Phần 1 : Tuổi trẻ khô cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huế , ngày 22 tháng 8 năm 2018
Ngày hôm nay vốn dĩ là ngày trọng đại trong cuộc đời em , ngày mà em chính thức bước vào cánh cổng đại học , ngày mà em và anh chính thức yêu xa .
Huế hôm nay nắng quá , cái nóng dường như chỉ chực chờ để thiêu đốt từng bóng lưng của cô sinh viên nhỏ . Trong sân trường đại học tấp nập lắm anh à , ai nấy đều bận rộn . Có người đi chụp ảnh thẻ , có người đi nộp hồ sơ , còn có những anh chị khóa trên tất bật với công việc hướng dẫn của mình . Em vui lây với thứ không khí tấp nập này  . Em chen vào dòng người đó , nộp hồ sơ , ghi chú , nhận đồng phục . Em hối hả hoàn thành nhanh để về trọ trò chuyện cùng anh .
Nhà trọ của em nằm trên tầng 3 , không gian nhỏ hẹp , bí bách thế nhưng em lại khá thỏa mãn với nó . Anh biết không , khi mà anh làm việc , đã có cô gái nhỏ ngồi trog căn trọ một mình chờ tin nhắn của anh hàng giờ . Em mang trong mình tâm trạng háo hức để kể anh nghe về những việc em đã làm hôm nay . Thế nhưng anh à , khi nick anh vừa sáng đèn , khi mà em chưa kịp gửi dòng tin nhắn nào cho anh , lại thấy 4 chữ a vội gửi đến : " Mình chia tay đi " . Em bần thần không tin vào những gì mình nhìn thấy , anh đang đùa phải không anh ? Tay em lau vội dòng nước mắt , em dặn lòng mình phải bình tĩnh . Em gọi anh , chỉ vài phút sau bên kia nhấc máy , em hỏi anh rất nhiều thứ . Vì sao ? Em chẳng còn nhớ lúc đấy mình hỏi gì nữa , lúc đấy mình tắt máy ra sao . Trong đầu em chỉ còn lại một mớ hỗn độn . Hóa ra   cái ngày mà em cho là vui nhất lại chua chát đến thế . Mới ngày hôm kia , trước khi em bắt xe vào Huế , anh còn dặn dò em đủ điều , dặn em phải tin vào tình cảm của anh , dặn em vào đó không được thay lòng . Tất cả mới chỉ vỏn vẹn 48 giờ , mà sao bây giờ lại đi xa vậy hả anh .
Niềm tin trong em vỡ vụn từng mảnh nhỏ , tám tháng bên nhau chưa phải nhiều cũng chưa phải ít . Thế nhưng tám tháng đó , em đã đặt trọn niềm tin tình cảm vào anh , anh có biết không ? Em đã từng mộng tưởng rằng , anh chỉ là của riêng em , anh chính là bến đỗ cuối cùng mà em hướng đến . Có phải thực tế lúc nào cũng đắng cay đau khổ hơn mộng tưởng phải không anh .
Anh có hay nghĩ đến , bóng dáng cô gái nhỏ trong đếm tối cuộn mình trong phòng trọ bật khóc lên vì đau đớn ? Anh có từng quan tâm , những đêm em mất ngủ gào tên anh đến khản giọng  ? Anh có từng biết , giữa thành phố xa lạ này , em mới biết hóa ra em chẳng tìm được ai để tâm sự . Sẽ chẳng ai đến bên cạnh em lúc em cô đơn , sẽ chẳng ai quan tâm rời đi em liệu có làm em gục ngã , sẽ chẳng ai quan tâm cô gái luôn tươi cười như em lại có những vết thương lòng sâu đến vậy . Chính hiện thực đã cho em một cái tát rất đau , cái tát thức tỉnh những suy nghĩ u mê lạc lối của em , cái tát giúp em trưởng thành hơn lúc nào hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiểum