vô số cây gỗ, miệng vẫn ngậm chặt thanh gươm, vuốt đang cùng Xuân Trường giao đấu.

Đát Kỷ phát hiện ra Nguyễn Trãi gần đó, liền ném thanh gươm cho chàng.

- Đi đi! Đem nó về cho Đại nhân! Tuyệt đối không được để người khác lấy được nó.

Nàng ngưng một chút, nghẹn ngào nói:

- Giúp ta, nhờ người khắc lên đó chữ Lợi. Nói với chàng rằng nếu ta về được, sẽ đồng ý cùng chàng thành thân. Còn nếu không được,...xin chàng hãy đối xử tối với Lữ. Nàng ấy là cô gái tốt, đừng phụ nàng.

Lương Xuân Trường thấy thanh gươm đã rơi vào tay Nguyễn Trãi, liền chuyển đối tượng tấn công, định một chưởng đoạt mạng người. Nhưng Hồ ly Đát Kỷ kịp cản lại, đẩy Trãi một bước xuyên thẳng trở về Lam sơn. Còn dặn dò chàng lần cuối:

- Đừng để chàng biết ta là Hồ ly. Chàng sẽ không vui.

Nguyễn Trãi về tới Lam Sơn, mặt mày vẫn còn bàng hoàng, ngơ ngác đem gươm về cho chủ tướng Lê Lợi.

Lê Lợi thấy gươm chứ không thấy người, cho rằng có chuyện không may, chất vấn Nguyễn Trãi.

Chàng thuật lại mọi việc trên đường đi cho Lê Lợi nghe, kể cả những lời cuối cùng mà nàng dành cho chủ công.

- Chủ công. Ngài đừng hỏi nữa. Có những chuyện Thị muốn giấu ngài. Là sợ ngài đau lòng. Xin ngài hãy nén bi thương, chuyện quan trọng trước mắt là kiến công lập quốc, mang lại bình an cho bá tánh. Nếu ngài nghĩ như vậy thì sự hi sinh của Đát Kỷ mới không thành vô nghĩa.

Lê Lợi đổ người lên ghế, mặt mày tái xanh, bi thương tột độ. Cho Nguyễn Trãi lui.

Chàng cầm thanh gươm nãy giờ vẫn yên vị trên bàn, sờ đến đằng chuôi, thấy chữ khắc trên đó, đau lòng nuốt xuống một giọt nước mắt.

" Nàng phải trở về. Nhất định phải trở về. Nếu nàng không về, ta biết phải làm sao đây?"

Lê Lợi sau đó tập trung chiến đấu, giành lại được nhiều cứ điểm từ tay quân Minh. Một lần nọ sảy chân để quân Minh nắm thóp, phải chạy về Lam Sơn trốn. Lúc đó ở nhà đột nhiên náo nhiệt một cách khác thường, Lê Lợi vừa về tới cổng đá thấy Nguyễn Trãi vui vẻ đón.

- Có chuyện gì đấy?- Chàng hỏi.

- Chủ công mau vào trong đi sẽ biết.

Lê Lợi tò mò đi nhanh vào trong. Tí nữa thì thua trận, chẳng biết người ta vui vẻ cái gì nữa?

- Đại nhân, về rồi à?

Giọng nói thanh thoát, dáng vẻ yêu kiều. Người con gái ấy sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Áo bào đỏ thắm, tóc cài trâm, lắc lư theo từng nhịp chuyển động. Là áo của tân nương.

- Lần đó ngài muốn cầu hôn ta. Ta cũng đáp ứng đại nhân khi nào trở về sẽ cùng ngài thành hôn. Ngài có đổi ý không?

- Không. Không đổi ý. Ta chưa từng hối hận.

.

.

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------

Hôm nay làm việc rứt là năng xuất :> Hãy khen tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro