Tập 1: Vô Tình Gây Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa, xin dừng bước, người không thể vào bên trong.

Tại sao k thể? Nàng vừa nói vừa tiến sát vào bên trong.

Cả Tam Huyên cũng không can nổi nàng,

Bên trong hơi tối, bao trùm là 1 bức tường lớn, đi chừng vài bước nữa là cánh cửa lớn, bằng sắt.

Bổng nhiên nàng nghe tiếng la thật lớn, tò mò vào xem, chưa định thần lại thì chân nàng đạp ngay nút ấn phía trái cánh cửa, lập tức 1 con mãng xà tinh thật lớn tung cánh cửa ra bên ngoài.

Nàng hoảng cả hồn không hiểu chuyện gì thì Ngọc Hoàng và Vương Mẫu Nương

Nương cùng các cận thần đã đến nơi, chỉ thấy cánh cửa trống không, con mãng xà tinh đâu chẳng thấy và công chúa đang đứng ngẩn người trước cánh cửa to lớn kia..

Ngọc Hoàng tức giận liền đày công chúa vào ngục CỬU ƯU, vào đó mà xám hối tội phá phách của mình, dĩ nhiên cận thần Tam Huyên giữ con mãng xà cũng không thể nào thoát tội, tội ấy cũng không nhẹ hơn công chúc là bao, chưa làm tròn bổn phận canh giữ của mình.

Cả 2 cùng vào trong đấy mà xám hối tội lỗi của mình, Ngọc Hoàng tức giận quát:

Ai vào ngục CỬU ƯU đều không thể thoát được cái khổ của ngục ấy được, thấy có vẻ khổ cực cho con gái mình nên Vuơng Mẫu liền van xin:

Hãy để cho họ lấy công chuộc tội, xuống trần gian bắt con mãng xà tinh, đồng thời buộc họ phải chịu khổ cực cã thể xác lẫn tinh thần, không lúc nào được yên thân..

Bà đã suy nghĩ kĩ lưỡng rồi mới dám tâu với Ngọc Hoàng, cách này còn đỡ hơn phải đày chính con gái ruột mình vào ngục tâm tối ấy.

Ngọc Hoàng lúc đầu không bằng lòng nhưng cuối cùg vẫn bị Vươg Mẫu thuyết phục.

Hãy cho họ ăn Cửu Ngữu Chân Đơn để không còn nhớ những gì nơi tiên cảnh..
Vì thươg con nên bà đã sai người xuống hạ giới để giúp đỡ côg chúa.

Sau khi công chúa bị lưu đày trần gian, Vương Mẫu cảm thấy xót xa vô cùng khi nhẫn tâm đày đoạ chính con gái ruột mình mà không thương tiếc nên bà muốn công chúa đầu thai xuống con nhà giàu có, đồng thời cho nàng cái yếm chứa một số bửu bối hữu dụng.

Nghe nói vợ tổng giám đốc sắp sanh rồi đấy?

Hả? Hồi nào? Bà Nguyệt hỏi dồn dập:

mới hồi sáng này nè, nên đâu có thấy ổng vào công ty đâu..

Uh đúng rồi he, nhờ bà nói tui mới thấy đó, bà Nguyệt nhoẻn miệng cười, 2 vợ chồng ông giám đốc hiền lành chắc sanh con trai quá.. Hihi

uk tui cũng nghĩ vậy á..

Cánh cửa phòng 5 ở bệnh viện đã mở ra, do bà Hân sanh khó nên phải mổ.

Ông Tâm nhanh chân bước vào xem vợ con mình như thế nào..

Đứa bé kháu khỉnh y như 1 thằng con trai nhưng lại là bé gái, vẻ mặt ông Tâm k được vui cho lắm nhưng vẫn nhoẻn miệng cười và nói: k sao đâu em, bây giờ nam nữ bình đẳng mà, gái trai gì cũng được..

Anh nói thật chứ!! Vậy là em yên tâm rồi, bà Hân cười thật tươi trước mặt chồng mình.

Vợ thằng Hào, bạn anh cũng sanh được một bé trai nữa đó em..

Oh? Vậy hả anh, hjhj thế thì tốt quá..

Anh và nó có hứa nếu sanh được trai và gái thì sẽ thành sui gia, em thấy sao?

Bà Hân nhăn mặt, chuyện duyên phận anh cứ để chúng nó tự nhiên đi, đừng ráng ép sẽ không có hạnh phúc đâu, em muốn chúng nó được tự do..

Thấy vợ mình nó có lý nên ông Tâm đành nghe theo lời vợ mình..

Vừa nói ông vừa nhìn xuống giường, đứa bé gái dễ thương vô cùng, càng ngạc nhiên hơn là ở đâu có cái yếm cho đứa bé mặc sẵn, thấy thế ông Tâm tấm tắc khen vợ, đẹp thật ở đâu có cái yếm nhỏ màu đỏ sẫm đẹp vậy? Em khéo chọn thật hjhj..

Hả? Cái yếm nào đâu anh, em có biết gì đâu.

Thì cái yếm con đang mặc đó.

Oh? Anh tinh mắt thật, nó nằm tuốt bên trong mà anh cũng thấy được hả? Mà em cũng có biết đâu, công nhận cái yếm đẹp thật anh ha..

Vậy là ở đâu có sẵn trên mình đứa bé vậy, để anh lấy ra xem coi..

Anh từ từ coi chừng đau con đó..

Uh anh biết rồi mà, vừa nói anh vừa đưa tay ra lấy cái yếm để xem rõ ràng hơn, thật kỳ lạ hơn cái yếm k thể nào lấy ra được mặt dù anh đã cố cởi áo con gái mình ra.

Thôi lấy không được thì thôi đi anh, con mới ngủ, coi chừng làm thức giấc thì tội cho con..

Anh rút tay lại và nựng vào mặt đứa con đang ngủ, nhìn nó dễ thương làm sao á, nhìn nó giống anh ghê chưa? Hjhj
Vừa nói bà vừa nhoẻn miệng cười tươi..

15 NĂM SAU:

Hải, vào đây cho mẹ coi, bà Hân kéo tay con mình lên phòng, con coi sắp hình này là gì đây?

Con thân mật với gái cái kiểu này àk? Bà cáu gắt lên.

Cho con mặc đồ và cắt tóc như nam là may mắn lắm rồi, con còn muốn gì nữa chứ?

Hải nhăn mặt nói:

Con muốn được như thằng Quỳnh bạn con, nó là con trai mà được phẫu thuật thành con gái như nó mong muốn rồi còn gì? Sao con không được như vậy?

Mỗi người mỗi hoàn cảnh mà con, nhìn con bây giờ có khác gì 1 thằng con trai đâu, coi con gái gì mà chẳng có ngực gì cả, y như con trai vậy. Bà Hân mệt mỏi nói:

Mẹ không cấm chuyện con yêu nam hay nữ, nhưng con phải cẩn trọng hơn, đừng lộ liễu quá, nhà ta danh tiếng, k phải hạn tầm thường..
Thấy có vẻ ồn ào trên phòng nên ông Tâm lên xem thử.

Bà và con xuống đây cho tui nói chuyện một tí:

uh tui xuống liền, bà Hân vừa nói vừa nắm tay Hải bước xuống lầu:

Có chuyện gì ông cứ nói, xem có vẻ căng thẳng quá vậy ông:

Bà có nhớ thằng Hào bạn tui không?

Uh nhớ chứ, bộ có chuyện gì sao ông?

Không ngờ nó vẫn nhớ lời nói lúc xưa:
lời nói gì? Bà Hân kinh ngạc hỏi lại:

Thì lúc tui và nó nhậu xỉn, 2 đứa có nói nếu tui sanh gái, nó sanh trai thì sẽ kết làm vợ chồng, bây giờ tụi nó cũng đã lớn rồi, 15 tuổi rồi còn gì, nó muốn làm đám cưới ngay trong năm nay..

Trời, thực hiện chuyện gì nữa chứ!! Bộ ông không thấy con Hải thì y như con trai còn thằng Tiên thì giống như một đứa con gái hả? Hai đứa tụi nó đời nào chịu lấy nhau chứ, ông đang mơ hay sao?

Càng nghĩ đến đây ông Tâm càng thương cho con mình hơn, sao số kiếp tụi nó lận đận đến vậy, nếu ép duyên tụi nó cũng không đành, ông thở dài.

Thôi, để tui qua nhà thằng Hào giải quyết chuyện này xem sao? Vừa nói ông vừa nhanh chân vước đi.

Chuyện đó tính sao anh Tâm, làm đám cưới trong năm nay nhé, ông Hào nói với vẻ mặt hớn hở, vui tươi..

Ông Tâm buồn bã nói:

Bộ ông không thấy hai đứa chúng nó hay sao mà còn muốn cưới hỏi,
tui nghĩ đừng ép duyên tụi nó nữa, dù muốn dù k thì duyên phận cũng do tụi nó quyết định mà.

Tui.. biết điều đó chứ, nhưng mà..

Nhưng.. lời hứa giữa chúng ta.. tui không thể nào xoá bỏ được..
Dường như có cái gì đó nghèn nghẹn ở khoé miệng ông không nói được thành lời..

Không sao, đó chỉ là rượu hứa mà anh..

Nhưng tui không xem đó là trò chơi, ông Hào cố cãi lại..

Nhưng tình duyên k nên gượng ép được.. Ông Tâm cũng ngồi cải lý cùng bạn tâm giao mình.

Tui luôn đặt chữ tính làm đầu, anh nên biết điều đó, chẳng lẽ anh muốn tui thất hứa..

Nghe nói đến đây, ông Tâm nghẹn lại, k nói được lời nào:
nếu ráng ép tụi nó..

Cha đặt đâu con phải ngồi đó, ông Tâm chưa nói hết câu đã bị ông Hào chặn lại:

Ông có quan điểm cổ lỗ sĩ quá, thế kỷ mấy rồi còn quan niệm cổ xưa thế hở?
Chứ lúc trước cha tui ép tui lấy mẹ thằng Tiên đó, có yêu nhau đâu, rồi từ từ cũng có tình cảm thôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà?

Cái ông này, lúc đó hai người giới tính bình thường, còn đằng này, chúng nó là...
K đợi ông Tâm nói thêm, ông Hào đã cướp lời ngay:

Giới tính nào cũng vậy, không thể nào làm khác hơn, tui đã quyết định rồi, ông đừng nói gì thêm..

Thôi thôi tui sợ anh rồi, anh muốn sao cũng được..

Ông Tâm lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ k hài lòng nhưng vẫn khiêm nhượng bằng lòng.

Uh vậy tháng này cưới liền nha anh.. Vừa nói ông Hào vừa cười khoái chí.
Rồi tụi nó k chịu thành hôn thì sao? Anh liệu cách nào mà xử lý đi.

Để tui đi thuyết phục thằng Tiên, anh về mà cố thuyết phục con Hải đi, tui định rồi, 19 tháng này tốt ngày lắm đấy. Hihi..

Uh, anh tính sao cũng được, để tui nói thử xem sao?

Nhìn ông Tâm bước đi mà lòng ông Hào tràn ngập niềm vui, cuối cùng thì cũng thành sui gia với thằng bạn tâm giao ngày trước..

Hải đang trong phòng cùng Loan thì có tiếng người gọi:

Hải, xuống đây ba biểu:

dạ, vừa nói Hải vừa nắm tay Loan xuống lầu định thưa chuyện thì:

Ba định rồi, 19 tháng này con sẽ làm đám cưới với thằng Tiên, con Bác Hào, bạn thân nhất của ba nghe chưa?

Trời.. Ba nói cái gì?

Con ăn chơi nhiêu đủ rồi, đến lúc phải trở về làm một người con gái bình thường.

Ba, sao ba lại có suy nghĩ đó chứ?

Con k thể nào thay đổi được giới tính của mình. Con yêu con gái đó là sự thật, và đây là Loan bạn gái của con, 2 đứa con yêu nhau lắm, mong ba chấp nhận..

Bạn gái..

Ông Tâm ngạc nhiên quay sang nhìn Loan.

Mày còn dám dắt gái về nhà nữa àk? Thật quá đáng..
Tại sao con hôngk thể dắt bạn gái về nhà được chứ, đây là nhà của con mà..

Không được, mày phải đám cưới với thằng Tiên ngay, không được cải lời tao.. Ông Tâm tức giận quát:

Có cưới thì ba cưới đi, con không bao giờ lấy chồng..

Bốp.....

Mày không được cải lời tao, ông Tâm tức giận tát một bạc tay vào mặt Hải như trời giáng.

Ba đánh con, Hải vừa nói vừa chạy ra ngoài.
thấy tình thế này Loan vừa chạy theo vừa gọi: anh Hải, anh Hải, chờ em với..

Ông Tâm cảm thấy xót xa khi xử tệ với con mình, ông cũng k muốn thế, nhưng lời hứa giữa mình với anh Hào thì sao?

Ông Tâm đang dằn vặt cõi lòng nên đứng ngẩn người ra..
Anh Tâm, anh Tâm..

Tùng gọi cả chục lần mà hình như ông Tâm không nghe thấy gì cả nên Tùng vỗ vào vai Ông Tâm một cái thật mạnh:

Làm gì như người mất hồn vậy anh Tâm: vừa nói Tùng vừa cười:

Hả? Tùng, em đến đây có chuyện gì vậy, ông Tâm mới định thần nên hỏi lại:

À, em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ nè, anh Tâm..
Có chuyện gì thì vào nhà mà nói, vừa nói ông vừa kéo tay Tùng vào trong nhà mình.

Đây, ngồi uống nước với anh, vừa nói ông vừa rót trà đưa cho Tùng.

Hihi, em có chuyện này k biết có nên nói hay không?

Em cứ nói, đừng ngại gì cả..

Tiên đang đi chơi về thì đúng lúc gặp ông Hào, thấy con về nhà nên ông liền gọi:
Tiên, vào đây cha bảo tí:

dạ, có chuyện gì không cha?

Con ngồi xuống đây,

vâng lời ông Hào nên Tiên liền ngồi xuống.

Dạ, có chuyện gì cha cứ nói:

Cha có thằng bạn thân, con còn nhớ bác Tâm nhà kế bên k?

Dạ, nhớ sao không cha, hai nhà ở sát bên làm như xa lạ lắm vậy.

Uh con biết thì tốt..

Ông Hào chưa nói xong thì Tiên đã tiếp lời:

Bác Tâm còn có đứa con là Hải, một tranguys đẹp trai nhất Sài Gòn mà cha.

Mà sao cha lại hỏi chuyện đó, Tiên ngạc nhiên hỏi lại ông Hào.

Cha và bác Tâm đã định ngày rồi, 19 tháng này con và Hải sẽ đám cưới:

Cái gì? Ai đám cưới với ai cha?

Tiên ngạc nhiên nên hỏi lại:

Con và con Hải sẽ đám cưới với nhau..

Hahaha cha nói thật hay giỡn? Bộ cha khôngh biết con như vậy à? Còn lấy vợ cái nỗi gì, lấy chồng thì có haha

Vừa nói Tiên vừa cười như một kẻ điên..

Cha nói thật, con hãy chuẩn bị để 19 này đi lấy vợ, nếu k nghe lời cha từ con luôn..
Ông nói với vẻ mặt tức giận:

Cha, con không nghĩ là cha lại có suy nghĩ lạ lùng đó, vừa nói mà Tiên nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng..

Nếu không chịu làm đám cưới thì đừng nhìn mặt tao, ông Hào quát:

Con là em anh Hải mà, sao đám cưới được chứ!!

Mày phải nghe lời tao, cấm cải, nếu k đừng trách tao sao tuyệt tình..

Con không cưới, dù cha có đánh chết con cũng không cưới.. Vừa nói Tiên vừa khóc:

Đừng lấy cái chết ra mà đe doạ tao, trong giọng nói ông như có cái gì đó run rẩy..

Nhưng tự định thần lại ông liền nói:

tao có công chuyện phải đi, mày ở nhà mà suy nghĩ cho thật kỹ đó.

Ông Hào bước đi mà trong lòng không lúc nào không lo lắng, ông ra cửa hàng trang sức gọi bà Hân về có chuyện gấp..

Ở đây lòng Tiên rất buồn nên vội gọi điện cho Hải:

alo, anh Hải đang ở đâu vậy? Anh ra ngay quán cafe cũ, em cần gặp.

Uh, anh ra liền, Hải lên tiếng, nhưng giọng hơi buồn buồn..

Tại quán cafe:

Tiên ngồi đợi ở đó khoảng 10 giờ thì Hải đến:

Có chuyện gì sao em?

Chắc anh cũng biết chuyện hai người bọn họ muốn mình thành hôn rồi phải không? Tiên nói với vẻ mặt buồn..

Anh mới bị ăn cái tát hồi sáng cũng vì chuyện đó nè.

Vậy anh tính sao? Tiên liền hỏi:

Còn tính sao nữa, nếu về thế nào cũng bị ép duyên àk, thôi hai đứa mình trốn đi, không về nhà nữa..

Uh, nhưng chúng ta ở đâu bây giờ?

Mình ở nhà Loan đi em.

Loan là ai anh? Tiên ngạc nhiên hỏi Hải:

Hjhj là bạn gái của anh á.. Hjhj

Hải nhoẻn miệng cười tươi..

Cô ấy kêu anh tối hãy về, nhưng anh nhớ cô ấy quá, thôi bây giờ mình qua nhà Loan luôn đi em..

Uh nhưng có tiện không anh? Em thấy ngại ngại sao á?

Em chưa gọi được cho anh Tuấn nữa, bạn trai em ák anh?

Ủa, sao em không qua nhà bạn trai em chơi đi.

Em không liên lạc được với ảnh mấy ngày nay rồi, không biết sao em có cảm giác bất an làm sao á a?

Thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều, bây giờ tạm nghỉ ở nhà Loan rồi mình tính sau đi..

Vừa nói Hải vừa bước đi..

Cả hai đến nhà Loan thì cửa đã khoá, Hải gọi mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa, không biết Loan có chuyện gì mà khoá trong, lo sợ nhỡ Loan có chuyện gì nên

Hải kêu Tiên cùng leo cổng vào nhà, vì Loan nói có bệnh trong người nên chưa gặp Hải được, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi.

Có chuyện gì mà khoá cửa trong mà trong nhà mở toan quát thế này, Hải nhăn mặt nói với Tiên:

Vừa nói Hải vừa lo lắng nên chạy thật nhanh vào phòng Loan thì thấy một cảnh tượng hãi hùng:

Loan đang loã lồ bên cạnh một chàng trai cao to, lộ đầy vẻ sở khanh.

Hải bất ngờ không nói được lời nào, chỉ biết đứng lặng như kẻ không hồn..

Tiên cũng đi phía sau Hải, thấy anh mình đứng lặng đó nên Tiên gọi: có chuyện gì mà anh đứng sững người vậy, gọi cả mấy lần nhưng Hải vẫn k lên tiếng, bất chợt Tiên nhìn qua cánh cửa phòng..

Trời!! Anh Tuấn, anh đang...

Cổ họng nghẹn bứ lại, không nói được nên lời,..

Sao anh lại có thể?

Vừa nói Tiên vừa khóc..

Anh Hải anh nói gì đi chứ, Tiên lắc lắc tay Hải, gọi anh dậy..

Tới giờ Hải mới định thần lại nên hỏi:

Chuyện này là sao? Anh cần lời giải thích: Hải nhìn Loan mà giọt lệ anh tuôn rơi, rớt xuống sàn nhà..

Tuấn hồ hởi nói:

Chỉ là đùa giỡn thôi mà, chứ cái thứ tụi mày nam không ra nam nữ không ra nữ làm sao xứng đáng với Loan, làm sao có thể làm được chuyện ấy chứ? Haha

Vừa nói Tuấn vừa cười lộ ra vẻ sở khanh của hắn ta..

Loan hơi xấu hổ nên lấy chăn quấn quanh người mình và rút vào lòng Tuấn..

Mày thấy chưa? Loan đã là của tao rồi haha..

Hôm nay tui mới thấy rõ bộ mặt sở khanh của anh, Tiên giận dữ nói:

Rồi sao? Dù sao mày cũng là thằng con trai, tao chỉ lợi dụng mày thôi, mày làm sao cho tao sướng như Loan được chứ!!

Vừa nói Tuấn vừa kênh khuôn mặt đáng ghét của mình trước mặt Tiên.
Hải tát vào mặt Tuấn một cái rồi nói: mày là đồ sở khanh, rồi mày sẽ phải trả giá với hành động đó,
Loan, em đi theo anh, nó chỉ lợi dụng em thôi, chứ có yêu thương gì em chứ!

Vừa nói Hải vừa kéo tay Loan ra khỏ lòng Tuấn..

Tui không hề yêu anh, Tuấn mới thật sự là người tui yêu, vừa nói Loan vừa giật tay mình ra khỏi tay Hải..

Anh muốn ở đây thì cứ ở, còn phòng trống nhiều lắm, đủ để hai anh em anh ở cả đời.. Loan nói với vẻ mặt khó chịu..

Em sẽ hối hận..

Nói rồi Hải quay sang Tiên mà nói:

thôi mình đi em, ở đây chỉ chướng mắt chứ chẳng được gì? Hải nắm tay Tiên bước ra ngoài để jhỏi phải thấy cảnh khủng khiếp ấy nữa..

Hải và Tiên đau khổ tột cùng khi ra khỏi căn nhà của Loan.

Hai anh em Hải đi lang thang cả sài Gòn, mà hình như cả hai không biết điểm dừng là đâu, hình như quá đau nên cả hai chỉ biết cười thật lớn mà không thể nào khóc nổi nữa..

Cả hai đã mệt lừ nhưng vẫn cố bước đi, bất chợt Hải hỏi Tiên:

Em đói chưa? Có mệt không? Hay là mình ăn chút gì đó đi, phải cố gắng lên cho người ta không khinh rẽ mình, Hải mạnh mẽ hô to.

Tiên vẻ mặt hơi buồn nhưng vẫn cười và nói:

Được, tình yêu đó k xứng đáng thì tội gì em phải buồn, em cần phải sống mà..

Hải cười rồi nói đùa:

thất tình cũng phải ăn chứ! Hjhj

Tiên và Hải ghé vào tiệm bún riêu đầu đường để ăn, nhưng trong túi chỉ còn 20.000 đồng
mà thôi..

Ăn xong, Tiên nói với Hải:

hay là mình lẻn về nhà anh xem sao? Để coi hai người bọn họ muốn cái gì?

Nhưng đừng để bọn họ phát hiện đó: Hải lo lắng trả lời:

uh tụi mình đi thôi. Tiên nói:

Cả hai có suy nghĩ khá đơn giản, họ chỉ nghĩ: chỉ vì người ta k hề yêu thương mình thật lòng và còn lợi dụng thì tội gì phải đau khổ vì họ chứ!! Mới đây họ đã vui vẻ trở lại và quan trọng hơn là phải tìm cách giải quyết chuyện rắc rối của người lớn.

Hải và Tiên lẻn về nhà thì đã thấy Ông Tâm và một chàng thanh niên nào đang nói chuyện có vẻ say xưa lắm, nên cả hai lẻn vào nhà bằng cửa sau để nghe ngóng tin tức xem họ nói những gì:

Tùng chưa ngồi xuống thì ông Tâm đã nói:

Chắc có chuyện quan trọng lắm nên chú mới đến đây phải k? Ông Tâm hỏi với vẻ tò mò:

Dạ.. Anh có thể giúp em được không? Tùng ấp úng nói:

Tui và chú là chỗ thâm tình, có gì cứ nói ra đi, đừng ngại mà..
Tùng gật đầu rồi nói:

Chuyện là vầy:

bên công ty em có chế tạo ra 1 cỗ máy thời gian, mà người làm chủ đó là ông

Lâm, ổng kêu em phải mời cho bằng được thằng Hải, con anh đây, nên em..

Tùng ấp úng k nói thêm gì nữa..

Hả? Xảy ra chuyện gì? Sao lại có thằng Hải trong đó nữa, ông Tâm ngạc nhiên hỏi lại Tùng:

À, ổng muốn thằng Hải thử cổ máy ấy có công hiệu như mong muốn không? Tùng thật thà trả lời:

Trời, vậy là bắt thằng Hải đi mạo hiểm..

Không được, chẳng có lý do nào để anh đồng ý cả, ông Tâm nói:

Nếu thành công thì anh sẽ được số tiền lớn, đồng thời cũng là người đầu tiên có công trong việc chế tạo cổ máy ấy mà..

Cả tiền tài và danh vọng đều có đủ, chẳng lẽ anh không muốn?

Tùng hỏi đầy vẻ thách thức:

tiền tài, danh vọng,..chẳng lẽ anh phải đánh đổi đứa con để được nó sao? Ông Tâm hỏi lại Tùng:

Đâu phải thằng Hải đi là sẽ chết đâu, họ sẽ bảo đảm cả mà, anh đừng lo chuyện đó:

Lỡ con tao không còn mạng để trở về thì sao? Ông Tâm tức giận quát:

Đây, đây là địa chỉ đến công ty, anh có thể suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định, em có công việc phải đi ngay, có gì mình gặp sau anh nhé!!

Tùng sợ hãi vừa để tấm giấy trên bàn rồi quay bước đi:

Ông Tâm tức giận k thèm nhìn Tùng nữa nên định gọi bà Hân thì bà ta từ trên lầu bước xuống nói:

Chuyện gì mà anh la hét ùm trời vậy? Bà Hân ngơ ngác hỏi chồng:

Ông Tâm chưa kịp trả lời thì nghe tiếng chuông bấm nên ra mở cửa:

Anh Hào, sao anh lại đến đây? Ông Tâm hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc.

Có chuyện quan trọng tui mới tìm anh nè, ông Hào vừa thở hổn hển vừa nói:
anh vào nhà rồi nói chuyện:

Ông Tâm liền kéo tay ông Hào vào trong nhà.

Hải và Tiên đã nghe hết mọi chuyện mà chẳng hiểu gì cả, định lẻn ra ngoài nhưng thấy ông Hào đến nên họ náng lại để nghe tiếp mọi chuyện:

có chuyện gì anh cứ nói đi anh Hào: bà Hân thản nhiên nói:

tui ép tụi nó k được rồi giờ tính sao hả? hai anh chị có cách nào không? Ông Hào nói với vẻ mặt buồn bã:

Tui nghĩ anh nên để cho tụi nó tự do đi, ép quá làm gì với lại tụi nó cũng chưa đủ tuổi kết hôn đâu, anh k nên làm thế, bà Hân phải ngồi đó giải thích cho ông Hào hiểu từng li từng tí..

Nhưng em có.. nổi khổ, ông Hào ngập ngừng nói:

nổi khổ gì, anh cứ nói, biết đâu hai vợ chồng tui giúp được anh thì sao?

Chỉ khi nào hai đứa nó kết hôn thì mọi chuyện mới giải quyết được thôi chị, ông Hào lo lắng nói:

ại sao anh lại muốn tụi nó kết hôn chứ! Bà Hân nói với vẻ mặt khó chịu:
có nổi khổ gì anh cứ nói đi, biết đâu hai vợ chồng tui có thể giúp được anh mà,

Ông Tâm dịu dàng nói:

umh để tui nói:

chuyện là vầy:

hôm bữa tui có đi xem thầy bói, mà ông đó có tiếng nhất vùng luôn, ổng coi tuổi thằng Tiên rồi nói:

Sau này con ông sẽ gặp một tai kiếp lớn, sẽ có thể lấy đi tính mạng của nó..

Anh đừng tin những lời nhảm nhí đó,

không, tui nhìn sắc mặt biểu hiện trên khuôn mặt ổng đầy vẻ chân thật mà, ông

Hào nói với vẻ kiên quyết

Rồi sao nữa anh nói đi, ông Tâm thúc giục Hào nói cho mình nghe.

Tui lo lắng nên hỏi ổng có cách nào giải quyết không?

Ổng chỉ trả lời một câu duy nhất:



mong mọi người đóng góp ý kiến để lần sau ta viết tốt hơn a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro