Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đến Hoa Kỳ rồi ,nơi đây thật lạ lẫm và bình yên . Tôi rời đi chẳng ai biết cũng chẳng ai quan tâm nhưng tôi lại bỏ anh ở lại nơi ấy mà  đi chắc anh hận tôi lắm . Hi vọng anh mãi mãi hận em nhé .

Tôi được đưa thẳng vào bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý . Anh ấy hỏi tôi đủ điều nhưng tôi lại không tập trung được cùng với giọng nói vô hồn đáp lại lời của bác sĩ  :
" Tại sao cậu có mặt ở đây ?"

" Tôi bị bệnh "

" Lý do "

" Tôi bị cưỡng hiếp "

"....."

" Tôi đau , tôi kêu cứu rất nhiều nhưng không ai cứu tôi "

" Lạc Nguyên bình tĩnh "

" Họ đánh tôi , họ cưỡng hiếp tôi , họ vứt tôi ở kho lạnh ,tôi ...tôi kêu cứu rất nhiều . Làm ơn ai đó cứu tôi ." Tôi mất bình tĩnh lấy hai tay ôm đầu và liên tục lập lại lời nói trong run rẩy .

Ngày thứ hai tôi ở bệnh viện khi  tỉnh dậy đã bị trối chặt trên giường bệnh , lúc đầu tôi vùng vẫy có kháng cự sau đó nghe loáng thoáng bác sĩ nói tôi bị ám ảnh tâm lý nghiêm trọng không kiểm soát được hành vi của bản thân , họ sợ tôi bị gì sẽ ảnh hưởng họ do áp lực từ cha tôi .

Cũng phải thôi cha tôi đáng sợ như vậy lại biết gây áp lực cho người khác . Sở dĩ tôi đến đây cũng nằm trong kế hoạch vứt bỏ tôi của ông . Gia tộc tôi giàu lại đứng vững trong xã hội bằng danh tiếng lớn mạnh nên  ai cũng ghen tị với xuất thân của tôi . Ông biết tôi đồng tính mỗi lần gặp tôi ông lại đánh tôi đến nằm sấp trên mặt đất không thể cử động rồi lạnh lùng bước đi cho đến khi tôi bị cưỡng hiếp thay vì ông cứu tôi thì ông lại kêu bác sĩ chỉ cần thực hiện thao tác sơ cứu cơ bản , ông thấy tôi có dấu hiệu tâm lý bất ổn liền vứt tôi đến Hoa Kỳ vào một bệnh viện sơ cấp về tâm lý để tôi ở đây chờ ngày chết không hi vọng gặp lại.

Ba tháng sau khi đến đây và ở một mình thì tôi đã gặp cô ấy , cô ấy nhìn tôi rồi chạy lại ôm chầm lấy tôi .

Gia Giai sao lại khóc , không sao không sao cô gái nhỏ , em luôn đồng hành với nụ cười thế nhưng trên mặt em lúc này lại in nét đau khổ .
Cô ấy là tình địch với tôi cũng là bạn thân của tôi . Cùng tôi và anh đi hết những năm cấp 3 lại nghĩa hiệp bảo vệ tôi những năm đại học khi không có anh .

Nói đến mới nhớ còn một cô bé ngốc nghếch nữa đã vì tôi vứt bỏ đi chính mình, xin lỗi cô bé ngốc vì bây giờ tôi chẳng còn bộ dạng như ban đầu nên chẳng dám đối diện với em  .

Tình yêu của tôi đối với anh là sai trái nhưng tình yêu của Gia Giai đối với anh là đúng . Khi tôi biết anh và Gia Giai cưới nhau ,tôi như chết lặng cũng có chút vui . Hôm đó tôi thất thần ngồi trên xe lăn từ phía xa nhìn anh và Gia Giai bước vào lễ đường .

May thật người anh cưới là một cô gái chứ không phải một đứa con trai như tôi .

Gia Giai nói cô ấy đến đây là để bù đắp lỗi lầm của mình , muốn chăm sóc tôi thay anh ấy . Cô còn khuyên tôi trở về nhưng sau một tuần cô ở cùng tôi cô đã không khuyên tôi trở về chỉ là mỗi ngày đều kêu tôi phải cố gắng vượt qua qua khứ .

Cũng phải thôi ,tôi không lạ với những lời của cô ấy vì tôi đến đây tính đến hiện tại khoảng nửa năm rồi nhưng không có ngày nào tôi có thể ngủ quá ba tiếng và ngừng gặp ác mộng về chuyện lần đó . Tôi liên tục gọi tên anh đến cứu tôi nhưng không ai đến cả mà tôi cũng không trách anh đâu vì nếu anh biết sẽ càng đau khổ hơn thôi , sẽ càng chìm đắm trong tội lỗi .

Có lần tôi gặp ác mộng không thể nào tỉnh dậy được nên cô ấy đã chạy vào phòng và ôm lấy tôi khóc rất nhiều .

Cô gái nhỏ tôi không muốn thấy cậu khóc như vậy , nín đi nhé không sao đâu .Chuyện này cũng không lạ lẫm gì nữa nên đừng phía hoài nước mắt.

Sau 2 tháng Gia Giai chăm sóc tôi,tôi thấy cô ấy có những biểu hiện kỳ lạ thế là đi kiểm tra sức khoẻ mới biết cô đã mang thai rồi . Là con của anh .

" Lạc Lạc hay là cậu đánh tôi đi , tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện này ." Cô khóc rất nhiều và ôm lấy tay tôi .

" 2 chúng ta buồn quá , có thêm đứa trẻ cũng tốt ,may quá anh ấy có một đứa con rồi thế là không sợ phải cô đơn vì tôi ." Tôi gượng cười rồi xoay xe lăn đi . Lòng tôi đau nhói  khi biết cô ấy mang thai ,tôi thật sự không đủ bao dung để chứa chấp một người đang âm thầm tổn thương mình nhưng tôi phải làm gì đây chỉ có thể cười trừ và chấp nhận.  Haizzzzz ... Thật mệt mỏi .

Tôi đến một đồng cỏ và ngắm những chiếc lá từng đợt bay đi mà vô hồn , không nén được nữa nước mắt cứ rơi mãi .

Anh ơi em không biết mình chống chọi được đến khi nào .

Tôi quay lại nhà nhìn thấy vị bác sĩ tâm lý ở bệnh viện nọ đang ngồi trong nhà . Tôi từ từ tiến vào gặp anh ấy .

" Lạc Nguyên cậu..."

" Sau này anh không cần đến nữa , tôi biết rõ mình như thế nào với tôi không còn tiền nữa ,anh đến đây cũng vô dụng thôi ."

Bác sĩ nhìn tôi rồi nói không ngờ tôi lại trở thành bộ dạng một chân nhất đi không được , không đủ sức nói quá nhiều .

Thật ngại quá tôi đã làm phiền anh rồi .

Đêm nay trải qua thật dài ,tôi gặp ác mộng và la hét rất nhiều . Gia Giai chạy đến phòng tôi ôm lấy tôi trong lòng lần này cô ấy không khóc nữa chỉ im lặng ôm tôi thật chặt giống như đang tự trách chính mình đã quá phận làm nhiều chuyện có lỗi .

" Lạc Lạc sao lại như vậy ,cậu đừng như vậy nữa ,tôi xin lỗi là tôi sai rồi ,cậu bình tĩnh lại đi "
Tôi tỉnh dậy thất thần nhìn cô gái đang cố gắng chăm sóc cho tôi .

" Cô quay về đi , đừng ở đây nữa tôi không có khả năng chăm sóc cho cô cũng không thể chấp nhận cô, cô biết rõ điều đó mà  "

" Lạc Lạc ngốc , cậu đuổi tôi bao lần tôi cũng không đi , tôi đi rồi ai sẽ chăm sóc Lạc Lạc của anh ấy, ai chăm sóc cho bạn thân của tôi  ."

Cô ôm tôi thật chặt , nghẹt chết tôi rồi . Đồ ngốc mọi chuyện không phải lỗi lầm của cậu đừng chôn vùi bản thân với một kẻ chẳng ra gì như tôi .

Sau 3 năm cùng tôi ở đây, tình trạng của tôi không hề khá hơn có lúc tôi nằm viện mấy ngày đó bất tỉnh , cô ấy gánh mọi chi phí , còn đứa bé trai hai tuổi lúc nào cũng theo đuôi tôi tên là Lạc Đông ,nhìn nó rất giống anh lại có chút kháu khỉnh nghịch ngợm . Thật thích như vậy một đứa trẻ vô ưu vô lo lại hiểu chuyện .

Sau 4 năm ở Hoa Kỳ tôi nhìn trên màn hình ti vi thấy anh thành công đứng trên đỉnh cao của xã hội . Thật tốt ,Dư Phương Lãng chúc mừng anh.

Không bao giờ tôi có giấc ngủ vượt qua 2 tiếng mà không gặp ác mộng đến tình trạng hiện tại của bản thân cũng chẳng dám soi gương nữa . Là tôi đã trở nên xấu xí tệ hại hay là tôi không dám đối diện với chính mình . Dần dần trong nhà tôi đã không còn chiếc gương nào nữa có phải Gia Giai đã nghĩ nhiều mà giấu đi không . Tôi cũng không biết nữa.

Mỗi ngày tôi đều nhớ đến anh , những điều vui vẻ nhất , những suy tâm vọng tưởng của hai đứa từng nói với nhau và tất cả đều tan vỡ do tôi cả .
Năm đó anh tỏ tình tôi vào một buổi chiều hoàng hôn ,tôi hôn anh một cái anh liền đỏ mặt ngây ngốc đứng hình lúc đó tôi cười mệt nghỉ . Sau đấy anh lại nói anh sẽ kiếm được nhiều tiền rồi đưa tôi đi thật xa chung sống với tôi sẽ không có ai dám chế giễu về tình yêu của chúng tôi .
Em tin anh !

5 năm ở Hoa Kỳ , tình trạng của tôi có chút tiến triển  tôi thấy tâm trạng mình đã tốt hơn rất nhiều,mỗi ngày đều chăm sóc Tiểu Đông , đứa trẻ ấy thật hồn nhiên và vui vẻ  chỉ là tôi không  đi được nên có chút khó khăn . Tôi vẫn không quên cái quá khứ đó cũng không bao giờ dám đối diện  ,hàng ngày cảm giác muốn  tổn hại bản thân càng lớn mạnh nhưng tôi đã kiềm chế hết sức có thể . Là do tôi sợ và hụt hẫng vì khi tổn hại bản thân sau khi kiềm nén thời gian dài như vậy sẽ mất đi cơ hội được gặp anh lần nữa .

Tôi sợ đau .

6 năm ở Hoa Kỳ , tôi bị một vài gã đàn ông mới chuyển đến để ý . Họ nhân lúc Gia Giai phải đi làm việc thì họ vào nhà chuẩn bị thực hiện những hành vi đồi bại .

Nhưng không sao ,họ đã đi rồi , tôi cũng thoát rồi và sau này sẽ không bị quấy rối nữa .

Tiểu Đông không sao là chú Lạc yên tâm rồi nhé .

Khi Gia Giai về nhà vào buổi chiều ,cô ấy thất thần nhìn tôi xong lại rơi nước mắt . Tiểu Đông thì vẫn ôm chặt lấy tôi khóc đến ngất từ lúc bị những gã kia vào nhà .

Gia Giai từ từ đi lại chỗ tôi , lấy tay đặt lên mặt tôi .

" Lạc Lạc , mặt cậu làm sao thế "

" Không sao cả , chỉ là  bất cẩn rạch một vết  nhỏ thôi không đáng bận tâm "

" Máu nhiều thế này , mảnh vỡ thủy tinh còn ở trên tay thế kia mà nói là bất cẩn ."

Cô ấy là đang chú ý vết thương tôi tự tạo ra lúc sáng để phòng thân . Chung quy họ đến quấy rối cũng vì gương mặt này vì thế chỉ cần có một vết sẹo thì sau này sẽ bình yên . Đứa trẻ kia lần đầu thấy máu chảy mà không kiềm được nước mắt khóc đến khi ngất đi trong lòng tôi .

Tôi cũng thấy mình thật kì lạ nếu hủy đi gương mặt này sau khi gặp lại liệu anh có nhận ra tôi không , anh thích véo má tôi . Không tôi sẽ không gặp lại anh với bộ dạng này . Tôi sẽ chấm dứt hi vọng gặp lại anh vì làm sao tôi dám ảo tưởng cùng anh hạnh phúc an yên .

Việc bị quấy rối kia đã làm cho tôi nhớ lại cái ngày định mệnh thay đổi cuộc đời tôi và phá vỡ tình yêu 6 năm của tôi và anh .

Anh nhà nghèo nên thường xuyên trốn học để làm thêm , anh nói không muốn phụ thuộc vào tôi còn muốn trở thành một doanh nhân nổi tiếng người người ngưỡng mộ rồi sẽ nuôi tôi , cứu tôi khỏi chiếc lồng vây hãm tôi hơn 20 năm là gia đình kia .

Một ngày nọ tôi nghe anh đến bar làm việc , tôi đến tìm nhưng không may tôi bị những kẻ lạ mặt hạ thuốc .

Khi tỉnh dậy tôi phát hiện đó là nơi xa lạ cùng với 3 người đàn ông . Tôi hoảng sợ xin tha ,họ lại đánh tôi đến kiệt sức và thực hiện hành vi đồi bại của mình, những giọng cười biến thái những lời chế giễu xúc phạm tôi đều nghe cả  . Tôi đau lắm , tôi gào thét tên anh hi vọng anh đến cứu tôi nhưng họ không dừng lại cho đến khi chân tôi không cử động được nữa ,tôi cùng với nỗi tuyệt vọng nằm đấy ,phía dưới có rất nhiều máu họ sợ tôi đã chết liền vứt tôi vào kho lạnh . Kì lạ thật tôi lại thoi thóp nằm đấy .

Trong kho lạnh hơn một tiếng tôi được người ta phát hiện và đưa đến bệnh viện ,tôi nghe tiếng của A Vấn hốt hoảng liên tục gọi tên tôi .  Họ cấp cứu tôi hơn 16 tiếng ,sau khi tỉnh dậy tôi đã không có chút sức lực nào để động đậy . Tôi bắt đầu ám ảnh , sợ nhiệt độ lạnh , sợ đàn ông và ghét bỏ cái thân xác dơ bẩn này . Bắt đầu chôn vùi bản thân một góc trong thế giới của tôi phút chốc tâm tối .

Bây giờ trên mặt tôi sẽ xấu xí sẽ không còn ai chú ý đến nữa. Có lẽ điều này là tốt nhất rồi .

Những ngày sau đó bệnh tình của tôi càng nặng thêm, tôi lại mất ngủ và gặp ác mộng xong lại thẫn thờ một chỗ . Tóc tôi bắt đầu rụng thật nhiều , mỗi ngày Gia Giai chảy tóc cho tôi đều giấu đi phần tóc kia . Có lẽ cô ấy sợ tôi phát hiện mình đã xấu xí đến nhường nào .

"Haizzzz ..." Tôi thở dài rồi cạo hết phần tóc còn lại trong lúc cô ấy không để ý . Tôi thẫn thờ tưởng tượng bộ dạng thảm hại của bản thân .

Thì ra đã xấu xí đến vậy rồi sao .

Cô gái phát hiện lại lộ lên gương mặt đầy chua xót .  Không sao , là tôi đã phiền em chăm sóc rồi, trong chuyện này em vốn dĩ là vô tội mà .

Hôm sau tôi nói cô quay về nước và chung sống với anh đi đừng chôn vùi bản thân ở đây cùng tôi . Xong cô phản kháng đủ điều và quyết không rời đi .

Tôi gượng đứng dậy nhưng không được thế là té xuống mặt đất lạnh lẽo làm tôi buốt một trận . Cô chạy lại đỡ tôi ,tôi nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin cô hãy rời đi.

"Hãy về bên anh ấy cùng với Tiểu Đông , một gia đình ba người hạnh phúc sống bên nhau , nếu cảm thấy tội lỗi thì không nên vì cô trả hết nợ rồi , phần còn lại hãy sống cho chính mình và Tiểu Đông "

Cô nhìn tôi rồi nhìn về đứa nhỏ kia , không thể để nó chịu khổ thêm nữa thế là cô đồng ý nhưng cũng hi vọng vẫn giữ liên lạc với tôi . Mong tôi quay lại tiếp nhận điều trị của bác sĩ .

Tôi vờ đồng ý  thế là cô và đứa nhỏ đã cùng nhau quay về bên anh .

Giờ chỉ còn lại mình tôi . Tự chôn bản thân trong một góc phòng rồi bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trào ra làm tôi không phản ứng kịp . Tôi đau đớn từng cơn . Những cơn đau từ trong tim ,trong cơ thể cứ liên tục bám lấy tôi.

Cứ vô thức run rẩy nắm chặt tay đến bật máu cũng chẳng nhận ra

Mùa đông lại đến rồi ,chân tôi lại càng đáng sợ hơn nó đau nhứt kịch liệt cùng với sự ám ảnh trước đó tôi khoá chặt bản thân trong chiếc chăn cũ .

Thì ra bản thân luôn thảm hại như vậy .

Nhờ người ta chuyển nhà hộ , cắt hết liên lạc với Gia Giai .

Năm thứ 7 ở Hoa Kỳ ,tôi vẫn gượng sống qua từng ngày rồi thường hay hồi tưởng lại những ký ức đẹp cùng anh . Tôi cảm thấy bản thân không thể chống chọi được nữa . Ngủ một giấc ngày mai chết đi luôn được không .

Dư Phương Lãng em nhớ anh từng phút từng giây ,  khắc sâu tên anh vào tận cùng của trái tim . Đã lâu như vậy anh đã quên em chưa còn em đã cố gắng không tổn hại bản thân mình cố gắng ngày ngày tốt lên để anh không phải ko lắng nữa nhưng chắc gì anh còn nhớ đến kẻ thảm hại này .

Từng ngày qua đi tôi lại có chút suy nghĩ " Tại sao bản thân lại tự chôn vùi trong đau đớn như vậy ." Nhưng rồi lại quên đi phải trả lời như thế nào bởi cơ thể đã suy nhược đến mức chỉ cần động vào liền có thể nằm bất động tùy ý ai muốn làm gì cũng được .

Lại một ngày nữa tôi phát hiện một nơi không xa chỗ tôi có cây ngân hạnh rất đẹp . Tôi dùng hết sức lăn xe đến đấy ngắm nhìn nó lòng thầm nghĩ " kết thúc sinh mệnh một cách lặng lẽ ở đây cũng tốt " dưới tán cây đẹp như này tôi đã dừng lại mọi suy nghĩ nhìn về phía xa chờ đợi hoàng hôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro