Câu chuyện 5: Gà và Hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh ba mà phải đi trực, cơn đói tự động tìm đến.

- Đã bảo không có gõ bát! Ma đói đến bây giờ!

Minh Vương gạt cái tay táy máy của Đức Chinh ra khỏi đống chén đũa. Cả đội hôm nay nấu một nồi mỳ to thật to cùng ăn. Nhưng thời gian úp mì hơi lâu, khó tránh khỏi có vài thành phần sốt ruột.

- Chín chưa Huy ơi?

- Sắp. Sắp. Mới có 1 phút rưỡi.

- 1 phút rưỡi ăn được rồi mà.- Toàn réo.

- 1 phút rưỡi ăn được rồi mà.- Phượng nhại theo.

- Có xúc xích không?

- Ăn chúc chích.

- Không có chúc... à nhầm, không có xúc xích. Ăn đỡ mỳ không đi.

- Mỳ không đê.

Hôm nay Phượng rõ khác thường. Đức Huy quay qua hỏi nhỏ Xuân Trường:

- Con chim này hôm nay bị điên à?

- Ngày nào mà nó chẳng điên.

- Không đâu, hôm nay nó hơi lạ á. - Văn Toàn nói.

- Lông hôm nay rụng nhiều hơn mọi bữa, sắp gom lại thành một cái gối luôn rồi.- Tiến Dũng nói.

- Tóc để vậy 3 ngày rồi, chưa đổi. - Đức Chinh nói.

- Tự nhiên ngồi ăn mì với chúng ta, đó giờ có ăn uống gì đâu?- Minh Vương nói.

- Không trú trong văn phòng nữa, hôm qua còn chui lên kí túc xá ngủ kế anh.- Quế Ngọc Hải nói.

- Hừmmmm.

Có gì đó không ổn.

Đức Chinh nghĩ một chút:

- Hình như hồi lâu rồi ổng có nói ổng giới tính linh hoạt phải không? Hay là tới tháng rồi?

- Tới tháng rồi?!

Cả bọn đồng thanh.

- Hầy! Chắc không phải đâu. Dạo này cậu ấy làm nam mà. Có thể là do cúm gà rồi. Dạo này đọc báo thấy có đang có dịch, đến tôi còn không ăn tiết canh gà nữa nè. Chuyển qua ăn huyết lợn rồi.

Đức Chinh sờ lên trán Phượng, lại sờ lên trán mình, thấy có hơi nóng nóng.

- Thần mà cũng nhiễm bệnh à? Thế giờ phải đưa ảnh tới bệnh viện thú y hay bệnh viện cho người?

- A! Đúng rồi!

Xuân Mạnh nhìn Văn Toàn đang húp mì sột soạt.

- Chả phải cậu quen thần thánh gì sao? Gọi lên hỏi thử?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Toàn. Cậu đành hạ đũa xuống.

Mười phút sau, một thành viên mới gia nhập "bàn tiệc".

- Ầy lâu quá mới được ăn đồ cúng.

Nguyễn Văn Hoàng xoa xoa cái bụng. Còn ợ một cái thật to.

- Làm Thành Hoàng dạo này hơi khó khăn. Cúng tế ít quá, có khi mấy bữa nữa mất thiêng luôn cũng nên. Rồi, các ngươi gọi bổn thần lên làm chi á?

Cả bọn kéo Công Phượng hai mắt lé xẹ ra trước mặt Văn Hoàng.

- Cục tác!- Phượng kêu.

- Cúm rồi.- Hoàng lắc đầu.

- Cục tác! Cúm rồi!

Mọi người ai nấy đều lo lắng, chẳng lẽ giờ làm theo luật là đem Phượng đi tiêu hủy?

- Đừng lo. Ngài ấy là thượng thần, đây chẳng qua là phản ứng bình thường nếu bị nhiễm bệnh thôi. Qua mấy ngày nữa là hết. Tốt nhất là đem ngài ấy đi cách ly tránh lây cho mấy con gà khác. Mọi người cũng ăn uống cho cẩn thận nhé. Có gì rằm lễ đem ít đồ qua cho bổn thần. Bổn thần đi đây.

Nguyễn Văn Hoàng ngay lập tức chui tọt xuống đất.

.

.

Nguyễn Văn Toàn đã lén đưa cho Bùi Tiến Dũng cái tràng hạt có con hồ ly đá ở giữa, dù trước đó Lương Xuân Trường bắt cậu phải để lại trong kho.

Bùi Tiến Dũng thì không biết, cứ nghĩ đó chỉ là một món quà cầu phúc bình thường. Anh vẫn luôn đeo ở tay.

Hôm nọ lúc Dũng đi tắm, cởi hết quần áo, cởi luôn cái vòng vì sợ nó ướt, để trên móc.

Tắm được một lúc, tới khúc kì lưng rồi thì bùm một cái.

- Ối chà chà! Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Một cô gái vận áo tứ thân lộ vai trần, tóc đen như mun, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, có hai cái vểnh lên, bên dưới còn có 9 cái đuôi đang nghoe nguẩy hiện ra.

Phòng tắm vốn nhỏ, giờ thêm một người nữa đâm ra chật, cả người cô gái đó cứ dựa sát vào anh.

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ồ! Lê Lợi đại nhân? Ngài sao ngài cắt tóc rồi?

Trong văn phòng bây giờ, có một cô hồ ly xinh đẹp đáng yêu đang đoan trang uống trà. Chuẩn mực của thục nữ trong thiên hạ là đây.

- Anh Vương, lau nước miếng đi kìa.

Quang Hải đưa qua cho Minh Vương một tờ khăn giấy, sau đó cậu nhận ra phải đưa cho cả Đức Chinh với Văn Toàn nữa.

- E hèm.- Bùi Tiến Dũng lấy giọng, hỏi.- Ờm, cô là ai ấy nhở? Sao lại xuất hiện trong nhà tắm?

- Ơ kìa Lê đại nhân, sao lại xưng cô? Đại nhân quên Đát Kỷ rồi sao?

Đôi mắt ướt át, cả tai lẫn đuôi đều cụp xuống, đúng là làm cho người ta thương không hết mà.

Cơ mà...

- Đát Kỷ?!

- Hộ quốc phu nhân?

- Hồ ly chín đuôi?

- Yêu hồ?

Đát Kỷ tức lên, đập bàn cái rầm, chỉ thẳng mặt Minh Vương:

- To gan! Dám gọi bổn hồ tiên là yêu hồ? Ngươi chán sống rồi sao? Lê Lợi đại nhân, người nhìn đi, Đát Kỷ đã có chín cái đuôi rồi. Không còn là yêu hồ hại nước hại dân nữa đâu. Đại nhân đừng xa lánh Đát Kỷ mà.

Mặt trước còn mắng Minh Vương té tát, mấy giây sau đã kịp quay lại hình tượng thục nữ mè nheo với Bùi Tiến Dũng.

Quang Hải đột nhiên nhìn quanh, thắc mắc hỏi:

- À mà, anh Phượng đâu rồi nhỉ? Bình thường thích xem náo nhiệt lắm mà? Hay bệnh vẫn chưa khỏi?

- Không đâu, hôm qua hết sốt rồi, sáng nay còn chơi nhảy lò cò với tôi nữa. Khỏe như vâm.- Toàn trả lời.

.

.

Gần đây, đội phó mới nạp thư ký, là một hồ ly tiểu thư hết sức xinh đẹp, tối ngày chạy đôn chạy đáo bưng trà rót nước cho anh. Có điều, Dũng không phải là Lê Thái Tổ, chắc là có nét giống ngài nên bị nhầm. Thư ký này cũng phiền quá đi, cứ loanh quanh làm anh chả thể tập trung vào làm việc cho tới nơi tới chốn được.

Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng với những người anh em các phương pháp đối phó với Đát Kỷ, một ngày nọ khi Bùi Tiến Dũng chuẩn bị ra ngoài làm việc, Đát Kỷ đòi đi theo.

- Lê Lợi đại n..., à nhầm, đội phó, đi đâu đó? Cho thiếp theo với.

- Không được, tôi ra ngoài làm việc, đưa cô theo không tiện.

- Sao lại không, người ta sẽ bảo vệ đội phó trước mấy con tiểu yêu đó. Đừng để thiếp ở nhà mà.

Bùi Tiến Dũng thở một hơi, đặt hai tay lên vai Đát Kỷ, mặt không đổi sắc, nói:

- Đát Kỷ, có điều này tôi phải nói với cô. Thật ra, tôi thích đàn ông.

Đùng!

Một cú sốc lớn cho toàn bộ anh em cảnh sát có mặt trong văn phòng.

Thì ra, sếp của họ có sở thích đó.

Trái với kỳ vọng của Dũng, Đát Kỷ ngược lại càng phấn khích.

- Thì ra là vậy! Được vậy ngài đợi một chút.

Cô búng tay một cái, trong một chớp mắt, liền biến thành một người thanh niên đẹp trai, thanh thuần, mắt tròn xoe, mũi cao, miệng chúm chím.

Lần này, người đứng hình là Bùi Tiến Dũng.

Xong! Hớ rồi!

Sao lại quên mất hồ ly có khả năng biến hình kia chứ?

Nhân tiện, hổm rày chẳng thấy Công Phượng đâu. Chẳng lẽ đi tìm tổ mới rồi?

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------

:'< Hồ ly ơi :'< Hi vọng cho hồ ly không bị gì huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro