chồn và mèo là đôi bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa.

Hyunjin dắt con Mèo vào nhà, tháo đai lưng cho nó. Từ hồi chuyển sang đây sống, một ngày nghỉ của anh chỉ quanh quẩn bên con Mèo. Thức dậy, cho Mèo đi vệ sinh, cùng nhau ăn bữa sáng. Ăn sáng xong thì nằm chơi, đến giờ thì ăn bữa trưa, lại dắt con Mèo ăn lắm thải nhiều đi vệ sinh lần nữa. Chiều tối đến, một vòng cứ thế lặp lại, chỉ thêm một tiếng cả hai chạy bộ cùng nhau mà thôi. Công việc của anh bận rộn, hai ngày nghỉ ngoài về thăm bố mẹ cũng chỉ dành ra cho người bạn thân cùng nhà với mình.

"Sao vậy?" Hyunjin thấy con Mèo cứ nhìn ra bên ngoài liền tò mò hỏi. Nó gâu một tiếng, chờ anh tháo xuống đai lưng liền đi ra cửa trước, đuôi vẫy loạn. "Mèo, cái gì thế?" Mèo không đáp, sủa liên tục. Hyunjin đành kéo nó lại, kéo rèm cửa ra.

Cửa nhà Hyunjin đều là kính, che bằng một tấm rèm bên trong, gạt rèm ra là có thể thấy bên ngoài. Ngay lập tức, Hyunjin trợn mắt, nhanh chóng đẩy con Mèo béo ị ra sau, còn mình mở cửa lách ra.

Trước cửa nhà Hyunjin có một sảnh nhỏ, đặt một kệ để giày nho nhỏ. Hyunjin nhìn bạn chó golden nguyên đai nguyên kiện đang ngậm một chiếc giày thể thao của mình, không biết nói gì cho phải.

Nguyên đai nguyên kiện, bao gồm bốn chiếc giày màu hồng dưới chân, trên vai có cái đai lưng, còn có cả đoạn dây dắt lòng thòng bên cạnh, trông có vẻ như đang đi dạo với chủ thì bị tuột. Chiếc rọ bị tuột đến tận cổ, vì lớp mỡ núng nính mà kẹt cứng ở đó, không hiểu sao nó có thể tự gạt rọ xuống đến đấy. Trước ngực nó đeo một cái balo xanh biển, nom đáng yêu vô cùng. Nếu không có cái vòng đen trên cổ, Hyunjin cũng biết con chó này điều kiện cực tốt, một lần đi dạo đeo trên mình ngần này phụ kiện cơ mà.

Hyunjin quay đầu lại, thấy con Mèo ngồi sau cửa, mặt đầy ghen tị nhìn bạn cùng giống loài đang ngậm giày kia. Anh thở dài, vẫn là con Mèo chịu khổ, không được như con nhà người ta.

Nhìn một vòng, vẫn là bạn này béo, cực kì béo. Con Mèo đã béo, con này còn béo gấp rưỡi, lúc ngồi nào mỡ nào thịt dồn xuống mông thành một đống lớn, nhìn cực kì buồn cười.

"Bạn nhỏ, trước tiên nhả giày của anh ra được không?"

Bạn nhỏ này thấy Hyunjin nói chuyện, ngẩng đầu lên nghe, chiếc giày thể thao cứ thế rơi xuống đất đến "bộp" một tiếng. Hyunjin nhanh tay nhặt giày lên, giày vải ướt đẫm nước miếng, nhịn không được thở dài. Bạn nhỏ này cũng thật tinh ý, kệ giày có hơn mười đôi, nhè đúng đôi đắt nhất mà ngậm, quả là đáng khen.

Giống golden đại đa số con nào cũng như con nào, đứa nào đứa nấy thân thiện yêu đời yêu luôn cả người. Bạn nhỏ núng nính này cũng không ngoại lệ, thấy Hyunjin ngồi xổm đối diện mình liền vẫy đuôi tán loạn, phấn khích cười tươi, khoe ra hàm răng được chăm sóc trắng tinh tươm.

Họ Hwang một lần nữa tự phiền não, con Mèo sống không khổ, nhưng so với vị đang hớn hở trước mắt anh đây thì đúng con nhà nghèo.

Anh đưa tay lên, bạn nhỏ đã tự giác dụi đầu vào, đuôi vẫy còn kịch liệt hơn. Anh xoa xoa đầu nó, được hai chục giây nó đã tự giác nằm phịch xuống, hướng bụng về phía anh. Bởi vì béo quá nên nó không ngửa được ra, hai chân một trước một sau hươ hươ trên không, Hyunjin thấy mà phải bật cười.

"Bạn nhỏ, lạc đến đây hả?" Hyunjin một tay xoa lông tơ dưới bụng nó, một tay kiểm tra vòng cổ. Vòng cổ bằng da mềm đen tuyền, nhưng chỉ treo đúng một quả chuông trang trí, không thấy biển tên hay phương thức liên hệ với chủ khi lạc. Hyunjin kiểm tra thêm cả balo trước ngực nó, bên trong ngoại từ một ít giấy ăn cùng một ống túi nilon dọn vệ sinh ra thì không còn gì khác.

Nghĩ một lúc, Hyunjin đưa nó vào nhà, tạm gọi là Lợn Béo. Tên gọi này vừa đáng yêu, lại vừa đúng sự thật, béo đến như vậy kia mà. Lợn Béo và Mèo đều là đực, ấy vậy mà không hề đánh nhau, lại còn nhanh chóng làm thân ôm nhau ra một góc chơi đồ chơi. Hyunjin chụp một tấm ảnh, đăng lên hội dân cư khu Vườn Hồng, thông báo nhà nào có chó lạc thì đến nhà anh đón về. Dân cư ở đây lịch sự lại có nhiều thú nuôi, thông thường nếu có bạn nhỏ nào bị lạc cũng đều giữ lại, chờ chủ tới hộ tống trở về.

Hyunjin chờ cả một buổi chiều, Mèo và Lợn Béo ôm nhau ngủ một giấc dậy rồi vẫn chưa có ai tới nhận cún mập đi lạc. Ở phần bình luận, mọi người đều khen Lợn Béo trông dễ thương, mang nhiều đồ đáng yêu trên người, nhìn là biết được chủ nuông chiều. Anh chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng đành cho Lợn Béo cùng Mèo đi vệ sinh trước bữa tối.

Đối với Mèo, đi đâu chỉ cần đai lưng, dây cầm, rọ và túi dọn là đủ. Nhưng Hyunjin lại mặc hết toàn bộ trang bị lên người Lợn Béo, sợ rằng nó không quen đi chân trần ngoài đường. Một người đưa hai chó đi vệ sinh, gần một tiếng sau mới xong. Mèo và Lợn Béo nhanh thân, đùa nghịch không biết chán, cứ quấn lấy nhau không rời. Hyunjin lần đầu dọn tới hai bãi sô cô la to đùng, không khỏi choáng váng.

Tối rồi, cũng đến giờ ăn cơm, vẫn chẳng có dấu hiệu Lợn Béo tìm được chủ, Hyunjin lại đành cho nó ăn một chút. Nó béo như vậy, không ăn một bữa lỡ đói quá ngất ra đấy thì anh cũng chẳng chịu trách nhiệm được. Ai dè, Lợn Béo ngửi bát hạt, lạnh lùng quay sang một bên, còn thở dài một tiếng đầy chán nản.

"Này, Mèo nhà tao toàn ăn hạt này, bạn mập đừng có chê chứ?" Gọi là bạn nhỏ quá gượng gạo, nên ngoài Lợn Béo, nó còn có danh xưng khác là bạn mập. "Ăn một chút đi, đói đấy."

Lợn Béo vẫn không thèm nhìn bát hạt đến một cái. Hyunjin nghĩ một lúc, bóc một cái xúc xích Mèo thích ăn nhất, dỗ Lợn Béo ăn. Lợn Béo ngửi hai cái, một lần nữa ghét bỏ quay mặt đi. Khoé môi Hyunjin giật giật. Xúc xích vị thịt gà mà Mèo thèm khát mỗi giây mỗi phút, với con chó mập này không đáng lần ngửi thứ ba!!

"Tao kệ mày, đói thì tự ăn, chờ chủ mày đến bế về!!" Hyunjin bực bội đáp. "À tao nhầm, dắt mày về, chứ chả ai thầu nổi mày cả đồ béo ị!!"

Rõ ràng mắng nó, nhưng chẳng khác gì Hyunjin tự nói tự nghe. Lợn Béo nằm bẹp xuống, chân trước gẩy gẩy quả bóng chuông, thư giãn đến là vui vẻ, chờ Mèo ăn xong ra chơi cùng. Hyunjin quyết định mặc kệ nó, vào bếp làm ít cơm trộn ăn qua bữa.

Không ngờ đến, lúc thìa va vào bát lạch cạch khi trộn cơm, Lợn Béo lại lúc lắc đi tới, ngoan ngoãn ngồi dưới chân anh, hai mắt tròn xoe long lanh ánh nước, nhìn là biết xin ăn. Hyunjin một lần nữa thở dài, đem nửa bát cơm trộn thịt cho nó, còn mình thì ăn cơm trộn rau còn lại. Nhìn Lợn Béo ăn ngon lành, anh tự nhủ lúc chủ nó đến đây, anh phải bắt đền cho bằng được.

Cứ thế, Lợn Béo ở nhà anh đã đến ngày thứ ba. Nó cắn hỏng ba quả bóng, giật của Mèo một túm lông đuôi, mỗi bữa ăn một tô cơm bự, chưa kể đến những việc khác. Ba ngày qua, Hyunjin cũng nhận ra con Lợn Béo này không hiểu tiếng Hàn, chỉ hiểu tiếng Anh, lại còn có chút khinh bỉ khi anh phát âm sai một lệnh nào đấy.

Quả là một con chó quý tộc.

Đến cuối ngày, tin mà Hyunjin chờ cũng đến. Một nhà hai anh em bên Vườn Đào bị lạc mất chó cưng, hiển nhiên là Lợn Béo đang ăn dầm nằm dề ở nhà anh đây. Thấy bảo lúc đang chờ đội mũ che nắng, con chó mập này không biết hóng hớt cái gì chạy vụt đi không biết đường về, báo hại gia đình vất vả đi tìm. Biết tin, Hyunjin không khỏi thán phục Lợn Béo đang hề hề bên cạnh. Từ Vườn Đào đến Vườn Hồng cần đi qua hai công viên Mùa Xuân và Mùa Hạ, qua cả khu Vườn Cúc, chặng đường dài như vậy mà Lợn Béo cũng đi được, lại còn quyết đoán qua sân nhà anh vào tận cửa nhà ngồi ngậm giày (chưa kể lại còn là đôi đắt nhất). Hyunjin nhanh chóng tìm cách liên lạc với nhà kia, hẹn một giờ giao trả Lợn Béo xong xuôi liền thở phào một tiếng.

"Xem nào, mày sắp được gặp chủ rồi đấy. Felix đúng không?" Đúng là chó tây như chủ, nhà kia anh lớn tên Chris, em nhỏ tên Felix bằng tuổi Hyunjin.

Nghe thấy tên này, Lợn Béo bỗng ngồi thẳng lên, hai mắt sáng rực, rõ ràng biết người đó là chủ của mình. Hyunjin xoa đầu nó, nghĩ tới ba ngày qua nhà loạn đến mức nào, tự nhiên vừa mừng vừa tiếc. "Sau này nhớ tên tao, Hyunjin. Không nhớ cũng phải nhớ, ăn của tao bao nhiêu cơm với thịt bò rồi, nghe không?"

Lợn Béo liếm tay anh một cái như thay câu trả lời. Hyunjin bóp bóp nọng cằm của nó, tự nhiên không nỡ xa.

Nửa tiếng sau, Hyunjin dắt theo Lợn Béo nguyên đai nguyên kiện ra ngoài. Mèo ngồi sau cửa nhìn theo, hai mắt buồn buồn, tựa như cũng biết bạn thân sắp không còn ở với mình nữa. Hyunjin mím môi, có muốn cũng không thể giữ Lợn Béo ở lại, sau này có dịp gặp gỡ vài lần cũng được.

Nơi hẹn gặp là công viên Mùa Hạ. Quãng đường khá xa, Hyunjin và Lợn Béo đi bộ hơn nửa tiếng mới tới nơi. Đến đó, có một cậu trai trẻ tuổi ngồi chờ trên ghế gỗ, khuôn mặt lo lắng, Hyunjin liền biết đó là Felix.

Lợn Béo gâu một tiếng, anh cũng thả dây, để nó chạy ra với chủ. Lợn Béo tuy mạp mạp nhưng tốc độ rất nhanh, bốn cẳng phi như gió, lao đến người kia. Felix cũng đứng lên, giang tay định đón lấy Lợn Béo vào lòng, như một thước phim đầy cảm động hay chiếu trên tivi.

Nhưng đời không như mơ. Hyunjin cũng chạy tới, khi nhận ra có điều gì đó không đúng. Lợn Béo phải đến 60 cân tròn, Felix kia vừa gầy vừa bé, theo vận tốc này phi tới chắc chắn cả chủ cả chó cùng ngã. Tuy nhiên, Lợn Béo chạy quá nhanh, tới nơi còn nhấc hai chân trước lên vồ lấy chủ. Felix đỡ được nó, nhưng 60 cân vẫn là 60 cân, cả người lắc lư, cuối cùng ngã ngửa về phía sau. Lợn Béo đè trên người cậu ta nhảy nhót, Hyunjin nhìn chỗ thịt mỡ lúc lắc kia, dành ba giây thương xót cho Felix bé nhỏ.

"Chồn hư!" Felix mắng nhẹ. Chất giọng trầm trầm nhưng lại không đáng sợ, có lẽ là do khuôn mặt kia quá mức trái ngược đi. Hyunjin nắm lấy dây kéo Lợn Béo lùi lại, rồi đưa tay giúp đỡ Felix đứng lên.

"Cậu là Felix?" Hyunjin bắt chuyện.

"Ừ, cảm ơn cậu vì đã giúp mình trông Chồn trong ba ngày qua nhé."

Hoá ra, con Lợn Béo sang chảnh này tên là Chồn.

"K..Không có gì đâu." Hyunjin đáp. "Cậu tự về được chứ?"

Felix bỗng nhiên bật cười. Cậu vỗ mông Chồn một cái, nó lập tức ngồi xuống, vẫy đuôi chờ lệnh. "Hyunjin đi bộ tới đây hả?" Felix hỏi, giọng vừa ấm vừa nhẹ nhàng. "Xa như vậy phiền cậu quá, lên xe đi anh tớ đèo cậu về."

Lại còn hỏi người ta có tự đi về được không, sao anh lại quên mất người ta đã có sẵn người đưa rước cơ chứ.

Về đến nhà rồi, Chris - anh trai của Felix nhanh nhẹn xuống xe, mở cốp sau ra, mang vào hai bịch đồ ăn vặt siêu to khổng lồ cho chó. Felix kiểm tra lại một lần nữa, mỉm cười: "Một ít quà tặng bạn nhỏ nhà cậu, cảm ơn cậu đã trông Chồn hộ tớ."

Đến khi chiếc xe đã rời xa, Hyunjin vẫn còn ngẩn ngơ bên cạnh hai bọc đồ ăn. Anh thở dài, nhìn con Mèo đang ngồi nghệt mặt sau lớp cửa kính, lẩm bẩm: "Mày ơi, chủ của Lợn Béo lại là cậu bạn đáng yêu hôm nọ tao nhìn thấy ngoài siêu thị đấy..."

- - -

Khu này có cây, có hoa, có cỏ; có những bác hàng xóm thân thiện đáng yêu; có các bạn thú cưng rong ruổi cả ngày; cái gì cũng có, trừ việc mua bán

Cả Vườn Hoa chỉ có đúng một siêu thị, và từ Vườn Hồng đi ra siêu thị đó mất gần tiếng đi bộ. Dù rằng nếu đi xe chỉ mất chưa đến chục phút, Hwang Hyunjin cái - gì - cũng - hoang - phí nhưng lại rất tiết kiệm tiền xăng vẫn cắn răng dắt Mèo rong ruổi một tiếng đồng hồ dưới tiết trời nắng oi ả vào buổi trưa hè. Xăng tiết kiệm chẳng được mấy, đến được nơi cả chủ cả chó đều mệt đứt hơi.

Bởi vì siêu thị không cho phép, Hyunjin đành buộc Mèo ở bên ngoài, xin lỗi thêm chục lần và hứa mua cho nó ba gói bim bim nó mới không dỗi, yên tâm vào mua đồ ăn. Lúc đi ra, tâm tình thoải mái hơn một chút, nhìn sang chỗ Mèo, anh liền đơ ra một giây.

Một cậu bạn dáng người gầy gầy đang ngồi chơi với Mèo. So với Mèo bên cạnh, cậu trai này lúc ngồi xổm trông còn nhỏ hơn một phần. Mái tóc tím nhạt của cậu như toả sáng dưới ánh nắng mặt trời, kết hợp với nụ cười tươi như hoa nở kia nữa, trái tim của Hyunjin cứ thế đập như đánh trống.

Một phút đó, anh còn chẳng thèm quan tâm chú chó ngốc nhà mình coi người lạ như người thân, còn đứng một bên cổ vũ nó mau lăn lại chỗ người ta, tỏ ra thật đáng yêu để lấy lòng.

Anh suy nghĩ, rằng bây giờ anh bước ra, nói cái gì là hợp lý nhất?

"Chào cậu, đây là con Mèo nhà tớ. Nó có vẻ thích cậu đấy." Từ từ, không hiểu giới thiệu mình hay giới thiệu con Mèo nữa.

"Chào cậu, mình là chủ của Mèo. Mình tên Hwang Hyunjin hai mươi lăm tuổi, còn độc thân, nhà ở số 47 Vườn Hồng." Không được, thế thì chi tiết quá.

"Cảm ơn cậu đã chơi với Mèo. Nếu cậu thích, chúng ta dắt Mèo đi chơi với nhau được không?" Ấy ấy, quá thẳng thắn rồi.

Đáng thương thay cho một người đẹp trai cao ráo, có nhà có xe có cả Mèo, nhưng lại chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Hyunjin đứng nhìn người ta chòng chọc, cuối cùng đối phương vì ngại mà đứng lên, không quên xin lỗi trước khi đi mất. Hyunjin sực tỉnh, thấy con Mèo đang nhìn mình bằng ánh mắt chán nản, không khỏi tự đập trán mình ba cái.

Cho đến hôm nay, gặp người ta tận mặt, lại còn đi chung xe về nhà, vẫn là ngồi im thin thít không dám ho he gì.

"Mèo ơi, mày bảo tao phải làm sao bây giờ.."

Mèo có vẻ chẳng quan tâm lắm, được mở cửa liền vui vẻ chạy lại hai bọc đồ ăn hít hít ngửi ngửi. Hyunjin thở dài một lần nữa, xách hai bọc vào nhà, phía sau còn một cái đuôi đang quẫy loạn xin ăn màu vàng kim.

Thao thức gần một đêm, Hyunjin cứ đờ đẫn nhìn điện thoại với mấy dòng tin nhắn ban chiều gửi cho Felix. Nội dung khá ngắn gọn, rằng con Chồn Béo đi lạc đang ở nhà anh, Felix nói sẽ qua đón, Hyunjin ngại người ta đi xa liền hẹn ở công viên Mùa Hạ, hết.

"Biết thế mời người ta đến nhà, tranh thủ mời cốc nước đĩa bánh xong ngồi nói chuyện với nhau.."

Cũng trách cả Felix nữa. Tài khoản mạng xã hội của cậu chẳng có lấy một cái ảnh thật, toàn ảnh Chồn chơi ở ngoài công viên Mùa Hạ với các bạn chó khác, Hyunjin không nhận ra là lẽ đương nhiên.

Không có lá gan nhắn tin làm quen, thế là ngày nào Hyunjin cũng dắt Mèo ra tận công viên Mùa Hạ chơi sau khi đi làm về. Mèo thích lắm. Ở đó có nhiều bạn lắm, tha hồ làm quen kết bè kết phái, so với ở nhà một mình với đống đồ chơi thì vui hơn nhiều.

Một ngày, hai ngày, một tuần trôi qua, Hyunjin vẫn chưa gặp được người mình nhớ mong, trong khi Mèo đã làm đại ca của cả một hội chó gần hai chục đứa.

Chán chẳng buồn nói.

- - -

Hôm nay là một ngày tồi tệ với Hyunjin.

Ở công ty có xích mích với đồng nghiệp, về đến nhà dắt Mèo đi chơi lại gặp mưa. Không mang theo ô, Hyunjin đành cùng Mèo dầm mưa, tìm chỗ trú nhanh nhất có thể.

Vườn Hoa có dịch vụ xe buýt đưa đón cư dân nếu cần thiết, gần công viên Mùa Hạ có một trạm. Hyunjin hít một hơi, cực kì quyết đoán ôm con Mèo béo ục ịch lên, co giò chạy về phía đó. Ai ngờ, ở đó có người ngồi sẵn.

Đúng hơn thì là một người, một chó.

Mèo ngấm mưa đang ỉu xìu, nhìn thấy bạn kia liền vui vẻ hẳn lên. Mưa lớn quá, Hyunjin quyết định vào đó trú trước, chuyện gì xảy đến thì tính sau.

Ai dè, đến nơi rồi mới thấy mái tóc tím quen thuộc, bạn chó mặc áo mưa hình con vịt kia cũng thật chẳng lạ chút nào.

"Là cậu sao?" Felix lập tức nhận ra anh, vui vẻ chào. Cậu ngồi dịch sang một bên, kéo luôn cả Chồn theo, để Hyunjin có chỗ ngồi thoải mái hơn. Chồn có vẻ nhận ra anh, đuôi vẫy nhẹ, quay sang cười một cái nhìn đến vui mắt.

"..Ừ." Hyunjin khó khăn trả lời, giữ con Mèo cách xa Chồn một chút. Hai đứa này dính lấy nhau lại kéo nhau ra tắm mưa thì khổ.

"Mưa to quá." Felix thở dài, vỗ đầu Chồn béo đang ngồi thè lưỡi hứng nước mưa rỏ xuống. "May mà trong balo có áo mưa cho nó, không thì tớ không biết làm gì nữa."

"Cậu ướt hết rồi." Hyunjin đáp, chẳng mấy liên quan.

Felix bật cười: "Cậu cũng thế mà."

Cả hai đều ướt sũng, xem ra là cố gắng che chắn cho cún cưng hết mức có thể. Đúng là không có phận gì khổ bằng phận con sen.

Felix lại tiếp tục: "Đáng lẽ không ướt đâu, nhưng con Chồn này nghịch quá."

Hai người ướt sũng, sau câu nói của Felix lại rơi vào yên lặng. Hyunjin nhìn vũng nước mưa trước mặt, nhìn sang Felix đang thơ thẩn, lại nhìn tới con Mèo. Con Mèo như bắt được tín hiệu của chủ, ngẩng lên nhìn lại.

"Chó hư, mau nghĩ cách giúp tao đi." Hyunjin điên cuồng nháy mắt.

"Bạn nhà cậu tên gì vậy?" Felix một lần nữa bắt chuyện trước. "Đồ ăn có hợp khẩu vị của nó không?"

Hyunjin trả lời như một cái máy: "Mèo, cậu có thể gọi nó là Mèo. Đồ ăn hôm nọ ngon lắm."

Nghe được câu trả lời của anh, Felix phì cười. Nhận ra câu nói vừa rồi có chút không đúng, anh vội vã sửa lại: "Không không, Mèo bảo là đồ ăn ngon lắm."

Mà khoan, con Mèo đâu biết nói tiếng người?

"Ý tớ là con Mèo ăn ngon lắm, nó cực thích luôn ấy."

"Ừ tớ hiểu mà." Cậu đáp, hai má lấm tấm tàn nhang có chút ửng hồng. "Tớ cứ sợ Mèo không ăn được, mà lại không dám hỏi cậu."

"Cậu cứ hỏi!" Hyunjin vội vã nói. Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, anh vội thêm lời: "Ý tớ là tớ không phiền đâu, có thêm bạn cũng vui mà, Mèo nhỉ?"

Mèo đang bắt chước Chồn thè lưỡi hứng nước mưa, nghe chủ gọi tên giật thót một cái. Nó quay đầu lại, ra chiều không vui vẻ cho lắm khi bị phá vỡ không gian riêng, hừ một tiếng.

Felix nhẹ giọng: "Mèo đáng yêu ghê, chẳng bù cho Chồn nhà tớ. Hồi trước, tớ cứ áy náy mãi chuyện nó ở nhà cậu tận ba ngày."

"Ừ, nó chỉ ăn cơm với thịt bò thôi, mấy loại hạt với xúc xích nó không ăn, toàn là loại Mèo thích nhất."

"À, nó chê gà hôi, chỉ thích ăn thịt bò, thịt lợn cũng không thích đâu."

Chủ đề về chó mèo bao giờ cũng dễ nói, nhất là với hai người chủ có hai đứa béo đủ mọi tật xấu. Felix kể con Chồn kén ăn, Hyunjin lập tức than phiền con Mèo cái gì cũng cho vào miệng ăn thử. Lại có Chồn rất lười, không thích chơi đồ chơi (nhưng ở nhà Hyunjin thì lại rất thích), ngoại trừ lúc đi dạo chỉ có ngủ và ngủ, trong khi Mèo lúc nào cũng ồn ào với đống đồ chơi. Thêm cả vài chuyện linh tinh, ví như Chồn nghiện ngậm giày, còn Mèo thích nhai vỏ chăn nên phải ngủ riêng.

Quả đúng là trên trời dưới biển, nói về chó mèo thì không bao giờ ngừng được.

"Mưa tạnh rồi."

Felix nhận ra điều này trước, nhẹ nhàng thông báo. Hyunjin có chút thất vọng, nhìn đối phương chậm rãi đứng lên.

"Nói chuyện với cậu quên cả thời gian." Felix nhoẻn cười. "Cũng muộn rồi, hẹn gặp lại cậu nhé?"

"Ừm." Hyunjin gật đầu, cố gắng giấu đi sự buồn bã của bản thân. "À, chiều nào tớ cũng đưa Mèo ra đây chơi, có nhiều nhà cũng cho chó ra lắm. Nếu cậu rảnh thì ra đây chơi một hôm."

Felix chớp nhẹ mắt: "Được, vậy ngày mai nhé?"

"Ừm, mai."

Mèo và Chồn đang thi xem ai hứng được nhiều nước mưa hơn ai thì bị ngăn lại. Chồn ăn một cái vỗ mông đau điếng, trong khi Hyunjin thì quát lớn khiến Mèo phun ngược chỗ nước trong miệng ra. Hyunjin cười trừ nhìn Felix đang xách tai con Chồn rời đi, đoạn quay lại, lườm chú chó ngốc nghếch của mình một cái.

"Nước mưa ngon lắm hả?"

Nếu Mèo có thể trả lời, nó sẽ đáp: "Nhạt toẹt, nhưng thi với con chó béo kia thật vui."

Ngày hôm sau.

Đúng giờ, Hyunjin lại dắt con Mèo ra công viên Mùa Hạ chơi. Bởi vì đã quen, anh tháo dây, để nó đeo đai lưng đi đùa giỡn với các bạn đồng loại khác. Nhìn con Mèo dẫn đầu cả một đoàn quân chạy thục mạng quanh mấy gốc cây, ai nấy cũng đều phải bật cười.

Nuôi ra một đại ca, hãnh diện quá đi mất.

Hyunjin quyết định mặc kệ nó, ngồi xuống một gốc cây. Vừa quan sát xung quanh, anh tự hỏi khi nào thì Felix tới. Cậu ấy sẽ dắt theo Chồn, rồi Chồn sẽ đi chơi với Mèo, còn cậu thì chơi với anh, quá hợp tình hợp lý rồi đi.

"Chồn!! Đứng lại!!"

Giọng nói quen thuộc vang lên vừa to vừa đanh. Hyunjin vội vã ngẩng lên, chưa kịp nhìn thấy bóng người trước mắt đã tối sầm. Một cái lưỡi vừa to vừa ấm vừa ướt sũng nước bọt làm một đường trên mặt anh, bên tai vang lên toàn tiếng thở hồng hộc. Cả người anh bị đè bẹp dưới đất, nhích thế nào cũng không thể thoát.

Mở mắt ra, đập vào mắt Hyunjin là một cái cổ ngấn mỡ và cái lưỡi hồng hồng đang chuẩn bị hạ xuống tiếp.

"Chồn hư!" Lúc này thì Felix đuổi tới nơi, kéo được Chồn lùi lại. "Ngồi xuống!"

Chồn không nghe.

"Sit down!"

Chồn lập tức đặt cái mông toàn thịt của mình xuống mặt cỏ.

Hyunjin nhìn, quen thuộc quá đi..

"Xin lỗi cậu rất nhiều." Felix vội vã nói. Cậu lục ở trong túi áo, lại tìm trong túi quần, cuối cùng lôi một bọc giấy nhỏ từ trong balo trước ngực Chồn ra đưa cho anh. "Bọc này còn mới, có mùi hoa đấy, Hyunjin dùng đi."

Hyunjin ngơ ngẩn làm theo, rút mấy tờ giấy ra lau nước dãi Chồn còn dính trên mặt. Xem ra nó không hề quên anh, thậm chí còn rất nhớ là đằng khác.

Felix lo lắng đứng bên cạnh, cúi cả người xuống để xem xét. Hyunjin bật cười, nói: "Không sao đâu, tớ vẫn đẹp trai mà đúng không?"

Vì một lý do nào đấy, Felix lập tức trả lời: "Ừ, đẹp trai lắm.."

Một khoảng lặng nối tiếp sau hai câu nói không đầu không đuôi đó. Hai má Felix đỏ lựng, màu sắc tương đồng với hai tai của Hyunjin. Cả hai nhìn nhau, lại ngại ngùng, nhìn xuống mặt cỏ xanh phía dưới.

Chồn chờ mãi, thấy anh bé nhà mình với anh lớn nhà người ta cứ nhìn mặt đất mãi cũng phát chán liền quay đi. Nó nhìn thấy Mèo ở xa xa, nhìn anh bé nhà mình thêm một cái nữa, quyết định lựa chọn cuộc vui ở trước mắt. Hoá ra anh bé nghĩ cho nó, muốn nó chơi với bạn Mèo nên mới cho nó đi dạo sớm hơn bình thường hẳn một tiếng, vui ơi là vui~

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro