LẠC HUYẾT LAI HỌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 VĂN ÁN

Câu chuyện về một mối tình nồng thắm giữa một huyết tinh  và một vị hoàng đế trẻ tuổi, tài hoa, anh tuấn. Sau, vị hoàng đế này bị ám toán. Huyết tinh chờ tình lang tại nơi họ từng thề non hẹn biển. Chờ hoài vẫn không thấy người mong tới, huyết tinh cất bước đi tìm. Trải qua ngàn năm, hoàng đế nọ chuyển kiếp thành một vị công tử hào hoa phong nhã, xung quanh lượn lờ nhiều bóng hồng. Y chìm đắm trong hạnh phúc mới, sớm đã quên có người vì y mà chờ đợi. Huyết tinh tìm thấy y, nhận ra sự thật mình đã bị lãng quên. Nó quyên sinh. Vài năm sau đó, tại vùng ngoại thành, nơi y sinh sống, xuất hiện một cô nương xinh đẹp tuyệt mĩ. Y đem lòng yêu cô nương ta. Nhưng y không biết rằng, vị tuyệt thế mĩ nhân ấy là do trời cao cảm động tình cảm sâu nặng của huyết tinh, cho nó một thân thể hình người, tiếp tục ở bên y...

 TIẾT TỬ

Hạ tịch liêu

Đông lãnh

Mãi chờ người

Em ngây ngốc

Mãi chờ người...

Đôi khi em tự hỏi

Liệu rằng người có nhớ tới em?

Liệu rằng em đã bị lãng quên?

Người ở nơi xa xăm nào

Cũng xin đừng quên em.

Ngày nắng gắt

Đêm hiu quạnh

Em cười

Nhớ đến người

Cười ngây ngốc...

Đôi khi em tự nghĩ

Phải chăng duyên số đưa em đến với người

Để hai trái tim lại gần nhau

Để em nhận ra rằng

Em yêu người.

Khoảng thời gian hạnh phúc

Em ở bên người

Và nụ cười luôn ở bên em

Khoảng thời gian ngắn ngủi

Đủ để em nhận ra em không thể sống thiếu người

Em không đủ kiên nhẫn

Lúc này thật muốn nhìn thấy ánh mắt ấm áp của người

Hồi tưởng và em bắt đầu đi tìm người...

Hạ tịch liêu

Đông lãnh

Đi tìm người

Em lặn lội

Đi tìm người...

Đôi khi em tự hỏi

Người ở phương trời nào?

Đến khi nào mới tìm được người?

Trời xanh ơi hãy giúp kẻ ngốc nghếch này

Xin hãy cho tôi tìm được người.

Ngày nắng gắt

Đêm hiu quạnh

Em cười

Nhớ đến người

Cười ngây ngốc...

Đôi khi em tự nghĩ

Phải chăng duyên số đưa em đến với người

Để hai trái tim lại gần nhau

Để em nhận ra rằng

Em yêu người.

Cuối cùng thì cũng gặp lại người

Rồi thì em nhận ra rằng

Người không còn nhận ra em

Hờ hững quay mặt đi

Con tim đau nhói

Đi bên người là một bóng hồng xinh đẹp

Đi bên em là một thiên thần màu xám

Đưa em về với trời xanh cao...

Ngàn năm chờ đợi

Ngàn năm tìm kiếm

Ngàn năm chân tình

Nếu có kiếp sau

Nguyện thành nhân

Không là yêu

Để ở bên người

Một mối nhân duyên

Riêng em ấp ủ...

Chương 1: Tiếng khóc nữ nhân

Họa quốc, một đất nước nằm ở lưu vực một dòng sông cổ, là quốc gia hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Đó là nơi tập trung buôn bán lý tưởng của các lái buôn, là nơi hành nghề thuận lợi của những tay đạo chích.

Hoàng cung Họa quốc là nơi xa hoa nhất. Ngày cũng như đêm, lúc nào cũng rực rỡ. Ban ngày, trăm hoa khoe sắc, cỏ xanh mơn mởn, tiếng chim kêu líu lo, kẻ hầu người hạ quần áo ngũ sắc tới lui, vạn vật tràn đầy sức sống. Ban đêm, cảnh sắc lại càng thêm lung linh dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng. Đèn lồng được treo dọc các đường đi, trải dài theo các lối rẽ, dường như nơi đâu cũng thắp đèn lồng , chúng không phải cách nhau vài phân mà là sát nhau, được treo rất nhiều, như sợ rằng ánh sáng của chúng còn chưa đủ chói mắt.

Tuy nhiên, có một nơi mà quanh năm suốt tháng, những chiếc đèn lồng gần đó không bao giờ được thắp lên cả. Đó là cung Tử Hà. Nghe nói rằng nơi đây từng là nơi ở của một vị quý phi được sủng ái. Sau, vị quý phi này do bị phát hiện "hồng hạnh xuất tường" nên đã bị hoàng đế ban tội chết. Từ đó, nơi đây bị niêm phong, không ai dám bén mảng tới. Cách đó không lâu, người ta phát hiện ban đêm, có tiếng hát du dương được cất lên từ Tử Hà cung. Lời đồn truyền tai nhau, Tử Hà cung bị coi là nơi oan hồn trú ngụ. Năm tháng trôi qua, nơi đây vốn đã hoang tàn nay lại càng thêm phần hoang phế. Tiếng hát cung Tử Hà cũng không còn ai nhắc đến nữa. Chuyện tưởng như đã bị quên lãng, cho đến khi...

Sau hơn 200 năm sau, từ cung Tử Hà vọng ra tiếng khóc của một nữ nhân.

Đó là một ngày đầu xuân, tiết trời ấm áp, vị hoàng đế đời thứ 5 của Họa quốc ban chỉ cho tu sửa lại toàn hoàng cung. Bọn hoạn quan cùng chúng nô tì kẻ nào kẻ nấy bề bộn không thôi. Quang cảnh thật là náo nhiệt. Ngoại trừ một nơi, Tử Hà cung. Mãi cho đến khi việc tu sửa gần hoàn thành, người ta mới cử người đến đập phế tích này để xây một hoa viên mới. Vào đêm trước khi Tử Hà cung bị phá bỏ, người ta đã nghe thấy tiếng khóc nữ nhân. Và từ đó, câu chuyện bắt đầu...

Chương 2: Đừng hòng dọa được ta!

Do lời đồn về oan hồn cung Tử Hà, việc xây dựng hoa viên nơi đây luôn được thực thi vào ban ngày, còn ban đêm thì rất ít người dám bén mảng lại gần. Người ta tin rằng ban ngày thì ma quỷ sẽ không dám giở trò. Quả thật, ban ngày mọi việc luôn suôn sẻ. Nhưng về đêm thì...

Ít ai biết chuyện gì đã xảy ra vào những đêm đó. Chỉ biết rằng vào sáng hôm sau, nếu không phải là một hai cây cột bị "bật gốc", hay mái ngói bị vỡ, hoặc đất bị xới tung... thì cũng là hàng loạt loại trân hoa dị bảo được tuyển chọn bị một bàn tay nào đó phá hoại. Và sau đây là chi tiết câu chuyện diễn ra vào những đêm đó...

Trước hết xin giới thiệu sơ lược về nam chính của chúng ta.

Hoàng đế đời thứ 5 mới đăng cơ của Họa quốc, Họa Lăng Tiêu, được biết đến là một nam nhân hết sức xuất chúng với khuôn mặt anh tuấn bất phàm, tài trí hơn người, luận về võ công hay thơ phú đều khó có người sánh kịp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau những cái hơn người ấy, vị hoàng đế trẻ tuổi của chúng ta là một kẻ "chuyên đi phá hoại" a...

Đêm, thường thì vị hoàng đế ấy sẽ đi ngủ sau khi đã duyệt xong tấu chương. Nhưng là, vào đêm mà Tử Hà cung đã được phá bỏ, ngài ấy không có quay về tẩm cung của mình để nghỉ ngơi... Ngài ấy đến nơi từng được gọi là cung Tử Hà. Và thay vì nghỉ ngơi thì ngài ấy lại dành thời gian cho việc đi "bắt ma". Bất đắc dĩ đi theo ngài ấy còn có hai tiểu thái giám.

Trăng thanh gió mát, sự thanh bình của đêm làm cho lòng người dịu lại. Nhưng trong khung cảnh đó, sẽ thật quỷ dị nếu bắt gặp được một bóng đen đang "đung đưa" trên cành cây, và dưới gốc cây đó còn xuất hiện thêm hai bóng đen khác đang lúi húi đào đào bới bới gì đó. Rất may là không có kẻ yếu bóng vía nào bắt gặp phải cảnh ấy... Về bản thân người trong cuộc thì lại không ý thức được "hình tượng" của mình có bao nhiêu là rợn người, họ vẫn tiếp tục công việc của mình. Kẻ đào thì cứ đào, kẻ bới thì cứ bới, người ngồi quan sát thì vẫn quan sát... Thời gian cứ như vậy vô vị trôi qua, cho đến khi họ bắt gặp một nữ hài tử.

Dưới ánh trăng, gương mặt trẻ thơ hồn nhiên trở nên càng thuần khiết. Hài tử một thân trang phục đỏ thẫm tiến về phía họ, miệng còn chúm chím cười. Sau, nó hỏi một trong hai "cái bóng đen" đang đứng lặng người dưới gốc cây:

 -          Thúc thúc a, ngươi là đang làm gì vậy?

 Đáp lại câu hỏi của nó là hai đôi mắt đang trợn ngược... Và rồi họ đồng thanh phát ra tiếng rên rỉ:

 -          Có quỷ... có quỷ a...

...

Sau, mọi vật lại chìm vào trong yên lặng. Trăng vẫn thanh, gió vẫn mát. Dưới gốc cây nọ giờ là hai cái thây bất động, bên cạnh là một tiểu hài tử, và trên cao vẫn còn một kẻ đang vắt vẻo. Một hồi sau, giọng hài tử run run vang lên:

-          Nha, hai vị thúc... thúc... thật... thật... xấu a..., như thế nào... lại... lại dọa ta đâu...

Vừa nói nó vừa đưa tay chọc chọc vào hai cái thây đó, hi vọng sẽ có ai đó lên tiếng. Như nó mong muốn, một trong hai cái thây phát ra tiếng rên "ư ử", nhưng sau một hồi lại trở về yên lặng. Từng khắc thật chậm trôi qua...

Nam nhân đang ngồi trên tận cành cao kia vẫn sát sao theo dõi từng cử chỉ của nó. Ngay từ đầu y đã ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nó. Nơi đây vốn dĩ không thể nào lại xuất hiện một cái nữ hài tử, hơn nữa hài tử này lại khiến người ta mơ hồ cảm thấy nó không thuộc về chốn trần thế. Y khẳng dịnh hài tử kia chính là cái ma quỷ mà y đang tìm bắt. Nhưng cuối cùng, sau một lúc lây quan sát, y đưa ra kết luận rằng đó chỉ là do y "thần hồn nát thần tính", hài tử dưới kia chẳng qua cũng chỉ là người bình thường thôi. Nghĩ vậy, y nhẹ nhàng nhảy khỏi "nơi an tọa", đáp xuống trước mặt nữ hài tử. Sự xuất hiện của y thật bất ngờ, cộng thêm việc y đứng ngược hướng ánh trăng, và những ánh đèn lồng loe loét từ xa chiếu trên gương mặt của y... làm cho hài tử phải hoảng sợ. Trong đêm thanh vắng, một giọng nói trong trẻo vang lên:

 -          Ma quỷ! Cút đi! Ta đây là có bùa hộ thân, đừng hòng dọa được ta!

Hài tử vung một sấp giấy trước mặt y, miệng không ngừng đọc những câu thần chú trừ tà "thiên linh linh, địa linh linh". Mãi, thấy không có tác dụng, chính là cái "ma quỷ" trước mắt nó vẫn không hề hấn gì, lúc này nó mới thật sự khủng hoảng. Trong 36 kế, tẩu vị thượng sách. Gót chân khẽ nhấc, nó đưa mình theo cơn gió, dần biến mất.

Ở lại chỗ cũ, Lăng Tiêu - lúc này đang tức giận cực độ - đá vào hai cái thây của hai tên nô tài.

-        Hai ngươi, tỉnh dậy ngay cho ta! Còn định giả chết đến khi nào! Tỉnh ngay, không ta sẽ cho các người người sống hóa người chết a!

Nằm ở dưới đất nãy giờ, hai tên thái giám mới từ từ ngóc đầu dậy, trên mặt vẫn còn sót lại sự khủng hoảng ban nãy. Lăng Tiêu thì không có thời gian để ý đến săc thái của hai tiểu thái giám. Y ra lệnh:

-          Hai người các ngươi, mau chia ra tìm con nhóc đó cho ta! Cho dù phải bới tung cả chốn này lên, nếu chưa tìm được thì đêm hôm sau tiếp tục tìm!

-          A... hoàng thượng, ngài nể tình chúng nô tài bấy lâu nay tận tình hầu hạ, tha cho chúng nô tài lần này...

Hai tiểu thái giám mới vừa ngẩng đầu lên giờ lại tiếp tục bò ra đất van nài. Không biết có phải hai người này dùng chung một bộ óc hay không mà từng lời thốt ra đều hệt nhau. Nhưng là, Lăng Tiêu không có đáp ứng họ. Y giờ này chỉ nghĩ tới việc tìm bắt được tiểu hài tử đáng giận đó, hảo trừng phạt nó.

Và thế là y và hai tên thái giám chia ra tìm nữ hài tử ấy. Tuy nhiên dường như chỉ có mình y tích cực tìm kiếm, còn hai tên hoạn quan thì cứ mãi bấu víu vào nhau. Thỉnh thoảng, y lại đập phá vài thứ ngáng đường của y. Chính là chuyện này vào mắt của hài tử mà y tìm kiếm lại trở thành trò vui. Nó đứng lẩn vào bóng đêm, xem y tự tay phá nát những cây cối và đồ trang trí, trên môi nó có một nụ cười vui thích. Vốn là, yêu nghiệt vẫn hoàn yêu nghiệt a...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro