Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc Trịnh Tú Nghiên lên đường đi núi Côn Luân, Thừa tướng cũng là biết việc này, cho nên hắn ra lệnh cho Lâm Duẫn Nhi đi theo hộ tống nàng, bên ngoài nói là hộ tống bên trong là bởi vì hắn biết Ngọc Trạch Diễn cũng đi theo cho nên hắn muốn Lâm Duẫn Nhi đi theo để làm "kỳ đà cản mũi" không để cho hai bọn họ tiếp cận nhau, Lâm Duẫn Nhi vốn là muốn cưỡi ngựa nhưng Trịnh Duẫn Hạo hết lần này tới lần khác bắt buộc nàng ngồi chung với hắn cùng Trịnh Tú Nghiên, còn tên Ngọc Trạch Diễn kia thì cưỡi ngựa, dù sao hắn cũng là Tướng quân cho nên hắn phụ trách an tòan cho mọi người.

"Duẫn Nhi, bên ngoài tòan cỏ cây có gì để cho ngươi nhìn a"

" ... "

"Duẫn Nhi, ngươi có đói bụng hay không?"

" ... "

"Duẫn Nhi, ngươi đoán xem hai con thiên nga bên hồ kia con nào là đực, con nào là cái a, ta đoán hai người bọn họ đều là đực a"

" ... "

"Duẫn Nhi ..."

" ... "

"Duẫn ..."

"Mau dừng, ngươi tha cho ta có được hay không, ngươi nói nữa ta liền nhảy xuống xe ngựa a"

Nàng không thể nào nhịn được nữa rồi, cái tên khốn kiếp này từ lúc lên xe cho đến bây giờ không ngừng thôi miên nàng khiến cho nàng đầu óc muốn hôn mê, lại nhìn đến Trịnh Tú Nghiên thần sắc lạnh lùng đang nhắm mắt dưỡng thần không có chút gì gọi là buồn phiền, nàng thật sự là bội phục Trịnh Tú Nghiên định lực quá siêu phàm đã đạt tới cảnh giới tối cao tu thành chánh quả đắc đạo thành tiên, nàng cũng không hiểu tại sao hai người này là huynh muội mà khác biệt lớn như vậy, một cái thì nói đến thiên hôn địa ám (không còn biết trời đất là cái gì nữa), một cái thì tích chữ như kim (tiếc kiệm lời nói như tiếc kiệm vàng) để cho một người có tâm sinh lý bình thường như nàng cũng mau điên.

"Ta chỉ là muốn nói với ngươi, xe ngựa đã dừng có thể xuống xe nghỉ ngơi a" Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng.

"Ách, vậy chúng ta xuống xe đi"

Nàng tuy là có phần cảm thấy hắn phiền toái, thật ra hắn cũng rất tốt bụng nhưng nàng cũng không phải nam nhân, nếu nàng thích nam nhân có lẻ nàng sẽ suy nghĩ đến việc thích hắn, nhưng đáng tiếc nàng thích còn là nữ nhân cho nên hắn tìm lầm đối tượng, nàng không phải chung trà của hắn mà hắn cũng không phải món ăn của nàng. Nàng thở dài âm thầm kết luận cho nên ngươi liền tha cho ta đi, chúng ta là không thể nào a, chúng ta chỉ có thể là tình đồng chí.

Đi xuống xe ngựa vào quán trọ đặt mông ngồi xuống cầm lên cái bánh bao, tưởng tượng là Thừa tướng đại nhân dùng sức cắn xé còn không phải là do hắn ban cho? Nếu không bây giờ có lẽ nàng đang nằm ở nhà ngủ rất ngon, không cần phải ở đây bị dày xéo tinh thần lẫn thể chất như vậy, ăn xong nàng lại nhớ ra một việc chạy đi tìm Trịnh Duẫn Hạo.

"Đúng rồi, Thái tử ngươi điều tra được gì về vụ thích khách chưa?"

"Hôm đó ta có bắt sống một tên nhưng là hắn cắn lưỡi tự sát ta cũng đang phái người điều tra"

Nàng cũng không nói gì quay đầu bỏ đi, đi đến phía sau viện gần phòng của mình thì thấy hai thân ảnh một trắng một đen đang đứng cùng với nhau, nam nhân kia dung ánh mắt đầy ôn nhu nhìn bạch y nữ nhân bên cạnh, nữ nhân tuy là cả người toát ra hàn khí lạnh như băng nhưng cũng không thể che dấu được ánh mắt đầy nhu tình mà nàng dành cho nam nhân kia, Lâm Duẫn Nhi thật sự muốn biết Trịnh Tú Nghiên có phải thật sự là một tảng băng không có cảm xúc hay không, cho nên nàng giả bộ ho khan hai cái, đi đến trước mặt bọn họ, Ngọc Trạch Diễn nhìn thấy nàng liền thu hồi ánh mắt của mình lại, hắn mỉm cười nhìn nàng.

"Chào Lâm công tử"

"Chào Ngọc công tử"

Nói xong Lâm Duẫn Nhi đặt tay lên eo nhỏ nhắn, mềm mại như không có của Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt đầy nhu tìnhmỉm cười nhìn nàng.

"Nương tử, tại sao ngươi không nghĩ ngơi sớm một chút, nếu là ngã bệnh ta sẽ rất đau lòng a"

"Ai là nương tử của ngươi, mau buông tay nếu không đừng trách bổn cung" Trịnh Tú Nghiên mặt vô biểu tình giọng nói cũng rất lãnh đạm, nàng muốn tránh thoát khỏi Lâm Duẫn Nhi nhưng lại không được, chỉ đành dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.

"Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, nương tử ngươi không cần phải xấu hổ" Lâm Duẫn Nhi dung ngón trỏ nâng lên cằm của nàng bày ra vẻ mặt lưu manh vô lại nhìn nàng.

"Đừng tưởng rằng ngươi là con của Thừa tướng thì bổn cung không dá làm gì ngươi" nói xong nàng giơ tay phải lên một chưởng đánh về phía Lâm Duẫn Nhi, cũng may nàng nhanh chóng tránh thoát được.

"Ngươi muốn mưu sát phu quân sao"

Lâm Duẫn Nhi cũng sợ hết hồn, xem ra đùa hơi quá đáng một chút nhưng là nữ nhân này cũng quá dã man đi, xém chút nữa mạng nhỏ khó bảo toàn. Trịnh Tú Nghiên không nói gì quay đầu bỏ đi, Lâm Duẫn Nhi thấy vậy cũng không có thèm để ý sắc mặt của Ngọc Trạch Diễn xoay người trở về phòng của mình, Ngọc Trạch Diễn ánh mắt đầy sát khí, tay nắm chặt quả đấm nhìn bóng lưng của Lâm Duẫn Nhi hắn không cam tâm để Trịnh Tú Nghiên gả cho Lâm Duẫn Nhi, hắn khó khăn lắm mới có thể lấy được lòng của Trịnh Tú Nghiên làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho thứ mình sắp đạt được lại rơi vào trong tay kẻ khác một cách dễ dàng như vậy.

"Lâm Duẫn Nhi có một ngày ta sẽ để cho ngươi phải hối hận vì điều này"

Hôm sau mọi người cũng gấp rút tiếp tục lên đường, đi hết mấy ngày đường càng đế ngần Côn Luân thì khí trời càng trở nên ảm đạm rét lạnh hơn, lạnh đến nỗi Lâm Duẫn Nhi cả người run lên hàm răng không ngừng va chạm vào nhau, bây giờ mặt trời cũng đã lặn, mọi người dừng lại ở dưới chân núi nghĩ ngơi, lại nghe thôn dân ở đây nói trên núi có tà yêu, dân làng lên núi cũng không thấy trở về nữa, buổi tối cũng không ai dám đi ra ngoài nửa bước, cũng có không ít dân chúng lo sợ cho nên rời bỏ nơi đây đi tìm nơi khác sinh sống. Khuyên bọn họ đừng lên núi sợ rằng sẽ không còn mạng để về, nhưng là đã đến đây còn có thể trở về tay không sao.

Sáng sớm lên đến đỉnh núi gió tuyết thổi đến lạnh thấu xương, tuyết trắng bao phủ bốn mùa khiến cho không có vật gì có thể sinh tồn ở đây được, thật không biết làm sao thiên sơn tuyết liên có thể sinh trưởng ở nơi này, hơn nữa bây giờ cũng đã qua thời kỳ nở hoa thật sự là cơ hội quá mong manh sợ rằng còn chưa tìm được đã phải chết cóng ở nơi này rồi.

Mọi người chia ra làm hai nhóm đi tìm, Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên còn có Ngọc Trạch Diễn là một nhóm, Trịnh Duẫn Hạo cùng mấy tên thị vệ một nhóm. Còn là nên sớm một chút tìm cho ra thiên sơn tuyết liên để mau chóng về nhà, nàng thật sự là nhớ cái giường ấm áp của mình, tuyết phủ rất dày trên mặt đất, di chuyển rất khó khăn đi không biết bao lâu lại nghe tiếng thét chói tai chuyền đến làm người ta rợn cả tóc gáy, một đạo ánh sang xẹt qua trước mắt bọn họ rồi biến mất, Ngọc Trạch Diễn thi triển khinh công đuổi theo, Trịnh Tú Nghiên cũng muốn đuổi theo lại bị Lâm Duẫn Nhi ngăn lại.

"Uy ngươi bỏ đi ai bảo vệ ta a"

"Nếu ngươi sợ chết thì ở lại đây chờ đi"

Nói xong Trịnh Tú Nghiên không thèm nhìn nàng một cái, thi triển khinh công đuổi theo, Lâm Duẫn Nhi đứng trơ mắt nhìn hai người bọn họ biến mất mới chậm rãi tiếp tục đi về phía trước, các ngươi cũng thật là quá vô tình để cho một người tay không tất sắt như ta ở lại đây nếu là có cái gì quái thú xuất hiện thì làm sao bây giờ? Tuy là ta có đai đen thủ đạo cùng nhu đạo nhưng không có nghĩa là ta chắc chắn mình sẽ toàn mạng ra khỏi nơi này a, ít ra cũng nên để lại cái gì cho ta phòng thân chứ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro