Lạc hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Devil.M (Bún) 

Pairing: Khuê Mẫn và chỉ Khuê Mẫn  

Rating: M nhé  

Disclaimer: Có thể không nếu nói họ là của tớ  

Category: Tất tần tật, gì cũng có, đủ cả 8

(*) Note: Thực sự là bấn loạn sau khi đọc Đơn phương của ss T, fic này ra đời từ đó nên tặng cho ss ( Dù chị e mình chẳng noí chuyện bao h và dù ss có đọc được cái fic hâm này hay không )

Hy vọng ss cũng như mọi người sẽ... ừm... không ghét nó

Đi đi...

Những con ác quỷ xinh đẹp của ta...

Hoà mình vào cái thế giới tanh bẩn ngoài kia...

Để biết...

Phục tùng...

Và...

Tàn nhẫn...

Lạc Hoa

Prologue 

Vào sinh nhật thứ 6 của con trai 

Cha hỏi con

- Con muốn gì?

Cậu bé lặng thinh, nhìn xuống đất 

Mẹ ngạc nhiên

- Chẳng lẽ con lại không muốn một thứ gì ư?

Cha mỉm cười hài lòng

- Không. Nó muốn mọi thứ.

...

Vẫn là cậu bé đó

Đưa mắt nhìn xung quanh

Cậu nhìn thấy con cá lớn nuốt con cá bé

Thấy kẻ mạnh dẫm lên kẻ yếu

Thấy con người chật vật mưu sinh

Thấy cả những đứa trẻ bị xiềng xích quanh năm trong hầm tối nhà mình

Thế là câụ chạy đến bên cha mình, ngẩng đầu thật cao

- Con muốn quyền lực!

...

Người đàn ông giải thoát lũ trẻ khỏi những sợi xích đã rớm máu, ngay lập tức chúng nép chặt vào, che chở cho nhau, dè chừng, từng có một đứa đã chết vì dám chống lại lão.

- Nghe đây!- Lão cười nhẹ hẫng- Ta trả tự do cho các ngươi.

Bọn trẻ vùng chạy.

Lão nói với con

- Muốn có quyền, phải có bản lĩnh. Hãy tập hợp đủ tất cả bọn chúng. Thế giới ngầm sẽ là của con...

...

Tất cả...

...

- Báo cáo đi.

- Vâng thưa cậu chủ. Trong suốt ba tháng vừa rồi nổi bật là Kwon Jong Hwan nhánh Tây Bắc. Thế lực của lão tăng vọt bất thường, theo điều tra cho biết lão đã bắt tay với Tử Phong, đối thủ lớn nhất của ta. Xét về mọi mặt đều có thể thấy lão muốn tạo phản.

- ...

- ...

- Còn gì nữa không?

- Chỉ vậy thôi ạ, các nhánh còn lại đều họat động ổn định, tất cả số liệu đều bình thường

- Làm tốt lắm, anh đi được rồi.

Hắn búng tay, ngay lập tức sau lưng xuất hiện hai bóng đen

- Sẵn sàng nhận lệnh thưa cậu.

- Tìm đến nhánh Tây Bắc, lôi Kwon Jong Hwan và bảo vật của lão về đây.

- Rõ!

Hai chiếc bóng chìm dần vào màn đêm.

Tan...

...

Hắc Yên, nhánh Tây Bắc, 0 a.m

Hai chiếc bóng dừng lại trước cánh cổng xám, trao nhau nụ hôn phớt cùng cái nhếch mép mờ mờ

- Nhanh gọn nhé!

Rồi lại biến mất. Hai ngả.

... 

Một người con trai... đẹp... lãng du... nghiêng người nơi cửa số. Nụ cười ánh lên dưới trăng làm người đàn ông trung niên chóang váng.

- Làm thế nào ngươi vào được đây?- Giọng ông hơi run- Người muốn gì?

Người con trai cất giọng, nhẹ tựa gió

- Bình tĩnh... bình tĩnh nào...- Cậu ta lại gần, đặt nhẹ tay lên vai ông, môi vẫn giữ nụ cười- Chỉ là một cuộc gặp gỡ nho nhỏ với cậu chủ thôi...

- Triệu Khuê Hiền?- Ông nói giọng mỉa mai

Gần như ngay lập tức, ông nhận thức được rằng nụ cười kia đã tắt, cả cơ thể ông đã bắn vào góc phòng, và tai ông đang chảy máu

Người con trai xoay xoay cổ tay, tiến lại gần, tóm lấy gáy áo ông

- Hãy chỉ im miệng và đi cùng tôi.

...

Một người con trai khác, với nụ cười thiên thần, ngồi đung đưa chân trên bệ cửa sổ, từng đường nét như được viền lại bởi ánh trăng làm cô gái trẻ ngây ngất. Cô tiến lại gần, hỏi nhỏ như sợ cậu ta sẽ tan biến

- Anh là ai?

- Một người bạn...- Cậu ta cười, lướt nhẹ mu bàn tay lên má cô gái- Người sẽ đưa cô vào một giấc mơ đẹp...

Đột nhiên có gì đó đập vào gáy cô gái. Cô cứ lịm dần, lịm dần bên nụ cười thiên thần ấy.

- Đi nào...

...

Hắc Yên, 0.30 a.m

Người đàn ông trung niên đứng trong căn phòng với ánh sáng leo lắt, đẩu ngẩng cao. Ông chờ.

Một giọng nói trầm ấm vang lên, đập tan không gian tĩnh lặng

- Chào mừng bác, bác Jong Hwan... a...- Một chàng trai trong bộ vest đen bước ra từ bóng tối, cốc nhẹ lên đầu cậu trai đã đưa ông đến đây- Đông Hải, thật tệ, sao lại để bác ấy bị thương thế kia?

- Bỏ cái kiểu giả tạo đó đi và đừng có gọi tên ta- Người đàn ông đanh giọng- Dơ bẩn

- Tùy bác thôi- Hắn nhún vai, vẫn mỉm cười- Dù sao bác cũng là bác ruột của cháu mà

- Ta xấu hổ vì điều đó

Chàng trai nheo mắt thích thú

- Thôi được, vào việc nhé- Giọng hắn trở nên nghiêm túc- Đã đến lúc bác phải nghỉ hưu rồi, bác Hwan ạ, mọi họat động của nhánh Tây Bắc từ giờ sẽ do Dae Gwang quản lý. Còn nữa...- Hắn nhếch mép- Nhóm gần 1000 người bác lấy được từ Tử Phong sẽ sát nhập vào Hắc Yên, bác hãy ra lệnh cho chúng như vậy đi.

- Ngươi... ngươi... - Người đàn ông căm phẫn nói lớn- Triệu Khuê Hiền, đừng hòng!

Hắn cười nhạt, hất đầu ra hiệu cho người đằng sau.

Một cô gái trong bộ váy ngủ mỏng manh được đưa vào, đặt lên lòng hắn, cô hỏang lọan với tay về phía người đàn ông

- Cha! Cha! Chuyện gì thế này?

Hắn vòng cánh tay rắn chắc qua người cô chị họ

- Muốn cha chị còn sống trở về thì ngồi yên nào- Rồi hắn quay sang ông bác- Cháu hỏi lần cuối, bác có muốn chị ấy lành lặn không nào?

- Ngươi dám?- Mắt người đàn ông lóe lên tia căm thù nhưng ý chí đã có phần lung lay

- Đành chịu... - Hắn nhếch mép, một tay chạm vào môi, một tay luồn vào trong váy cô gái, lướt lưỡi lên cái cổ trắng ngần trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào ông bác, ma mãnh.

- Đừng... đừng mà...- Cô gái khóc nấc- Dừng lại đi... làm ơn...

Người cha thấy con bị như vậy mà nghe lòng đau nhói. Đó là con ông... là con ông... là cả thế giới của ông... là điều duy nhất quan trọng với ông... mà tại sao ông lại bất lực đến thế? Ông muốn cứu con lắm, nhưng ông đã thề trước mộ người vợ quá cố, nhất định sẽ trả thù cho bà... Ông phải làm thế nào đây? Kẻ mạnh vẫn cứ là kẻ mạnh.

Mình... Tôi... Xin lỗi mình...

- Ngừng đi- Ông cắn môi- Ta đồng ý

- Tốt!- Hắn dừng lại, mỉm cười

Gã vệ sĩ đi tới, đưa ông một tờ giấy

- Kí rồi điểm chỉ vào đó.

Ông kí mà nước mắt lã chã rơi... Mặn đắng...

Ngay sau khi nhận lại tờ giấy, nhìn lướt qua, hắn đứng phắt dậy, đẩy cô chị vào tay cậu trai bên cạnh

- Đông Hải, vứt cô ta cho bọn thuộc cấp, lâu rồi chúng không được giải trí, muốn làm gì thì làm. Còn ông ta...- Hắn quay bước, nhếch mép- Dọn dẹp đi, Tiểu Minh.

.

Cửa khép...

Mỗi người...

Đều đeo mặt nạ...

Che dấu bản thân...

Nhiều người...

Có quá nhiều mặt nạ...

Lãng quên bản thân...

...

Khuê Hiền gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ nâu giản dị rồi bước vào trong. Căn phòng không quá lớn được bài trí trang nhã với màu nâu chủ đạo, nhìn qua có thể dễ dàng thấy chủ nhân là người hoài cổ.

- Con có làm phiền mẹ không?- Hắn lên tiếng

Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống chiếc tủ đen bóng đầu giường, từ từ mở mắt nhìn hắn, cười hiền

- Cái thằng bé này, với ta mà con còn phải hỏi câu đó sao?

Hắn cười. Nụ cười thành thật chẳng dành cho ai ngoài mẹ hắn. Giữa cuộc đời xô bồ, bà là người duy nhất hắn yêu thương, tin tưởng.

- Con hỏi cho có vậy thôi

Rồi hắn lại gần, nằm lên giường và gối lên đùi mẹ. Từ từ nhắm mắt, hắn thở dài khoan khoái.

Vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của con trai, mẹ hắn mỉm cười.

Nhanh quá...

Con của bà đã lớn rồi...

Người đàn ông nhỏ của bà đã lớn rồi...

Bà đã vui biết bao khi nó không bước theo con đường nhơ nhuốc của cha nó. Tự hào biết bao

Con sẽ chẳng bao giờ biết được ta yêu con nhiều đến thế nào đâu... Hyunie của mẹ...

Bà cúi xuống, đặt lên trán con trai một nụ hôn

- Phải giữ sức khoẻ, con à...

- Con biết, con biết- Hắn nói nhanh, dụi dụi đầu trên đùi mẹ

Căn phòng này luôn tách biệt với thế giới bên ngoài. Thời gian nơi đây trôi thật chậm, và có mặt người yêu thương hắn, điều đó làm hắn thấy thoải mái.

...

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, đập vỡ không gian yên bình hiếm hoi của Khuê Hiền. Nụ cười vụt tắt, mập mờ trong giọng hắn chút nguy hiểm che dấu

- Ai?

- Là em, Hiểu Minh, em... ừm... em nói chuyện với cậu chủ một lát được chứ?

Từ "nói chuyện" được nhấn mạnh có chủ ý

- Ra sảnh chính đi

Hắn thở dài, đứng dậy chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, luyến tiếc hôn lên má mẹ

- Con đi nhé, chắc hai đứa nó lại cãi nhau.

- Ừ- Bà cười dịu dàng- Nhanh không em nó đợi, gửi lời trách của mẹ đến Dong Hae nhé, từ lúc về đây nó cứ bắt nạt Jinie suốt thôi

Quay lưng, hắn bước nhanh ra cửa

- Vâng

...

- Có chuyện gì?- Hắn lên tiếng, nhăn mặt khi thấy hai người đang dính chặt vào nhau ở sảnh- Gọi ta ra xem cái này hả?

Hiểu Minh đẩy Đông Hải ra gần như ngay lập tức, mặt đỏ bừng

- Không, không phải vậy đâu ạ

Hắn nhìn Đông Hải, lúc này đang đặt một tay lên eo Hiểu Minh, chờ đợi

- Tìm thấy rồi- Người tên Đông Hải cười mỉa

- ...

- Xác 10 đứa cậu cử đi tìm, đều ăn kẹo đồng cả, một đứa trúng độc trước rồi mới bị bắn.

Mắt hắn tối lại, nhíu mày, vậy là "súng" đi cùng "độc".

- Chết tiệt. Nhất định phải có cách nào đó- Hắn lấy tay day day trán, mắt nhắm hờ

Hiểu Minh lên tiếng, mặt phụng phịu

- Cứ hao tổn quân ta làm gì chứ? Không phải chỉ cần em và Hải Hải là đủ sao cậu chủ? Thế cũng được mà...

Tay Đông Hải chợt siết nhẹ, người yêu của cậu đã nói những điều không nên trước mặt hắn rồi.

Mặt Khuê Hiền đanh lại ngay lập tức. Cúi người, hắn nhìn thẳng vào mắt Hiểu Minh, gằn từng tiếng

- Với Hắc Yên, không. bao. giờ. là . đủ. Hiểu chứ?

Hiểu minh co rúm người trước nộ khí của chủ nhân, cậu nép vào người Đông Hải, gật gật đầu

- Tử Phong không phải đồ ngốc, hắn biết về 5 người các người, tên khốn đó sẽ không đứng yên mà nhìn đâu, hắn đã có "lụa" trong tay...- Khuê Hiền đứng thẳng dậy, quay lưng- Cơ hội duy nhất của chúng ta là "độc". Có "độc" là sẽ có "lụa".

Đông Hải nãy giờ im lặng tiến lại, vỗ nhẹ lên vai hắn

- Được rồi, giờ tôi nghĩ cậu nên ra ngoài hít thở khí trời cho hạ hoả đi, cậu chủ

- Hmn...

...

Khuê Hiền rảo bước trên con đường quen thuộc để đến trà quán ưa thích của hắn. Trời mưa. Hắn ghét mưa. Bẩn thỉu. Ở đâu cũng thấy nhầy nhụa. Nó làm tâm trạng của hắn không thể khá lên nổi. Khuê Hiền khó chịu với mọi thứ hắn nhìn thấy và cả cái mùi ngai ngái của đất. Tất cả đều làm hắn không thể tập trung suy nghĩ.

Hai trong số 5 đứa trẻ được thả đã quay về với hắn. Nhưng chưa đủ. Hắn cần cả 5 mới có thể dẹp được Tử Phong- con kì đà nắm một nửa còn lại của thành phố, con kì đà cản bước Hắc Yên. Một đứa đã quay lưng với hắn, chính xác là với cha hắn để đi theo Tử Phong, điều đó làm hắn đau đầu, bọn chúng không thể đấu với nhau, sẽ chỉ có thương vong mà chẳng đem lại kết quả gì.

Không phải hắn lo cho 5 con quái vật ấy.

Hắn chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi.

...

Một ông lão ăn mặc rách rưới, lập cập đi về phía Khuê Hiền, chìa đôi tay run run ra trước mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn

- Cháu ...rủ lòng thương lão... lão già này với...

Hắn cau có, ném cho ông ta cái nhìn khinh bỉ

- Cút.- Hắn hất mạnh làm ông già ngã ra đường rồi thản nhiên bước đi

Quả là con trai của Triệu Khuê Đức

...

Đó là một quán trà nhỏ, chỉ vỏn vẹn hơn chục mét vuông, nhưng không khí vô cùng yên bình. Màu đỏ nâu chủ đạo làm con người ta cảm thấy ấm áp, bài trí đơn giản với vài chiếc bàn thấp cùng những tấm đệm bông nhỏ hình vuông.

Khuê Hiền ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, gọi một tách Quế Chi. Hắn thích cái tê rần nơi đầu lưỡi khi uống và vị hơi đắng của loại trà này, nó cũng rất hợp cho một ngày như hôm nay.

Lạc lõng...

Trong lúc chờ đợi, hắn nhắm mắt, tựa đầu vào tường và thả lỏng cơ thể.

Dễ chịu hơn một chút...

...

Chợt hắn nghe thấy tiếng sụt sịt ở đâu đó...

Tiếng nức nở ngày một lớn và làm phiền Khuê Hiền, hắn quắc mắt về hướng phát ra cái âm thanh khó chịu đó. Tại sao ngay cả ở nơi này hắn cũng không được yên thế?

Trước mặt hắn, nơi góc phòng là một bé gái đang gục mặt vào đầu gối, vai con bé rung lên từng hồi, tiếng khóc xé long hoà vào tiếng mưa tạo nên một bản nhạc não nùng. Như nhận thấy ánh nhìn của hắn, nó rụt rè ngẩng đầu lên và ngay lập tức co rúm người, khóc to hơn.

Giữa lúc Khuê Hiền phân vân không biết có nên đứng dậy và bịt mồm con bé lại hay không thì một thanh niên mặc đồng phục của quán bước vào. Cậu ta sở hữu một vẻ đẹp thiên thần: Làn da trắng mịn như cánh hoa mai cùng đôi mắt to sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, mái tóc đen ôm sát vào gương mặt bầu bĩnh và đôi môi hồng chum chím. Người thanh niên toát lên vẻ thanh cao mà dịu dàng. Nhìn cậu, bỗng dừng hắn cảm thấy... Chẳng biết nữa, một thứ cảm xúc hoàn toàn lạ lùng mà hắn chẳng thể gọi tên...

Cậu ta bước chậm rãi về phía đứa trẻ, xoa nhẹ đầu nó rồi hỏi

- Nào cô bé... Vì cớ gì mà em lại khóc ở đây?

Chất giọng trong vắt của cậu làm con bé yên tâm, nó từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt 

nhoè nước làm cậu chạnh long

- Các bạn... không chơi với em... em chỉ... em chỉ có một... một mình... vì em... khác người...

Cậu ta cười thật hiền, gạt những giọt nước mằn mặn đang lăn dài trên hai gò má nó

- Nín đi nào, anh sẽ làm bạn của em nhé

- Như... như thế được không ạ?- Con bé chớp chớp mắt, cười rạng rỡ- Được hả anh?

- Tất nhiên rồi, tên em là gì nhỉ?

- Là Eun Yo ạ, Choi Eun Yo- Nó nói- Còn anh?

- Sungmin, Lee Sungmin- Cậu ta cười tươi, hôn nhẹ lên má con bé

Eun Yo vòng hai cánh tay nhỏ lên vít cổ Sungmin, ôm thật chặt

- Sungminie thật tuyệt, sau này nhất định em sẽ lấy anh làm chồng

Sungmin phì cười trước sự ngây thơ của nó, cậu xoa xoa vào lưng con bé

- Được rồi, được rồi, anh sẽ chờ Eun Yo lớn- Cậu hơi lùi lại, nhìn nó dịu dàng- Bây giờ, cô vợ nhỏ của anh, anh phải đi làm việc rồi, em có muốn một tách trà không?

Khuê Hiên nhếch mép, nhấp một ngụm trà, hoá ra cũng chỉ là vì muốn bán được hàng thôi...

- Nhưng em không có tiền- Con bé nói, giọng tiếc nuối

Sungmin cười

- Không sao, anh mời mà

- Thôi anh ạ- Nó đứng dậy, hôn vào má cậu- Em sẽ quay lại nữa- Rồi chạy vụt đi

Tiếc quá nhỉ- Khuê Hiền nhìn cậu thanh niên đang bần thần nhìn theo hướng bé gái vừa chạy mất rồi nghĩ, mỉa mai.

Bỗng...

Từ khoé mắt cậu ta, những giọt nước trong veo thi nhau chảy tràn xuống gương mặt dịu dàng, cậu ta có vẻ thực sự buồn bã, cái bong nhỏ sau lưng trông thật lẻ loi... Hắn không thể hiểu nổi, tất cả chỉ vì không thể mời đứa trẻ một tách trà sao?

- Sao lại khóc?- Hắn hỏi, không giấu nổi sự tò mò

Sungmin chầm chầm quay đầu về phía Khuê Hiền, đôi mắt thật khó dò

- Sao anh lại quan tâm?- Cậu nhìn sâu vào mắt hắn,rồi bất chợt nhận ra điều gì đó, gạt vội nước mắt- Không phải chuyện của anh!

Cậu chạy vụt đi với khuôn mặt biến sắc.

Kì lạ.- Khuê Hiền nghĩ, lắc lắc đầu rồi đứng lên thanh toán- Thật là một ngày điên rồ.

...

Trở lại với Sungmin, sau khi chạy mất, dù mới làm việc ở trà quán ấy chưa đầy một ngày, và dù cậu rất thích không khí nơi đó nhưng cậu đã xin nghỉ việc ngay lập tức. Cậu vội trở về căn hộ nhỏ thuê cùng một người bạn trong con hẻm ở ngoại ô thành phố.

Đóng mạnh cánh cửa, cậu ngồi thụp xuống nền đất lạnh, thở dốc, quét ánh mắt hoảng loạn khắp gian phòng. Một người con trai đẹp lạ lung với gương mặt chững chạc, mái tóc vàng óng cắt ngắn, song mũi cao và đôi mắt sâu thăm thẳm đi tới, lo lắng hỏi cậu

- Có chuyện gì vậy Tiểu Mẫn?- Người ấy ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run bần bật vào long, vỗ nhẹ lên lưng Sungmin

- Dương Dương... Làm thế nào đây?- Cậu run run nói nhỏ như sợ ai nghe thấy- Làm thế nào bây giờ?... Em đã gặp Triệu Khuê Hiền rồi... Chính là hắn... Là hắn...

Người con trai nhíu mày

- Em chắc chứ?

- Đôi mắt đó...- Sungmin nuốt khan- Có đốt thành tro bụi, em cũng nhận ra...

Hai con người im lặng, trao nhau cái nhìn bất an. Sau khi đã trấn tĩnh, người con trai dịu giọng nói với Sungmin

- Em nghỉ ngơi đi, chuyện này để anh lo.

- Dạ...- Sungmin trả lời yếu ớt rồi chầm chậm đứng lên, đi về phía phòng tắm

Còn lại một mình, người con trai đi vào phòng, khoá trái cửa rồi ngồi vào bàn làm việc, đưa tay lên chạm vào chiếc khuyên bên tai phải

- Băng Tâm?

Thành Mẫn thức giấc khi cảm nhận một đôi môi mềm trên trán. Mở mắt ra và cậu nhìn thấy Tử Dương đang mỉm cười dịu dàng.

- Dậy đi nào công chúa- Anh vuốt nhẹ tóc cậu

Cậu hơi nhăn mặt, ai ở vị trí cậu cũng sẽ nhăn mặt thôi, ý cậu là, có thằng con trai nào lại thích bị gọi là "công chúa" chứ? Dù là để bảo vệ chính mình thì điều đó cũng thật là...

- Chỉ có hai người thì đừng gọi em như vậy

Tử Dương không nói gì, anh chỉ cười hiền, đứng dậy và đi về phía cửa, nói vọng lại

- Thế thì đừng nướng nữa, công chúa.

...

Thành Mẫn miễn cưỡng ngồi dậy, chớp mắt một cách nặng nề và cười nhẹ. Cậu đã quen với cuộc sống yên bình thế này. Sáng sáng, người con trai ấy vào phòng và gọi cậu dậy với một nụ hôn, sau đó anh nấu bữa sáng cho cậu và bắt đầu làm việc trong khi cậu ra ngoài và làm gì đó cậu muốn. Cậu sẽ về nhà trước bữa tối, tắm rửa rồi ăn cơm cùng anh, hai người sẽ nói về những việc họ làm trong ngày, thỉnh thoảng Tâm Tâm cũng đến, những ngày như vậy cậu rất vui, cố gắng thức thật khuya để chơi đùa với hai người quan trọng ấy, nhưng chẳng bao giờ quá được 1 giờ sáng vì Tử Dương không cho phép và cậu cũng buồn ngủ.

Hôm nay cũng là một ngày như thế. Có điều cậu chẳng được là Thành Mẫn, cũng chẳng phải Sungmin. Mà là Sun Mi.

Cậu chẳng thích thế.

Nhưng cậu buộc phải làm thế.

Cậu buộc phải đội mái tóc giả dài thượt tới tận eo, buộc phải mặc váy, phải đi giày búp bê, buộc phải nói giọng giả.

Buộc phải giả gái.

Vì cậu đã gặp hắn.

Cậu đã gặp con trai của kẻ đã đào tạo mình- Kẻ đã giết một người bạn của cậu vì dám chống đối lão- Kẻ đã nhuộm đen tuổi thơ của anh em cậu, của những người bạn cậu- Kẻ đã thả cậu ra- Kẻ mà giờ đây, lại cho con trai mình truy tìm cậu.

Cậu không muốn trở lại nơi đó. 

Cậu không muốn hại người.

...

Thành Mẫn ủ rũ ngồi vào bàn ăn, đối diện Tử Dương. Cậu chẳng có tâm trạng nào để ăn với uống cả.

Nhận ra thái độ ấy, Tử Dương thở dài

- Anh xin lỗi, Tiểu Mẫn- Tử Dương với qua bàn, nắm lấy tay cậu- Nhưng chúng ta buộc phải làm thế này, bọn chúng biết em đi cùng anh và sẽ lần ra chúng ta sớm thôi, nếu có gì bất trắc, với vẻ ngoài này, em có thể trốn đến chỗ Tâm Tâm dễ dàng.

Thành Mẫn thở dài, cúi xuống ăn

- Em hiểu mà

...

.

...

- Tạm biệt, bác Choi- Hắn mỉm cười với người đàn ông trung niên đang khuỵu xuống, đầu bê bết máu- Hắc Yên biết ơn bác 30 năm qua đã rất trung thành

Ngọn lửa liếm lên khắp căn biệt thự của người đàn ông, liếm lên bức ảnh gia đình ông đang cười rạng rỡ, liếm cả lên người ông.

Đau rát.

Ông chẳng còn sức để chạy.

Chẳng còn đường chạy.

Ông chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà lúc này đang đỏ rực.

Đỏ như máu.

Ông nhắm mắt, mỉm cười.

- Eun Ji... Xin lỗi em... Nhưng ở địa ngục... Ta sẽ mở to mắt nhìn con trai em... Trả giá...

Ông như thấy lại hình ảnh người phụ nữ ấy.

Người phụ nữ với nụ cười đã luôn dành cho ông.

Nhưng không phải là của của ông.

Ông thấy đôi bàn tay ấy vuốt ve khắp cơ thể ông

Mời gọi ông

...

Một thanh gỗ lớn, đỏ rực, rời khỏi trần căn biệt thự

Rơi xuống.

...

...

Hắn dừng xe ở một bãi đất rộng bạt ngàn, xanh mướt màu cỏ. Đóng mạnh cửa chiếc Porsche bạc, hắn hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, mát ngọt. Cảm giác ở vùng ngoại ô thật khác, chẳng tất bật, cập rập như nội thành, chẳng có tiếng còi xe, khói bụi.

Hắn thấy thoải mái, quên luôn cả sự khó chịu của "các vật dụng hoá trang"- hệ quả của sự. lo. sợ. bị. trả. thù. thái. quá. của Hiểu Minh

- Có lẽ nên mua một mảnh đất ở đây...

Thật may là hôm nay hắn đi một mình. Công việc dễ dàng hơn là hắn tưởng, vả lại, nếu đưa hai kẻ kia đi cùng thì cái giờ phút yên bình hiếm hoi của hắn cũng sẽ bay biến mất thôi. Bọn chúng chẳng yên lặng nổi một giây.

...

...

Hôm nay trời rất đẹp. Từng cụm mây hình cái kẹo, hình em bé, hình con thỏ... hững hờ trôi, chẳng thèm để ý có người ở dưới cứ ngẩng đầu nhìn theo, lòng buồn đến lạ

- Giá được như mây nhỉ- Cậu nhắm mắt, lẩm bẩm

... 

...

- Để làm gì?

Hắn đột ngột lên tiếng. Có vẻ đã làm cậu giật mình rồi.

Thành Mẫn mở bừng mắt, quay vội đầu lại và bắt gặp một mái tóc màu rêu nhạt. Người con trai ấy ngồi quay lưng lại với cậu.

Mỉm cười, cậu lại quay đi, ngẩng đầu lên trời và nhắm mắt lại

- Tự do

Hắn hơi ngạc nhiên với câu trả lời

- Tự do?

- Phải.

- Chẳng phải cô đang tự do sao?

- Nhìn thì vậy thôi, tự do là một điều xa xỉ...

- ...

- ...

...

- Cô giống như đang chờ đợi điều gì đó...

- Đấy có phải là một câu hỏi không?

- Tuỳ cô nghĩ

- Điều kì diệu...

...

- Một cô gái lạ lùng - Hắn nghĩ

Hắn nhìn thấy cô trong lúc đi bộ ngắm cảnh. Cô nhỏ bé trên chiếc ghế đá đã cũ, trên màu cỏ xanh.

Nhỏ bé giữa vạn vật vô cùng.

Nhỏ bé trong thế giới của riêng cô.

Thời điểm ấy, như có gì thôi thúc, hắn đã làm một việc mà chưa bao giờ hắn làm, cũng chẳng nghĩ là hắn sẽ làm: Lại gần và bắt chuyện với một người lạ.

Càng nói chuyện với cô hắn lại càng thấy bị thu hút.

Cách nói chuyện không hợp với vẻ ngoài của cô.

Cô trông dễ thương, xinh xắn

Nhưng cô nói nhiều về cuộc đời

Về những thứ trừu tượng

Mơ hồ

Mà sâu sắc

Chưa một ai nhìn thấu được hắn nhanh đến thế.

Vậy mà cô gái trẻ này...

Cô ta không đẹp rực rỡ như những người vây quanh hắn, nhưng lại có một ma lực đến lạ khi cười, nụ cười toát lên vẻ ngây thơ, dịu dàng, nhưng đồng thời cô cũng rất mạnh mẽ, cứng rắn khi bảo vệ quan điểm.

- Có lẽ, đôi mắt kia cũng rất đẹp.

Hắn đoán vậy, vì cô cứ nhắm mắt suốt.

Thú vị.

Hắn thấy hứng thú với một con người như thế.

...

Cậu thấy con người này thật kì lạ.

Cách anh ta nói chuyện thấy rất... u ám.

Nhiều lúc đặt cái xấu, cái ác lên trước.

Bất cần.

Nhưng cũng khá dịu dàng

Biết lắng nghe.

Thú vị.

Cậu quý con người này.

Dù chưa thấy mặt anh ta.

... 

...

Không biết là bao lâu sau, hắn đứng dậy, chào Thành Mẫn và bước đi.

- Ngày mai tôi có thể gặp anh không?- Cậu nói với theo, có chút hy vọng

Hắn vẫn tiếp tục bước đi, gật nhẹ đầu, nói nhỏ

- Tất nhiên rồi...

Thành Mẫn về nhà với tâm trạng rất tốt. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa rồi rón rén đi thẳng vào phòng khách, nơi cậu biết chắc có người đang đợi mình. Ngang qua bếp, cậu thấy Tử Dương đang nấu nướng. Anh định nói gì đó nhưng cậu lập tức ngăn lại bằng cách đưa ngón trỏ lên môi, mặt rất nghiêm trọng. Dương Dương của cậu chỉ còn nước lắc đầu cười rồi quay lại với nồi canh dang dở.

Còn cậu tiếp tục làm nhiệm vụ.

Rón rén...

Rón rén...

Kia rồi, mái tóc vàng kim đang gối lên chiếc salon...

Sắp được rồi...

Thành Mẫn cố lên!

...

- Đừng có nghĩ đến chuyện đó, Mẫn Mẫn

Một giọng nói trong veo, cao vút cất lên làm cậu giật mình.

Chán thật, cậu chỉ muốn làm Tâm Tâm giật mình được một lần thôi mà.

Băng Tâm chậm chạp ngồi dậy và phì cười trước gương mặt tiu nghỉu của anh trai, Mẫn Mẫn lúc nào cũng ngây thơ như vậy, chẳng chịu quan sát gì cả, cứ luôn dẫm lên dải lụa cô trải dưới đất.

Băng Tâm vỗ nhẹ lên phần ghế bên cạnh mình và cậu hiểu ngay ý của cô. Thành Mẫn tiến lại và ngồi lên đó, trong khi em gái cậu gối lên đùi cậu, thở dài khoan khoái và nhắm hờ mắt.

- Lại làm việc quá sức rồi, Tâm Tâm - Thành Mẫn trách

- Hmn... Em thích thế mà... - Băng Tâm đáp, chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi cười tươi

- Cái con bé này...- Cậu véo nhẹ má em gái

Rồi không gian chìm vào thinh lặng...

Sự yên ắng dễ chịu...

Chỉ còn nhịp thở đều đều của hai anh em...

Thời gian như ngừng trôi...

...

Một lát sau, khi bữa tối đã sẵn sàng, Tử Dương rời khỏi bếp, đi đến phòng khách. Anh mỉm cười với hình ảnh trước mắt: Hai thiên thần của anh đang tựa vào nhau, ngủ ngon lành, trên môi đọng nụ cười thanh thản.

- Giá như cứ thế này mãi thì tốt...

Thêm 10 phút nữa và anh quyết định đánh thức họ dậy

- Dù sao- Anh nghĩ- Không thể để tâm huyết của mình nguội hết cả được.

Rồi anh lại gần, và lay hai người

Lay...

Lay...

Tất cả những gì anh nhận được là những đôi mắt nhắm nghiền, mí mắt hơi giần giật

- Hai đứa tỉnh rồi phải không?

*Gật gật*

- Sao không chịu dậy?

Thành Mẫn và Băng Tâm lập tức hé một bên mắt, nhìn nhau, rồi cũng gần như lập tức nhắm lại, đồng thanh, vờ nhăn nhó

- Không muốn.

Tử Dương phì cười vì thái độ ấy

- Vậy anh làm gì thì mới chịu?

Không hẹn mà gặp, hai cái mỏ cùng lúc chu lên.

Chụt.

Chụt.

Bữa tối bắt đầu.

...

Bàn ăn trở nên bừa bãi bởi trận chiến thức ăn giữa hai thiên thần. Họ thi nhau, gắp lia lịa, thậm chí khi một người gắp được, người kia sẵn sàng thò cả đũa vào cái bát đối diện để giật lại, ồn ã vô cùng.

Có một người đứng ngoài cuộc, chậm rãi, vừa ăn vừa xem hai thiên thần cãi nhau chí choé, mỉm cười ấm áp. Hôm nay anh lại phải dọn mệt đây.

- A!- Thành Mẫn chợt ngừng lại và lên tiếng

- Sao vậy Tiểu Mẫn?- Tử Dương hỏi trong lúc Băng Tâm vẫn cắm cúi ăn.

- Hôm nay em có gặp một người- Cậu cười tít- Em thấy rất thích 

Băng Tâm lập tức đặt bát đũa xuống, trong mắt đầy ắp sự cảnh giác

- Là ai? Tên gì? Ở đâu vậy Mẫn Mẫn? Hai người đã nói những chuyện gì?- Cô hỏi dồn

Tử Dương đặt tay lên vai Băng Tâm, cười trấn an

- Bình tĩnh, Tâm Tâm- Rồi anh quay sang Thành Mẫn- Kể anh nghe xem nào, có vẻ thú vị nhỉ 

Thành Mẫn cười

- Em chẳng biết gì về cậu ta cả, em không hỏi, Tâm Tâm không phải lo, cậu ta cũng không biết gì về anh cả, bọn anh chỉ nói các chuyện linh tinh thường ngày thôi, và anh thấy hợp.

Băng Tâm nhìn nụ cười bừng sáng trên gương mặt anh trai mà không khỏi chạnh lòng, ít khi thấy cậu cười như thế, có lẽ cô và Tử Dương đã quá cô lập cậu rồi

Cô thở dài, gạt nhẹ tay Tử Dương xuống

- Dù sao thì anh vẫn phải cẩn trọng nhé, đừng đi quá xa

- Anh biết mà - Thành Mẫn cười tươi, tiếp tục ăn

Không gian lại chìm vào thinh lặng, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng.

...

Bóng đêm bao trùm lên Seoul , gió đưa nhè nhẹ, ngân lên lời ru khẽ khàng

Tử Dương ôm nhẹ Băng Tâm từ phía sau

- Đừng dằn vặt mình nữa, Tiểu Mẫn cũng hiểu mà

- Em biết- Cô đặt hờ một bàn tay lên má anh- Chỉ là em...

...

.

...

Hắn thấy ngạc nhiên với tâm trạng của chính mình. Chưa bao giờ nó lại dễ chịu đến thế mà lại không phải do mẹ hắn. Nhớ lại câu nói của cậu

"Sống là cho đi và nhận lại"

Hắn vô thức mỉm cười. Phải khẳng định là không phải lần đầu hắn nghe câu này. Hắn nghe nhiều là đằng khác. Nghe đến phát chán. Hắn mặc nhiên liệt nó vào loại "Mớ lý thuyết sáo rỗng". Nhưng khi nghe từ cô gái ấy, cảm giác lại rất khác. Lần đầu tiên hắn thật sự suy nghĩ về nó.

Và hắn chợt thấy

Hắn chưa cho đi thứ gì

Và cũng chẳng nhận được gì

- Hmn... có lẽ nên mang cho cô ấy một cái gì đó... ngày mai

Rồi hắn chìm vào giấc ngủ

Lần đầu tiên

Không mộng mị...

...

Trong căn phòng sơn màu hồng phấn, Thành Mẫn nhẹ nhàng bước về phía chiếc giường, nằm xuống. Cậu thật sự không thích mỗi khi Tâm Tâm ưu phiền như vậy.

Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện lúc chiều với người thanh niên lạ mặt.

Bất giác mỉm cười

- Hmn...bạn...thì sẽ có quà...

Rồi cậu ngáp dài và thiếp đi.

Mơ đẹp nhé...

Tiểu Mẫn...

Hắn tỉnh dậy ngỡ ngàng nhớ lại giấc mơ đến muộn.

Không phải ác mộng.

Hắn ngỡ ngàng vì có một cô gái trong đó. Cô gái với mái tóc đen dài.

Trong giấc mơ của hắn, cô chỉ ngồi lặng yên, ngẩng đầu lên trời và nhắm hờ mắt trên thảm cỏ xanh mướt.

Rồi cô dang rộng hai tay, mỉm cười

Hắn giật mình tỉnh lại vào đúng lúc đó, tim đập thình thịch, thở dốc. Cô gái ấy có nụ cười rất đẹp, rất quen...

Sau khi trấn tĩnh, hắn mệt mỏi nhìn đồng hồ.

4h sáng.

Hắn chưa bao giờ dậy sớm đến vậy, cũng không thể ngủ lại được nên hắn quyết định thay quần áo và ra ngoài.

Sáng sớm, trời mờ sương, đất xông lên mùi ngai ngái, hơi lạnh, hình như chớm đông rồi. Trận mưa đêm qua khá lớn, có cả sấm sét, hắn tự hỏi không biết cô gái ấy ngủ có ngon không vì nghe nói, con gái thường rất sợ những thứ như vậy.

Tâm trạng không tốt của hắn vì thiếu ngủ và những hạt mưa lất phất thực sự khá hơn rất nhiều khi nghĩ đến cô.

- Một con người thú vị

Hắn nói nhỏ, dừng xe và đưa mắt nhìn ra bãi cỏ đang đung đưa. Trời âm u quá, không biết hắn có gặp được cô không.

Sau cuộc nói chuyện với cô gái ấy, hắn ngạc nhiên với chính mình khi nhận ra bản thân đang muốn gặp lại cô, nhiều hơn là hắn tưởng.

- Dù sao- Hắn nhún vai, ngả đầu ra phía sau và nhắm mắt lại- Chỉ là một bến dừng nhỏ mà thôi...

...

Không biết là hắn đã ngủ bao lâu, mở mắt ra, việc đầu tiên hắn làm là nhìn ra bãi cỏ. Mưa đã tạnh và hắn đã thấy người hắn muốn thấy.

Cô gái đang ngẩng mặt lên trời, đôi mắt nhắm hờ.

Hắn cau mày

- Ăn mặc phong phanh quá.

Đóng cửa xe lại, hắn từ từ đi về phía cô và ngồi xuống, đúng như ngày hôm qua.

- Anh ngủ có ngon không?- Cô lên tiếng gần như ngay lập tức sau khi hắn thả người xuống.

Hắn trả lời, giọng hơi gắt gỏng vì cái ghế hơi ẩm

- Cũng không được thoải mái lắm, tôi ghét mưa, sấm quá ồn ào và nó làm tôi khó chịu.

- Chà...- Cô bật cười trước thái độ của hắn - Tôi có thể thấy rồi.

- Thấy gì?

- Sự khó chịu của anh

Hắn vô thức cười nhẹ

- Xin lỗi, tâm trạng của tôi không được tốt, giấc ngủ của cô thế nào?

- Như anh thôi, khó khăn hơn một chút vì tôi sợ sấm sét- Cô nói rồi từ từ mở mắt, quay lại nhìn hắn- Anh quay lại đây đi, thật bất lịch sự khi nói chuyện mà không nhìn vào nhau.

Và hắn quay người lại.

... 

...

Cậu cứ ngồi và nhìn trân trân vào mắt hắn, hắn cũng làm vậy, thời gian quanh họ như đóng băng.

- Anh có một đôi mắt đẹp đấy- Cậu cười

- Vậy sao?

- Ừ, sâu, và tôi thích màu xám tro.

- ...

- ...

- Mắt của cô cũng rất đẹp, cô biết đấy...

- Vậy sao?

- Ừ, nó cũng rất sâu, và tôi thích màu đen.

Cậu lại cười, thấy bản thân thật lạ khi vui với lời khen của một người con trai khác.

Hai người lại ngồi đó, nhìn nhau...

.

Một lúc sau, cậu lên tiếng

- Hãy tìm hiểu về nhau đi.

- Hmn... cũng được- Hắn ậm ừ

- Anh tên gì?

- Kyuhyun, Cho Kyuhyun

Cậu cụp mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi lại nhìn hắn, chớp mắt

- Tôi có thể gọi anh là Kyuhyunie không?

- Tuỳ cô- Hắn nhún vai- Vậy tên cô là gì?

- Sun Mi, Lee Sun Mi- Cậu cười cười

- Một cái tên đẹp- Hắn nói- Tôi gọi cô là Mi Mi nhé

Khuôn mặt sáng bừng, cậu cười thật tươi

- Được đấy, tôi thích thế

Hắn cười nhẹ

- Vậy, Mi Mi, cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 20- Cậu chớp chớp mắt

- Kém tôi 2 tuổi, gọi anh đi- Hắn cười đắc thắng

Cậu cau mày, lắc lắc đầu

- Không thích đâu

- Chà... vậy...- Hắn cho tay vào túi áo và lấy ra một cái móc điện thoại nhỏ màu hồng, hình con thỏ- Thứ này chắc phải bỏ thôi...

- Ah~ - Cậu với với lấy nó, giọng tiếc rẻ- Đừng, phí mà...

Hắn nhếch mép

- Gọi anh đi.

Cậu cắn môi, cậu phồng má, cậu chẳng thích. Nhưng cậu thương bé thỏ kia. Thôi thì...

- A... a...

- Cái gì?- Hắn đưa tai về phía cậu, khum tay lại như để nghe rõ hơn

- Anh Kyuhyun- Cậu lí nhí, mặt đỏ bừng

- Gì cơ?- Hắn cười đắc thắng- Nhỏ quá

- CÁI ĐỒ QUÁ ĐÁNG, ANH NGHE THẤY RỒI PHẢI KHÔNG???- Cậu hét toáng lên rồi ngay lập tức lấy tay bịt mồm, đây là lần đầu tiên cậu la hét như vậy.

Hắn xoa xoa tai, đưa cho cậu cái móc treo điện thoại

- Tôi đùa mà, đằng nào cũng đưa em thôi

Cậu bĩu môi, nhận lấy và bắt đầu ngồi ngắm con thỏ.

... 

...

- Hình như Mi Mi rất thích- Hắn nghĩ- Vậy thì tốt...

Trong lúc cô ngồi ngắm thỏ, hắn ngắm cô.

Đúng như hắn mong đợi, một đôi mắt đẹp...

...

- Em không có điện thoại- Cô đột nhiên lên tiếng, thở dài và đưa cái móc lại cho hắn

Hắn vờ suy nghĩ một lúc rồi bảo cô nhắm mắt lại, rồi đưa tay vào túi áo, rút ra chiếc điện thoại màu hồng phấn

- Mở mắt ra nào, Mi Mi- Hắn cười nhẹ

Cô làm theo lời hắn rồi nhìn trân trân vào chiếc điện thoại, lắc đầu

- Em có thể nhận móc treo điện thoại, chứ không thể nhận một chiếc điện thoại.

- Có gì đâu- Hắn nhún vai- Nó vốn là của tôi, nhg tôi đã mua cái khác rồi, và tôi muốn giữ liên lạc với em.

Cô nhướng mày

- Anh? Điện thoại hồng?

- Tất nhiên rồi- Hắn gật đầu- Tất nhiên là tôi đã thay vỏ cho nó rồi, em thật là...

- ...- Cô hết nhìn cái điện thoại lại nhìn hắn

- ? - Hắn cười

- Thôi được, cảm ơn anh.- Cô thở dài, cầm lấy món quà

Hắn đặt tay lên đầu cô, mắt ánh lên vẻ hài lòng. Hắn đã lưu số của mình ngay đầu danh bạ, cô sẽ không phải tìm nhiều nếu muốn liên lạc với hắn.

- Cười lên, Kyuhyunie!- Cô đột ngột lên tiếng

Trước khi kịp định thần thì hắn nghe thấy tiếng chụp ảnh.

Như một phản xạ, hắn lập tức đưa tay ra và giật lấy cái điện thoại

Cô cau mày, phồng má

- Cái ảnh rất đẹp mà.

Hắn lúc lắc đầu cho tỉnh táo rồi thở dài, đưa điện thoại cho cô

- Em định làm gì với nó?

- Đặt làm hình đại diện cho Kyuhyunie, rồi còn gì để nghĩ sau- Cô nói trong lúc loay hoay với chiếc điện thoại

Hắn lại cười

- Ăn gì chưa?

- Chưa- Cô trả lời, vẫn không ngẩng lên- Woonie đến nên Gukie dậy muộn, không nấu bữa sáng cho em

- Woonie? Gukie?- Hắn nhướng mày

- Em gái em và một người bạn- Cô hoàn thành thao tác với nụ cười trên môi, ngẩng lên nhìn hắn- Có chuyện gì sao?

- Không- Hắn ngạc nhiên với chính mình khi gọi tên được cảm giác đang hiện hữu- Chỉ là tò mò thôi.

- À...

Hắn cầm lấy tay cô và kéo cô đứng dậy

- Đi ăn nhé

...

.

...

Cậu thấy có dòng điện chạy dọc cơ thể khi hắn nắm tay cậu và đưa cậu ra xe.

Kì lạ

Ngay cả khi hôn Gukie cậu cũng không cảm thấy nó

Kì lạ

...

.

...

Ngày hôm nay, hắn đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác

Với cô

Với tính cách thất thường của cô

Với chính bản thân hắn

Kì lạ

Thậm chí còn bình yên hơn cả khi hắn ở một mình với mẹ

Kì lạ

Hai người hình thành một thói quen mới, là gặp nhau nơi bãi cỏ vào cuối mỗi buổi sáng. Thường thì họ sẽ mang cho nhau một món quà nhỏ, nhưng luôn làm người kia ấm lòng như những con thú bông có thể nằm vừa trong lòng bàn tay, một cái kẹo, hay đơn giản chỉ là cái xoa đầu mỗi lần buồn chán.

Buổi chiều không thể gặp, vì hắn còn công việc, và cậu cũng đã bắt đầu đi làm, lần này ở một tiệm bánh nhỏ. Những lúc như vậy họ nhắn tin cho nhau, hay hãn hữu lắm, hắn sẽ gọi điện cho cậu.

Từng chút một

Xích lại gần nhau...

...

Tử Dương thấy lạ, không hiểu hai người quen thân thế nào mà hắn lại tặng cho cậu điện thoại. Gạt được cậu chứ sao qua mắt nổi anh, nó là điện thoại mới, và không rẻ chút nào.

Anh thực sự cần phải điều tra về con người này.

...

Công việc ở Hắc Yên đang rất lu bù. Dù qua rất nhiều lần nói chuyện với Thành Mẫn, suy nghĩ của hắn có hơi khác đi, nhưng cách điều hành vẫn cứ cứng ngắc và tàn bạo như vậy.

Gần đây hắn thực sự đau đầu, Tử Phong đã nẫng tay trên con mồi béo bở của hắn, đối thủ của hắn nắm được mọi điểm yếu của Hắc Yên, ngay cả những kẽ hở nhỏ nhất cũng bị tận dụng triệt để.

Và hắn biết tổ chức có nội gián.

Tổn thất rất lớn, rõ ràng chỉ với Đông Hải và Hiểu Minh thì chưa đủ

Hắn muốn cả Băng Tâm và Tử Dương.

Nhưng bọn chúng, với hắn, vẫn là một ẩn số lớn. Tất cả những gì hắn biết là mật danh và khả năng của chúng. Không hơn.

Còn Thành Mẫn, hắn thấy không cần thiết lắm. Suy cho cùng, nếu muốn, hắn có thể có trong tay cả tá độc dược sau vài phút.

...

Chiều hôm ấy Tử Dương quyết định đến nơi làm việc của Thành Mẫn, qua lời kể hàng ngày của cậu về hắn, anh đã nghĩ ra cách tốt nhất để tìm hiểu về con người này.

...

Đó là một cửa hàng nhỏ, bài trí khá đẹp với màu hồng phấn chủ đạo nhưng khá thưa khách.

Anh chọn chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng, ngồi xuống và mỉm cười dịu dàng theo cái bóng nhỏ đang chăm chỉ làm việc

- Quý khách dùng gì?- Thành Mẫn hỏi một cách tinh nghịch

- Một chút Tiểu Mẫn, nếu cậu không phiền- Anh nhìn cậu, vẫn mỉm cười

Cậu từ chối với lý do đang làm việc và nói anh hãy chờ đến khi cậu xong xuôi mọi thứ đã, nhưng đó là Tử Dương, nên anh đã gọi người quản lý đến, làm cô ta choáng ngợp bởi nụ cười lịch lãm và lấy được 5 phút quý giá. Việc đó làm Thành mẫn hơi khó chịu, cậu vốn không thích mỗi khi Dương Dương và Tâm Tâm lợi dụng ngoại hình để có được một số đặc quyền, nó là lợi thế khi là quái vật và cậu ghét phải dùng đến.

- Anh sẽ hỏi nhanh thôi- Tử Dương kéo Thành Mẫn ngồi xuống, lờ đi thái độ phụng phịu của cậu- Em muốn đi du lịch chứ?

Cậu hơi ngạc nhiên về câu hỏi, từ khi trốn thoát chưa bao giờ anh để cậu đi xa nhà quá 1 km chứ đừng nói là du lịch

- Tất nhiên là em muốn, nhưng...

- Em muốn là được rồi- Tử Dương cướp lời- Mai ba người chúng ta sẽ đến Cheju, 3 ngày, em có thể rủ thêm bạn nếu muốn

Và anh đứng lên, thanh toán tiền tách trà còn bốc hơi nghi ngút rồi ra về

- Kì lạ...- Thành Mẫn lẩm bẩm rồi nhún vai, rút điện thoại ra.

...

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật báo tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn và khiến hắn bực mình, một chút thôi là hắn đã biết được chân dung kẻ nội gián

Nhưng hắn lại không nhận ra nụ cười trên môi khi nhìn vào tên người gửi

[Mi Mi] Anh có bận không?

[Kyuhyunie] Không bận lắm, có chuyện gì sao?

[Mi Mi] Không có, chỉ là em muốn hỏi...

[Kyuhyunie] ?

[Mi Mi] Anh có muốn... ừm... đi du lịch với gia đình em không?

Hắn nghĩ một lát, có vẻ hắn đã thân thiết quá nhanh với cô gái ấy rồi, thật không giống hắn chút nào

[Kyuhyunie] Xin lỗi, nhưng chắc là không được rồi

[Mi Mi] À... không sao, anh làm việc tiếp đi

Hắn mơ hồ thấy sự thất vọng của cô gái, nhưng rồi lắc đầu

- Có lẽ tại làm việc quá sức

Và hắn quyết định uống một tách cà phê

...

Cậu thất vọng.

Hắn là người bạn duy nhất mà cậu có và ba ngày tới họ sẽ không thể gặp nhau, cảm giác thật hụt hẫng khi hắn từ chối lời mời của cậu.

- Có vẻ như mình chẳng có chút ảnh hưởng

Cậu nghĩ vậy và giận dỗi một mình. Thở dài và xin nghỉ sớm, cậu cứ lang thang trên phố, ngắm mọi người đi với nhau rồi dừng lại nơi chiếc ghế quen thuộc. Ngồi xuống, cậu nhắm mắt lại và đưa hai bàn tay về phía bầu trời

- Hãy mang tôi theo với

...

- Anh nghĩ cái gì vậy hả?- Băng Tâm dộng manh tay xuống bàn

Tử Dương vẫn điềm nhiên thưởng trà, vô tình lại càng làm Băng Tâm nổi giận, cô không thể hiểu nổi tại sao anh lại định đưa Thành Mẫn đi xa đến vậy, trong tình hình này là quá nguy hiểm khi tai mắt của Hắc Yên có ở mọi nơi

- Bình tĩnh nào- Tử Dương kéo Băng Tâm vào lòng rồi liếm nhẹ lên vành tai cô, nơi mà anh biết là chỗ nhạy cảm nhất và mỉm cười khi nhận lại từ cô một cái rùng mình- Chỉ 3 ngày thôi, và nếu linh cảm của anh là đúng, chúng ta có thể tránh cho Tiểu Mẫn một mối nguy lớn

Băng Tâm úp mặt vào vai Tử Dương, cằn nhằn

- Có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên em giết sẽ là anh

Tử Dương bật cười rồi với tay tắt đèn

- Tại sao lại không phải là bây giờ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro