Lạc Hồng Mộng Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hồng Mộng Lộ
Nguyên tác: Tiếu
"Thượng Công, ngươi nói như vậy có ý gì?"

"Ta nói nhân gian ái tình chỉ là xạo chó?"

"Ngươi.."

"Ngươi ngươi cái gì...ha ha".

"Thượng Công, vậy chúng ta cược một ván, ngươi thấy thế nào?"

"Cược, ngươi có tư cách sao?"

"Thượng Công, ngươi là đang sợ?"

"Kế khích tướng sao, ha ha, được, ta cùng ngươi cược một ván, nói đi, cược thế nào?"

"Thượng Công, cho ngươi ba tháng, nếu ngươi có thể khiến cho một nữ nhân yêu ngươi đến quên cả sinh tử, ngươi thắng".

"Ba tháng? Mạc Mạc, ngươi xem thường ta sao?"

"Vậy ý ngươi là?"

"Một tháng"

"Thượng Công, ngươi thực ngông cuồng".

"Không phản bản tọa ngông cuồng, chẳng qua cái gọi là nhân gian ái tình kia căn bản là trò lường gạt, kẻ khéo gạt liền gạt được người"

"Được thôi, Thượng Công à Thượng Công, cuối cùng ta cũng đợi được ngày ngươi bi thiết, ha ha"

"Bớt nói nhảm đi, bây giờ nữ nhân kia..."

"Thượng Công ngươi yên tâm, ta chọn cho ngươi một nữ nhân xinh đẹp, mệnh đăng của nàng chỉ còn một tháng, nếu nàng thực vì ngươi mà bỏ mạng cũng không ảnh hưởng thiên điều"

"Mạc Mạc, ngươi là tính kể với ta từ trước".

"Thượng Công, ngươi sợ liền bây giờ có thể nhận thua".

"Nằm mơ đi..."
...
...
Thượng Công theo như cá cược, bản thân từ bỏ chính phần tu vi, trực tiếp hạ phàm để dụ hoặc thiếu nữ xinh đẹp mà Mạc Mạc sắp đặt sẵn cho hắn. Thời gian một tháng, chỉ cần hắn có thể dùng lời ngon tiếng ngọt khiến cho nàng yêu hắn say đắm, khiến nàng cam tâm tình nguyện chết vì hắn, hắn thắng.
Lược lại một phần thông tin Mạc Mạc đưa cho mình,Thượng Công biết tên nàng, Lâm Nhược Dao, mười tám tuổi, hiện sống cùng bà ngoại ở ngoại thành Tây Minh.
Tuy là kẻ kiêu ngạo, cực kỳ cuồng vọng nhưng Thượng Công xưa nay làm việc đều hết sức cẩn trọng cùng tỉ mỉ, nhờ vậy nên hắn chưa bao giờ thất bại, càng có tư cách để kiêu ngạo cùng cuồng vọng.
Rời khỏi tiên giới với một bộ dạng tiên nhân đạo mạo bất phàm, Thượng Công cảm thấy ở trần gian như vậy không hợp, hắn liền hóa phép, biến mái tóc trắng, dài, thành màu đen xõa xuống rất ngầu, gương mặt điểm lên một chút non nớt cho giống thanh niên trạc tuổi hai mươi, mắt đen, mũi cao, trông có chút lãnh đạm, nhưng tóm lại vẫn là tuấn tú vô cùng.
Xong xuôi về phần ngoại hình, Thượng Công cũng không quên tìm cho mình một cái tên dễ nghe, dễ nhớ, Hướng Phàm.
Hướng Phàm không chậm trễ thời gian, trực tiếp đến ngoại thành Tây Minh, ngồi ở một nhành cây cao quan sát đến một căn nhà gác ba gian, quan sát rất lâu đối với thiếu nữ bên trong ngôi nhà này, hắn muốn biết nàng thường ngày yêu thích cái gì, thường làm gì, ăn uống những gì, có thói quen gì đặc biệt, hay tiếp xúc với những ai, loại người nào?
Hướng Phàm chút xíu nữa thì phun ra máu tươi.
Thiếu nữ ngồi trên gác có gương mặt xinh đẹp đến mê người, ngủ quan như được tạc khắc từ bạch ngọc vậy, thật sự là tinh mĩ vạn phần, không một chút tì vết, hoàn toàn cân đối và hoàn mĩ như thiên tiên. Mày như vẽ, môi tựa cánh đào, suối tóc đen dài xõa qua bờ vai mãnh, một cái vén tóc qua tai, thật sự câu tâm đoạt phách, khuynh nước khuynh thành.
Thế nhưng, sau hai ngày quan sát, Hướng Phàm căm tức khi biết, nàng không những nhãn lực có vấn đề mà ngay cả tai và miệng cũng có vấn đề, một thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên nhưng vừa câm, vừa điếc, lại vừa mù.
Muốn một người vừa câm, vừa điếc vừa mù yêu mình, làm sao có thể ? như vậy hắn đẹp trai, hắn khí chất bất phàm có tác dụng gì? Đẹp trai khí chất bất phàm không tác dụng, lời nói ngon ngọt giảo hoạt lại có tác dụng với người điếc hay sao?
Hướng Phàm căm tức đập đầu vào thân đại thụ, ánh mắt đăm đăm như muốn giết người nhìn lên thiên không, ở trên đó, tên Mạc Mạc hẳn đang thích thú cười to.
Không còn thời gian để suy nghĩ thêm, Hướng Phàm đành liều mình bước đến trước cửa nhà nàng, đấm vào cửa mấy cái rồi ngất lịm.
Bà ngoại Nhược Dao lúc này đang thổi cơm ở phòng bếp, bà nghe có người đánh vào cửa liền vội vã bước ra, trước mặt bà một thanh niên mặt mày xanh lét đang nằm bất động.
“này, chàng trai, cậu không sao chứ?”
Bà cụ lay lay người hắn mấy cái, thấy môi hắn mấp máy, bà thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải người chết trước cửa nhà mình là bà vui rồi.
Sau một hồi được bà cụ cho uống nước gạo, Hướng Phàm vờ tỉnh dậy, mặt mày tươi tắn hẳn lên, miệng không ngừng cảm tạ ơn cứu mạng của bà.
“Đa tạ tiền bối, ơn cứu mạng này, vãn bối ngày sau nhất định báo đáp”

“Không cầu đâu, chỉ là một ít nước gạo”
Hai người nói qua nói lại mấy câu khách sáo, bà cụ cũng tạm biết tình hình là hắn tên Hướng Phàm, dọc đường bị cướp, tài sản mang theo đã mất sạch, thân thể còn bị không ít vết thương, bà cụ lại thấy hắn tướng mạo đoan chính, ngôn từ hết sức lễ độ, cũng xem như người có học thức lại thật thà dễ mến, bà quý hắn nên mời ở lại dùng cơm tối, dưỡng thương một đêm rồi ngày mai đi đâu thì đi.
Hướng Phàm thuận lợi tiếp cận mục tiêu, sau đó hắn càng không ngừng nói với bà cụ, hắn là một dược sư rất giỏi, bản thân hắn có thể chữa được bách bệnh, trong suy nghĩ của hắn chính là muốn bà cụ nhờ hắn chữa trị cho cháu gái mình. Nhưng kỳ lạ thay, bà cụ dù có nhạc nhiên, có chút hâm mộ người trẻ tuổi mà có tài năng như hắn nhưng tuyệt nhiên không nhờ hắn chữa trị cho cháu gái mình.

Hướng Phàm suy nghĩ mãi cũng không hiểu, thi thoảng lại đưa mắt liếc nhìn phía trên gác cao, bà cụ đưa cơm nước lên lại đưa chén đũa xuống, để ý thấy ánh mắt lạ lùng của hắn, bà mới than thở nói.
“Là cháu gái của lão, nó...”
Nói được một câu không trọn vẹn, bà cụ như đau đớn trong lòng, không muốn nói tiếp, Hướng Phàm càng lúc càng khó hiểu nhưng không dám quá tọc mạch, làm như vậy rất phản cảm, thiếu tôn trọng cùng lễ độ đối với gia chủ, dù gì cũng là chuyện đau lòng của nhà người ta, người ta đã không muốn nói, là khách, hắn càng không nên trực tiếp hỏi.
Không thể hỏi bà cụ, Hướng Phàm đương đêm lén lút chạy đến một nơi xa, hắn dậm chân, lôi đầu thổ thần lên quát, thổ thân thấy Hướng Phàm liền biết thượng tiên du ngoạn hạ giới, đối với những câu hắn hỏi, nếu biết đều thành thành thật thật trả lời.
Biết được câu chuyện của Nhược Dao, Hướng Phàm nóng máu, việc trước tiên chính là đánh cho tên thổ thần vô năng một trận tơi tả, sau đó hắn mới thi triển thần thông biến mất vào trong u lâm.
Sáng hôm sau, đương lúc bà cụ loay hoay dưới bếp thì nghe tiếng đồ đạc vụn vỡ ở trên gác, bà vội vã chạy lên, cháu gái bà lúc này đang tròn xoe đôi mắt nhìn bà.
“Nhược Dao, cháu....”

“Người là....”
Bà ngoại Nhược Dao hoảng hốt cả nữa ngày trời, cuối cùng bà con tin cháu gái mình hiện tại đã nghe được, thấy được và nói được.  Khi lấy lại được bình tĩnh, bà mới bắt đầu nói cái này cái kia, hướng dẫn cho nàng một số thứ căn bản vẫn dùng trong sinh hoạt hằng ngày.
Nhược Dao rất thông minh, bà ngoại chỉ giải thích qua một lần là nàng đã hiểu và có thể tự làm được.
Thấy cháu gái đã bình thường như bao thiếu nữ khác, trong lòng bà vui mừng không xuể, nước mắt cứ ứa ra.
Rất lâu sau bà mới nhớ đến cái chuyện kinh tởm của cha nàng.
Năm đó, cha nàng vì muốn đậu trạng nguyên, muốn giàu sang phú quý nên ngay cả hài tử còn chưa sinh ra của mình cũng đem bán cho quỷ dữ, kết cục nàng được sinh ra liền bị bọn quỷ lấy đi hai mắt, giọng nói, cùng khả năng nghe, khiến nàng phải sống cảnh mù lòa, câm, điếc suốt mười tám năm qua.
Nhược Dao nhận thấy trong mắt bà ngoại hỗn độn rất nhiều biểu cảm, nhưng nàng cũng không hiểu, càng không có biểu thị buồn vui,  sau khi bà ngoại rời đi đốt hương cho liệt tổ liệt tông, nàng lại tiếp tục ngơ ngẩn ngồi bên cửa sổ, ánh nắng kỳ lạ trải rộng khắp chân trời, dù làm cho hai con mắt rất đau nhức nhưng nàng hoàn toàn không muốn nhắm mắt lại.
“Thế giới này xinh đẹp đến như vậy sao?”
Ngồi cả ngày bên cửa sổ, khi Nhược Dao chuẩn bị đi vào trong để thay đổi y phục thì xuất hiện trong tầm mắt nàng một nam nhân, trên người loang lỗ máu tươi, sau đó ngất lịm trước ngõ nhà nàng.
Nàng muốn kêu bà ngoại, thực chất chỉ có thể ú ớ được một chữ “A”, không biết nên giải thích thế nào, càng không biết nói như nào,Nhược Dao bắt đầu bước những bước đầu tiên trong đời mình, những bước chân loạng choạng nhưng không cần bất kỳ ai dìu dắt.
Hướng Phàm lúc này không phải giả vờ, hắn thực sự bị thương rất nặng, chỉ với một phần mười pháp lực vốn có, hắn đã trải qua một đêm sinh tử giao đấu với con quỷ hung dữ để lấy lại những thứ thuộc về nàng, đây cũng là lần đầu hắn có cảm nhận chân thật bước đến gần tử vong như vậy.
Bà ngoại Nhược Dao nghe tiếng chân, lại từ phòng bếp đi ra, nhìn đến ngoài ngõ, lúc này Nhược Dao đang đỡ một thanh niên, thấy vậy bà vội vàng chạy đến liền nhận ra chính là người hôm qua từng ở đây.
Hắn tên Hướng Phàm.
Cả hai bà cháu lôi lôi kéo kéo mất một buổi mới đưa hắn vào trong nhà được, là dân ở ngoại thành, trong nhà luôn có sẵn một ít thuốc chuyên dụng nên hai bà cháu cũng băng bó vết thương cho hắn rất nhanh.
Theo dự đoán của bà ngoại Nhược Dao thì hắn phải nằm giường mười ngày nữa tháng, nhưng bà không biết chân thân của hắn là thượng tiên, đối với ngoại thương mà nói, căn bản có thể tự lành ngay lập tức, chỉ là pháp lực bị giảm đi nên hắn mới thảm như vậy, nhưng đến cùng cũng chỉ mất một đêm lại đã bình thường trở lại.
Hướng Phàm khỏe mạnh trở lại cũng không vội ngồi dậy, bản thân mặt dày tiếp tục nằm lì trên giường, diễn trò gần đất xa trời.
Nhược Dao đối với thế thái nhân tình không một chút hiểu biết, càng không có lòng phòng bị, thành thử nàng bắt đầu bị hắn chiếm không ít tiện nghi.
Hai ngày, ba ngày rồi năm ngày sau.
Thấy nàng quá mức ngây thơ trong sáng, trái tim lại thuần khiết vô ngần, cuối cùng hắn cũng không nở lòng giở trò nữa, thay vào đó là tiếc thương, nàng mới mười tám tuổi, nhưng mười tám năm qua phải sống trong cảnh mù lòa câm điếc, sống như chưa từng được sống, nay mới khỏe lại, thọ mệnh lại chỉ còn chưa đến ba mươi ngày.
“Nhược Dao, nàng có muốn đi du ngoạn cảnh đẹp thế gian không?”
Hướng Phàm nhân lúc nàng đút thuốc cho mình, tiện miệng hỏi một câu.
Nhược Dao đang nâng chém thuốc đến trước mặt Hướng Phàm, nghe hắn hỏi, động tác cũng tức thì đình trệ lại.
Nàng nhìn vào mắt hắn, hắn cũng không tránh né, thời gian, không gian tại một khắc này dừng lại, không biết trong nàng đang suy nghĩ điều gì.
Hướng Phàm chỉ muốn đưa nàng đi du ngoạn khắp nơi, cho nàng chứng kiếm cảnh đẹp nhân gian một ít ngày, đặng khi nàng rời đi sẽ bớt chút nuối tiếc, nhưng tình cảnh đang diễn ra lúc này lại có chút kỳ lạ, cứ như thể câu nói của hắn không phải là:”Nàng có muốn đi khắp nơi du ngoạn sơ thủy không?” Mà là:”Nàng có muốn gả cho bổn thiếu gia không?”
Chờ một cái gật đầu để mình về bên nhau?
Hướng Phàm nghĩ đến đây có chút buồn cười nhưng không dám cười.
“Ngươi nói thật chứ?”
Nhược Dao không dời đi ánh mắt, cũng không tỏ ra vui hay buồn, họa chăng có một chút hiếu kỳ gợn lên trong mắt mà thôi.
“Ta đương nhiên nói thật”
Hướng Phàm chân thành đáp.
Nhược Dao lại tiếp tục nhìn vào mắt hắn, sau đó rất lâu, nàng gật đầu.
Hướng Phàm mỉm cười, hai tay đột nhiên ôm lấy eo nàng, hắn trở mình, cả hai hóa thành một làn khói mỏng, khi mà chén thuốc trên tay nàng rơi chạm đến sàn nhà, hai người đã đến một nơi rất xa, một thành trì rất đẹp, nguy nga lộng lẫy, Vạn Cổ Hoa Nguyên Thành.
Đứng trước thành trì rộng lớn nguy nga, ngựa xe tấp nập, bị người đến kẻ lui ồn ào, Nhược Dao hoảng hốt, nàng ú ớ như muốn thét lên, nàng thật sự không hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Cùng lúc, Hướng Phàm ôm lấy vai nàng, nhẹ nói vào tai nàng.
“Bình tỉnh, tất cả chỉ là nàng đang mơ thôi, cứ yên lặng đi bên cạnh ta”.
Nói rồi Hướng Phàm nắm lấy bàn tay mềm mại của Nhược Dao, xua đi run sợ của nàng một chút, sau đó hòa vào giữa chốn người đông, một đường đi thẳng.
Nhược Dao đối với những ngoại cảnh cùng những sắc màu lạ lẫm, bản thân rất sợ hãi, có một khoảnh khắc nào đó dường như đã không đứng vững được nữa, may thay nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng, có một bàn tay rất lớn, rất ấm áp, vẫn luôn nắm chặt lấy tay mình, nhờ vậy từ từ nàng bắt đầu thích nghi.
“Tất cả chỉ là mơ thôi sao?”
Nhược Dao đưa tầm mắt dõi đến khắp nơi, những thứ kì lạ trải dài, muôn màu muôn vẽ, nàng có nằm mơ cũng chưa từng thấy cảnh tượng đẹp đẽ thế này, trong lòng không ngừng run động.
Hướng Phàm không thấy, trong một khoảnh khắc nào đó, Nhược Dao đã mỉm cười.
Cứ đi một lúc, hắn lại kéo nàng sang một bên, nói cho nàng biết bên đó là gì, những người đó là ai, họ đang làm gì,.....có nhiều thứ nàng không hiểu, hắn phải tốn rất nhiều thời gian để giải thích, hắn nói mãi, nàng cứ lẵng lặng đi theo, lẵng lặng ghi nhớ tất cả.
Như một cô bé lần đầu tiên được mẫu thân dẫn ra chợ vậy, Nhược Dao rất khép nép, cũng rất ngây ngơ nhìn ngó mọi thứ đang diễn ra.
Vạn Cổ Hoa Nguyên Thành lúc này đang là mùa thu, mùa thu lá rụng bốn phương, lá bay trong chiều êm ả, đêm không mưa thì trăng tròn lại sáng, đêm mưa lại có những nổi buồn mang mác đến kỳ lạ.
Hướng Phàm muốn nàng được chứng kiến tất cả, ngày đầu hắn đưa nàng lên nơi cao nhất trên tường thành để ngắm trăng, trăng thu vừa lớn lại tròn, xòe bàn như có thể chạm đến, đêm thu ngoài trời có chút lạnh hắn lại quàng cho nàng chiếc khăn ấm áp, cả đêm ngơ ngẩn bên nhau.
Ngày thứ hai, hắn muốn nàng được ngắm mưa thu, lại dẫn nàng đi qua con phố ướt át, dưới tán ô cùng nhau che, dù chẳng đủ đầu đủ đuôi, có chút ướt, sau lại ghé một tiệm nhỏ ven đường, ăn một tô mì nóng, mì nóng lại còn cay, đôi má nàng hồng hồng xinh đẹp.
Mới chỉ có như thế, Hướng Phàm lại cảm thấy dường như chưa đủ, vậy là ngày thứ ba, Vạn Cổ Hoa Nguyên Thành biến thành mùa đông, đầy trời tuyết bay, đầy thành tuyết màu trắng xóa, đầy đường người qua kẻ lại rét run.
Hắn đưa lại đi nghịch tuyết, lại cùng nàng đắm người tuyết, nàng bắt đầu mỉm cười nhiều hơn.
Hướng Phàm đột nhiên cảm thấy, chỉ cần nàng vui, hao tổn một chút tu vi để thay đổi thời tiết, chẳng có gì không thỏa đáng.
Nhược Dao rất ít khi chủ động nói chuyện, đối với những thứ hắn hỏi, nếu nàng yêu thích liền chỉ nhẹ gật đầu mà thôi. Tuy là nàng ít nói, ở bên nàng lại có cảm giác bình yên đến lạ, ngoài ra còn có một điểm hắn rất thích, đó chính là làm cho nàng mỉm cười, mỗi lần thấy nàng mỉm cười, hắn chẳng biết tại sao lại cảm thấy rất vui.
Đương đông một ngày lại chuyển sang xuân, mùa xuân hoa nở đầy trời, hắn đưa nàng đi ngắm hoa rơi, hoa khai hoa tận bên sườn núi, bướm múa ông bay rợp chân trời.
Cả hai người không biết đã ngủ quên ở một góc nào đó tại bìa rừng  đầy hoa, nơi những con bướm vàng xanh đỏ chập chờn.
Xuân qua hạ lại đến, bến đò người vắng nước trong veo, thuyền nan một chiếc hắn muốn nàng nhìn thấy những chú cá tung tăng bơi lội.
“Hướng Phàm...”
Nhược Dao lại nhìn vào mắt hắn, nàng như muốn khẳng định điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, lại chỉ nhìn sâu vào trong mắt hắn, mỉm cười.
Lần đầu tiên nàng gọi tên hắn, hắn nhìn nàng, có chút hiếu gì, ánh mắt lại đan vào nhau.
Nhược Dao yêu từng bông hoa từng chiếc lá, từng cành cây cọng cỏ cho đến những sinh vật bé nhỏ rất, nàng ngây thơ, trong sáng như một nữ hài tử, nụ cười xinh đẹp, trái tim thuần khiết không vương một hạt bụi nào.
Hướng Phàm càng nhìn càng yêu thích, càng ngắm nhìn càng cảm thấy nàng xinh đẹp, quá xinh đẹp, lại chỉ muốn được mãi mãi ngắm nhìn.
Đi bên nhau, thời gian lại như bất tận, bất tận trải dài, như vì sao trôi đi rất nhanh?
Trong Vạn Cổ Hoa Nguyên thành một buổi đêm, ở trên phố có đoàn hát ở phương xa đến, đúng lúc Hướng Phàm cùng Nhược Dao bắt gặp.
Nhược Dao xem hát, nàng có vẻ thích lắm những thanh âm cao vút, cả buổi nàng không những nghe, còn chăm chăm nhìn ngắm cây hồ cầm trên tay nữ nhân nọ, đôi mắt nàng sáng long lanh, chẳng khác gì một con mèo nhỏ bắt gặp thứ mình yêu thích.
Hướng Phàm để ý thấy, đêm lại lén đi trộm về cho nàng, Nhược Dao rất vui, nàng cứ ôm mãi cây hồ cầm trong lòng, dù nàng không biết gãy, thi thoảng chỉ nghịch một dây, một dây không ý tứ không vần điệu, đêm khuya cũng cũng chẳng chịu buông tay, cho đến khi mệt quá mới ngủ thiết đi.
Trời thu trăng sáng xuyên vào cửa sổ, Hướng Phàm đứng ngoài cửa phòng nàng rất lâu, hắn thấy buồn cười vì cảm thấy nàng thật giống nữ hài mới được tặng một món đồ chơi yêu thích, lại sợ mất đi, nắm chặt không buông. Đợi đến khi nàng đã ngủ say, hắn mới tiến vào, nhẹ nhàng đóng cửa sổ, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, kéo chăn đắp cho nàng.
Những ngày dài tiếp tục trôi qua, hắn lại đưa nàng lang thang đây đó, một chiếc ô nhỏ trong tay hắn che trời, một cây hồ cầm trong lòng nàng ôm chặt, đi qua mưa, đi qua gió, đi qua biển bạc rừng hoa..
“Nàng còn muốn đi đâu nữa không?”
Đã hai mươi ngày trôi qua, những câu thoại giữa hai người chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay.
“Không biết”
Nhược Dao nhìn nam nhân đứng kế bên mình, nàng lắc đầu.
Thấy nàng có vẻ đã mệt mỏi, lại không còn hứng thú du ngoạn đây đó nữa, Hướng Phàm quyết định đưa nàng về Vạn Cổ Hoa Nguyên Thành, cho nàng mua sắm một ít đồ yêu thích rồi đưa nàng về nhà ngoại.
Đêm hôm đó, nhân lúc đêm khuya, Mạc Mạc lén lẽn vào thần thức của Nhược Dao, gã đi phá đám, đương nhiên đem mọi chuyện không tốt đẹp đều nói ra một lượt, kể chả chuyên phụ nhân nàng bán nàng cho quỷ dữ để đổi lấy phú quý giàu sang, chuyện Thượng Công vì đánh cược với gã mới đến tìm nàng, chuyện Thượng Công vì lấy lại các giác quan cho nàng mà xém chết, chuyện thọ mệnh của nàng chỉ còn vài ngày ngắn ngủi, Mạc Mạc đem tất cả đều nói hết cho nàng, rõ ràng tường tận.
Trong tính toán của Mạc Mạc, Nhược Dao hiện tại đã có lòng yêu thích đối với Thượng Công, một khi nàng biết rõ chân tướng sự thật, như vậy nàng đã không còn đường lui, nhất định nàng sẽ vì Thượng Công mà tự tử, đây là lựa chọn duy nhất cho một cô gái yếu đuối khi đứng trước vận mệnh nghiệt ngã. Nàng sẽ hy sinh để Thượng Công chiến thắng ván cược kia, đó xem như tình yêu nàng giành cho hắn, lại cũng xem như trả ơn cho tất cả những ngày tươi đẹp mà hắn đã tặng cho nàng suốt một tháng qua.
Hoa khai hoa tận, nàng sẽ là tâm ma mãi mãi trong lòng Thượng Công.
Đây mới chính là ý đồ chân thực của Mạc Mạc, gã không cần thắng ván cá cược đối với Thượng Công, gã chỉ muốn để lại trong lòng Thượng Công một cái tâm ma, khiến hắn ngàn năm đau đớn.
Chỉ là Mạc Mạc lại không tính được.
Nhược Dao tỉnh lại giữa màn đêm, nước mắt không ngừng tuôn ra, nàng từ từ nhớ đến tất cả những lời Mạc Mạc nói, nàng sợ hãi nép mình vào một góc giường, run rẩy giữa màn đêm lạnh lẽo, run rẩy sợ sệt đối mặt với mọi thứ. Khi mà nỗi thống khổ cùng cực giày xéo tâm hồn nàng, con quỷ bị Thượng Công giết trước đó lại một lần nữa được hồi sinh.
“Tiểu nữ hài, thế giới này đối với ngươi thật bất công, không một ai thật lòng thương yêu ngươi cả, ngươi thật sự cứ như vậy mà chết đi, ngươi cam tâm sao?”
Giọng nói u oán trong tâm hồn nàng trổi dậy, lạnh lẽo băng thẳm, thống khổ được buốt lạnh băng phong.
Nhược Dao trong đầu lưu chuyển những cảnh tượng ấm áp bên Thượng Công, những nắng mưa kề cận, đầy trời tuyết bay, đầy rừng hoa nở, nàng thét lên.
“Không! Ta không muốn chết”.
Cuối cùng, dưới sự cám dỗ của con quỷ, Nhược Dao trong đêm đó đã rời đi, nàng cũng biết thành một con người khác, nàng đầu nhập ma đạo.
Thượng Công mất mười năm thời gian truy tìm, cuối cùng bỏ cuộc, trở về tiên giới.
...
...
Cửu Trùng Thiên.
Phủ Lý Thượng Tiên của Thượng Công.
Ngoại hoa viên một buổi sáng.
"Nhược Dao, cô về đi, ta và cô vốn là người của hai thế giới, vô tình gặp gỡ, có chút tình cảm, chẳng qua.....là lỗi của ta"

Thượng Công nói đến đây, không cách nào nói thêm được nữa, nắm tay xiết chặt, hận không thể tự đâm một nhát kiếm vào lồng ngực mình để khỏa lấp đi nỗi đau trong tim. Hắn nhìn nàng, cố nặn ra một nụ cười bình thản, rồi vờ như chẳng có chuyện gì, mục quang chuyển đi hướng khác.
Hắn biết nhiều ngày qua nàng đều đang quanh quẩn ở tiên giới, nhiều lần lén vào phủ lý của hắn nhưng hiện tại nàng đã đầu nhập ma đạo, nàng tiến gần hắn thêm một bước liền thì sinh mạng mỏng manh đi một phần, ở tiên giới ai có thể dung thứ cho kẻ nhập ma?
Nắng sớm, gió lộng, những cành thông đung đưa, bầu không khí mắt mẻ, bầu trời trong xanh, nhưng hai con người đứng đối diện nhau, nỗi lòng nặng trĩu, tâm khảm ai oán, như hờn như dỗi cả thế gian.

"Thượng Công, ta hiểu rồi, vậy chàng hãy bảo trọng".

Nhược Dao tỏ ra rất hiểu chuyện, nàng không hề để lộ ra chút yếu đuối nào trong lời nói, chỉ là nơi mắt cảm giác chút cay cay, cùng với cảm giác của cô thiếu nữ năm nào có chút đồng điệu, cũng đành lãng tránh cái nhìn từ hắn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ cách vài trượng, nhưng là một đen một trắng, không ai dám nhìn thẳng vào đối phương, không ai có đủ can đảm để níu kéo, để ôm lấy người mình yêu vào lòng, thật chặt, ngay lúc này.

Cơn gió sớm trên Cửu Trùng Thiên tiếp tục mang theo chút lành lạnh thổi qua, tà áo hắn bay bay, tóc mai nàng phơ phất.

Nàng quay lưng trong im lặng, hắn chẳng đủ can đảm để nhìn theo.

"Ván cược kia, ta thua rất thê thảm".

Dời ánh mắt khỏi nền trời dịu vợi, hắn cũng xoay người bước đi, thế gian can qua đã vướng vào thân, làm sao có thể dứt ra, hoa khai hoa tận, nàng thật sự đã thành tâm ma trong lòng hắn.

Diệt Ma Kiếm tuốt khỏi vỏ, đứng giữa tầng trời vẽ lên lời ai oán, không dám quay đầu, không dám nhìn lại, sợ phía sau, có ai đó vì mình mà nhỏ lệ.
...
...
Năm tháng cứ thế trôi đi, cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi, chút tình cảm trong lòng ngỡ như đã nguôi ngoai, bỗng một ngày Thượng Công hay tin, nàng bị chư thần bắt được, bọn họ giam nàng dưới Diệt Ma Sơn, muốn  đem mười bốn đạo thiên lôi đánh tan hồn phách nàng.
Tất những gì sâu kính nhất trong lòng Thượng Công, tất những gì che dấu kỹ nhất, một lần nữa bộc phát, hắn như con thú phát cuồng, phá bỏ một mọi thiên điều cấm luật, cường ngạnh dứt ra xiềng xích để đến bên nàng.
Nhược Dao  bị xích một chân vào lôi trụ, trên đỉnh Diệt Ma Sơn trùng trùng quang điện, mưa gió không ngừng rơi, quanh nàng thây ma oán khí ngút trời, từ những khô lâu ấy không ngừng tỏa ra những thứ ánh sáng xanh ghê rợn, nơi đây so với địa ngực không khác nhau là mấy. Thế nhưng, trong mắt nàng không một chút sợ hãi, chỉ có oán độc nhìn lên bầu trời đầy giông tố, nàng không hối hận, chỉ có không cam tâm.
Oành
Thiên lôi giáng xuống, một đạo đánh lên người nàng, siêm y rách toạc, da thịt bắn ra máu tươi, đau, đau đến tột cùng, cơn đau khiến nàng run rẩy toàn thân, nhưng trong cái thế giới này, làm gì có ai thương nàng, những gì nàng có thể làm, chỉ là nghiến răng chịu đừng mà thôi, nàng vẫn như thế, cay độc nhìn về tất cả.
Oành.
Đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống, lần này không chỉ có da thịt phần ngoài, mà ngay cả nội tang của bị chấn động mãnh liệt, đau đớn cùng cực khiến cho gương mặt nàng méo mó.
Oành.
Đạo thiên lôi thứ ba giáng xuống, linh hồn nàng bắt đầu vụn vỡ, từ trong những vụn vỡ, cứ như vậy hiện ra một bàn tay nắm lấy tay nàng, bàn tay ấy ấm áp kéo nàng qua bốn mùa xuân hạ thu đông, bàn tay ấy của ai thế nhỉ, nàng không thể nhớ được, đó là ai, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn ra, nước mắt không lời, không lý do, ứa dài trên gương mặt.
Giờ khắc này nàng không còn oán hận, chỉ còn tiếc nuối, nàng muốn nắm lấy bàn tay kia, muốn được bàn tay kia nắm chặt một lần nữa.
Oành.
Đạo thiên lôi thứ tư đánh xuống, khi mà nàng ngỡ như thân mình sẽ tan thành mây khói trong luyến tiếc.
“Nhược Dao”.
Có ai đó gọi tên nàng, thanh âm rất quen thuộc, thanh âm vô cùng ấm áp, nó làm nàng nhớ đến những ngày tháng đẹp đẽ nào đó, có người nắm chặt tay nàng, đưa nàng đi du ngoại khắp nơi, cuống quýt kể cho nàng những chuyện bình thường nhất.
“Nhược Dao..”
Thượng Công một tán ô lớn che ngang trời, ngăn đi mưa gió, ngăn đi thiên lôi diệt ma đánh xuống. Hắn nắm lấy tay nàng, lại đỡ lấy thân thể nàng, nâng lên gương mặt nhuộm đầy máu tươi của nàng.
“Thượng..”
Nhược Dao nheo ánh mắt màu đỏ thẳm, xuyên qua máu để nhìn, nàng nghĩ bản thân đang mơ, mơ một chút đẹp đẽ trước lúc hồn xiêu phách tán.
“Nhược Dao, đợi ta một chút..”
Để tránh đi thiên lôi diệt ma đánh trúng nàng, Thượng Công đành đặt nàng xuống, xoay người đứng dậy, tán ô nâng cao, trường kiếm bên hông cũng cắm xuống, hắn, một người, một kiếm, một ô, che cho nàng tất những thương tổn còn lại.
Từng đạo thiên lôi cứ luân phiên đánh xuống, dù Thượng Công có là thượng tiên với thân thể bất hoại, hắn đến cùng cũng không chịu được, toàn thân da thịt rách toạc, máu chảy đầm đìa, tán ô đến cùng chỉ còn mấy cọng xương, sớm thì bản thân hắn đã quỳ một gối phía trước nàng.
Nhược Dao tỉnh lại, nàng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng không chân thật trước mặt rất lâu.
“Thượng Công”
Môi nàng mấp máy.

"Nếu năm đó ta không ngông cuồng đánh cược với tên kia, nàng hẳn đã không khổ sở như bây giờ, Nhược Dao, là lỗi của ta".

Hắn đứng im lặng, tay xiết chặt Diệt Ma Kiếm, cố gắng giữ vững thân thể để chống đỡ đạo thiên lôi tiếp theo, nhưng đôi mắt lại tựa hồ nhìn về xa xăm quá khứ, trong những năm tháng xa xưa đó, hắn từng rất vui vẻ bên một người.

"Người ta nói chàng là kẻ kiêu ngạo, kiêu ngạo đến cuồng vọng, thật không ngờ cũng có chuyện khiến chàng hối hận ư?".

Nàng mỉm cười, nụ cười mỉa mai, nàng xiết chặt nắm tay, không phải vì đau đớn trên da thịt mà vì đau đớn nơi trái tim.
"Nhược Dao, nàng hận ta không?".

Hắn nhìn nàng, nàng của một thuở mà hắn quen, nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ là khuôn mặt nàng lúc này treo nụ cười gượng, nụ cười mỉa mai, làm hắn thấy nơi lồng ngực quặn thắt, thật khó thở, nhưng không biết phải nói gì. Xưa nay, chuyện của hắn, hoặc giả hắn lười giải thích với người khác, hoặc là không thèm giải thích cho người ta hiểu, hắn ngông cuồng kiêu ngạo chẳng cần ai hiểu. Nhưng đứng trước mặt nàng, hắn lại luống cuống, như sợ, là nỗi sợ của một ngày xa xưa, sợ nàng không hài lòng, không được vui.

"Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhiều thứ đổi thay quá, bản thân nàng cũng đầu nhập vào ma đạo, tại sao nàng vẫn không thay đổi chứ?" Hắn tự hỏi nhưng không ai cho hắn câu trả lời.

Mưa gió vẫn tiếp tục cuồng phiêu trên đỉnh Diệt Ma Sơn, từng tia máu trên người hắn giăng dài thành sợi.
Nàng chăm chú nhìn hắn, như chờ đợi một lời giải thích, nhưng không có, nàng thất vọng, chỉ muốn một kiếm đâm chết hắn, hắn thật sự là vì thắng ván cược kia nên mới tiếp cận nàng?
Dù nghĩ vậy, nhưng nàng có thể hận hắn sao? Đôi mắt hắn giờ đây sầu thẳm, trong đó chứa đựng thứ gì, gương mặt hắn hằn sâu tang thương, hắn đã khổ sở ra sao, lòng nàng đau như dao cắt, nhưng biết nói thế nào, không hề xa lạ, nhưng dường như có thứ gì đó ngăn nàng nói ra một câu quan tâm đối với hắn.

Nhìn hắn, lại nhìn hắn, nhìn hắn chắn đi mưa gió cùng từng đạo lôi điện đánh xuống chỗ nàng, nàng thật sự muốn lao đến, vùi đầu vào lòng hắn, khóc thật to, nàng muốn làm cái tiểu nữ hài của ngày xưa, được hắn nắm tay, được hắn dẫn đi khắp chốn, nàng thích như vậy, nhưng sao, nàng không cách nào tiến thêm được một bước nào cả, là tại chân nàng đang bị xiềng xích hay sao? Hay nàng đến cùng cũng không biết con người đang đứng trước mặt nàng, là quen hay lạ?

"Thượng Công, chàng có từng yêu ta không?".
Nhược Dao bỗng hỏi.

Thượng Công, tim hắn đau thắt, hắn không ngờ nàng có thể hỏi thẳng như vậy, thiên lôi lại một đạo nữa đánh xuống.
Trong tia sáng mong manh của đất trời đó, hắn đã quay đầu lại, thành thành thật thật đáp:”Không những đã từng”.
Nhược Dao lại như trở về ngày xưa, một thiếu nữ vô cùng kiệm lời, chỉ thích dùng ánh mắt soi rọi vào mắt đối phương để tìm chân thật.
Rất lâu sau, nàng mỉm cười.
“Năm đó, chàng tặng ta một cây hồ cầm, ta cũng muốn tặng cho chàng một kỷ vật, nhưng chàng đó là thượng tiên sống cùng tuế nguyệt, ta chỉ là một thiếu nữ bình phàm, ta nghĩ mãi cũng không tìm được thứ gì để nó có thể mãi mãi trường tồn bên chàng...”
Nhược Dao ngưng một chút lấy hơi, lại mãn nguyện mỉm cười.
“Nhưng bây giờ ta biết nên tặng chàng thứ gì rồi...”
Nhược Dao nhắm lấy tà áo Thượng Công, nàng dồn tất cả sức lực sót lại, kéo lấy người hắn đến bên, nàng hôn môi hắn, nụ hôn thật sâu, nụ hôn có máu, có nước mắt, có tất cả ai oán chân tình.
Một trường yêu không vương hận!
Oanh.
Đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống, đồng lúc Nhược Dao tung chưởng đánh Thượng Công rơi khỏi Diệt Ma Sơn, thân thể nàng trong tầm mắt hắn, từng đoạn, từng đoạn, vụn vỡ...
Hắn cố với tay, chỉ thấy trên môi nàng nở nụ cười mỉm, nụ cười mỉm mãn nguyện, tựa hồ như trở về thiếu nữ năm nào.
...
...
Ở một góc đường dưới trần gian, có hai sư huynh muội đang vẽ bậy bên tường,
“Sư ca, sư ca a, không giống, không giống”.
“Để sư ca sửa”.
“Vẫn không giống, sư ca”.
“Để yên sư ca sửa”.
Tên sư ca đang vẽ lên tường một cái hình nam nhân nắm tay một tiểu nữ hài, nhưng y vẽ mãi mà nó cứ lệch bên này, lại lệch bên kia, khi thì nhìn như chân cao chân thấp, khi lại thấy mắt người này bé, mũi người kia quá dài...
Cả hai cứ như vậy la hét om sòm.
Trong khi cả hai đang loay hoay, tại thiên không một chùm ánh sáng mong manh phóng lên trời, bị thần thức của mình bắt gặp, tên sư ca đưa mắt nhìn theo, đoạn hắn thở dài, lại đề thơ lên tường.
“Sư ca, viết cái chi đó?”
“Sư muội đọc đi”.
“Có mấy chữ sư muội không nhớ, không đọc được”
“Để sư ca đọc cho sư muội nghe”.
Tóc dài buông xõa gió bay bay
Ôm chặt người thương tiễn biệt này
Đau đớn môi trần trao mặn chát
Sao hoài chẳng thể dứt cơn say?
Sớm biết nên chăng đừng gặp gỡ
Yêu rồi sao nở trượt vòng tay?
Tâm can đau thắt lòng không hận
Khắc cốt hình dung, trọn kiếp này!
“Là ý gì? sư ca, sư ca a, không hiểu?”
“Vẽ bậy lên tường nhà người ta, đâu nhất thiết cần ý tứ gì chứ, há há”.
“Vậy mấy người kia cầm gậy nhìn chúng ta, sư ca, họ có ý tứ gì?”
“Ách, chạy!”
Tên sư ca một cái xoay người liền nâng sư muội của mình lên vai, chạy thụt mạng, phía sau, một đám gia đinh không ngừng rượt theo hô hoán, đòi chém, đòi giết, đòi bẻ cổ, đòi chặt tay....
Dòng người cứ như vậy, tiếp tục ngược xuôi, yên bình có, náo nhiệt có, vui buồn có, có rất nhiều người cứ như thế đi đi về về..

Trên thiên giới lại kể từ đó có kẻ rất ít nói, kẻ ấy từng rất kiêu ngạo, từng rất ngông cuồng, nhưng hiện tại đã mấy vạn năm không chịu đánh răng súc miệng, chỉ thích nhìn vào mắt người ta để đoán tâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro