Chapter 7: Đêm thanh trừng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo tỉnh dậy, cơn đau đầu ập tới làm cậu bất giác chau mày. Đưa tay lên gạt đi mái tóc đang rủ xuống.

''Leng keng''

Wonwoo giật mình nhìn 2 cổ tay mình đang bị siết chặt, 2 còng tay thắt chặt tay khiến cậu đau nhói. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng dây xích sắt vang vọng đến gai người.  

Wonwoo nhìn xung quang căn phòng. Bóng đêm như bao trùm mọi thứ, chỉ nghe mùi hôi ẩm mốc xung quanh. Rõ ràng 1 Vampire như cậu có thể nhìn trong bóng tối nhưng hiện tại cậu chẳng thế thấy gì, mọi giác quan như biến mất. Cậu bàng hoàng khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cậu đang nói chuyện với  So Eun..vậy tại sao giờ cậu đang ở nơi nào thế này. Hàng vạn thắc mắc không thể lý giải. Cậu đưa tay mò mẫm xung quanh, cố sử dụng lực để phá vỡ chiếc vòng nhưng dường như vô vọng. Bỗng từ đâu đó trong không gian vang lên tiếng lộp cộp của đế giày.

-Ai đó? -Wonwoo lên tiếng.

Ánh đèn le lói, dáng người con trai bước tới, nhìn Wonwoo qua song sắt. Anh ta mỉm cười nhìn cậu.

-So Eun?

Anh ta không nói gì, rút từ trong túi ra chiếc chìa khóa. Eun mở cửa bước vào, anh ta cất lời:

-Mày...

-Eun à, chuyện này ra sao, giải thích cho tớ?

Cậu ta bước tới trước mặt Wonwoo, quỳ 1 chân xuống, đưa 1 tay lên bóp chặt cầm của cậu. Wonwoo trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người bạn của mình. Anh ta hoàn toàn xa lạ với Wonwoo.

-Mày hại tao...

-Cậu nói gì vậy hả?

Eun nghiêng đầu, mở to đôi mắt nhìn cậu, hai tai dựng lên như đang ngóng trông điều gì. Wonwoo bất giác rùng mình. Anh ta đưa tay còn lại vạch chiếc cổ áo xuống. Wonwoo sững người khi thấy vết thương nằm trên cổ anh ta, nói đúng hơn là 1 vết cắn. Nó nham nhở và rỉ máu. Nhưng phần thịt bị cắn nát đang có biểu hiện của việc phân hủy. Thật kinh tởm!

Eun nhoẻn miệng cười rộng tới hai mạng tai. Giọng anh bắt đầu biến đối, nó khàn đặc và quái dị, anh ta hét lớn:

-Mày cắn tao, tất cả do mày mà tao ra thế này. Thằng chó, là tại mày!

Anh ta điên cuồng đưa tay bóp cổ cậu. Wonwoo bị đè xuống sàn, hai tay cậu đưa lên nắm chặt đôi tay Eun. Cậu không thể chống trả vì bị chiếc dây xích chết tiệt kia khống chế. Wonwoo ra sức dùng chân đạp mạnh vào bụng anh ta, anh ta văng ra, hai tay chống xuống đất, mặt cúi gầm. Đưa lên xoa đi chỗ vừa bị thằng nào đó bóp đến nỗi nghẹn, hằn lên cả vết tay của anh ta. Wonwoo ra sức hít thở vì suýt chút nữa là gặp diêm vương rồi. Wonwoo chưa hết kinh hãi thì anh ta đã ngước mắt nhìn cậu bằng khuôn mặt vô cùng quỷ dị. Hóc mắt đen sâu thẳm, nước đen ngòm chảy từ miệng, mũi và 2 hóc mắt trống rỗng kia. Mặt anh ta đã biến dạng từ bao giờ. Eun chợt lao tới, ôm chặt Wonwoo. Cậu vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay đó. Nó mạnh đến bất thường. Cơ thể anh ta mềm nhũng ra, thứ dung dịch đen kia dính đầy trên người cậu, chúng đặc và bốc mùi hệt như xác chết. Dính 1 ít nhưng lại dần lan ra các bộ phần khác. Cơ thể dần trở nên đau rát khi bị thứ kia chạm vào, như 1 loại axit đang dần ăn mòn cậu không ngừng và thứ nước đó đang bắt đầu bao trùm đi đôi mắt của cậu. Nóng hổi, tựa như thiêu sống,. 

Lại 1 lần nữa chìm trong màn đêm vô tận.

Wonwoo mở mắt. Một lần nữa, nỗi hoang mang ùa tới khi cậu đang đứng trước cửa nhà của người ba cậu. Nhưng trông căn nhà thật mới và sạch sẽ hơn rất nhiều, có vẻ chỉ vừa mới được trang hoàng lại gần đây. Cậu đi tới, vương tay định mở. Lại nghe âm thanh quen thuộc mà cậu vẫn thường nghe thấy trong những giấc mơ. Âm thanh trầm ấm làm tim cậu bất giác nhói lên. L..Là giọng của ba cậu. Không chần chừ, cậu toang mở cửa. Wonwoo thấy trong căn nhà đó là 1 cậu bé đang được ba cõng trên lưng, nụ cười của cậu bé rạng rỡ và sáng ngời. Bóng dáng ấy chẳng phải là cậu lúc nhỏ sao. Cậu bước lại gần thì 1 lần nữa gương mặt quái dị khi này lại xuất hiện. Wonwoo ngày nhỏ kia cùng cha cậu đều mang gương mặt đó, nụ cười khiến cậu ám ảnh.  Kinh sợ, Wonwoo lùi lại bỗng từ đằng sau 1 bàn tay đen nắm cổ chân cậu, kéo ngược cậu vào lại cửa. 

''Rầm'' -Cánh cửa đóng sầm lại.

Chưa kịp nhận thức được tất cả thảy nhưng việc đang diễn ra lúc này thì trước mặt cậu lại xuất hiện 1 chiếc gương cũ. Và trên chiếc gương được viết đầy những dòng chữ đỏ như máu.

''Mày đáng lẽ ra không nên sinh ra''

''Mày là tạp chủng của thế giới này''

''Lỗi hỏng mà chúa trời tạo nên''

''Mày nên chết đi''

Đó là những điều, những lời nói đã ám ảnh cậu từ khi còn nhỏ. Rơi vào nỗi tuyệt vọng, cậu không biết phải làm gì.

''Không, không, chuyện gì đang xảy ra vậy?''

Quay đầu định chạy thì bỗng 2 bàn tay từ sau đưa lên giữ gì mặt cậu lại, hướng cậu nhìn thẳng vào gương. Dòng chữ trên gương nay đã biến mất, thay vào đó là bóng dáng 1 người con trai đứng sau lưng cậu. Và người đó...như 1 bản sao nguyên mẫu của cậu. Chỉ có điều hắn ta không có mắt, hóc mắt sâu trống rỗng. Mái tóc tựa như tuyết, làn da trắng tím tái như người chết. Bộ đồ đen rách rưới và đặc biệt hắn không có chân. Cậu như bất động, tay chân cứng đờ. Hắn bất chợt nâng cánh tay của cậu lên, chạm vào mặt gương lạnh lẽo. Hắn di chuyển ngón tay cậu trên mặt gương, tay cậu như có vật gì sắt nhọn cứa vào, rướm máu đau nhói. Máu từ ngón tay chảy dài. Giống như hắn đang dùng tay cậu như công cụ tập viết và chất liệu để viết là máu cậu. Hắn từ từ đưa từng nét chữ, mặc cho ngón tay đang dần mất đi cảm giác của cậu. Hắn dừng lại, cười lớn thỏa mãn như vừa tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.

''TOD'' 

  Hắn nở nụ cười rồi cất giọng khàn khàn quái dị nói:

-Tên ta thật xinh đẹp phải không, JEON WONWOO?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro