đoạn ghi âm này, tôi để lại cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa vang lên, bà cụ với lấy cây gậy được đặt bên cạnh đi ra ngoài xem ai đến, vì bà không có con cháu nên cũng đã ngờ ngợ ra được là ai đến rồi. Mở cửa ra, trước mắt bà em mỉm cười nhưng lại đầy nhạt nhòa.

"Bà ơi, nhà bà có máy phát không ạ?"

Em mang một dáng vẻ tiều tụy đến nơi bà, trên tay là một cuộn băng cassette.

Ngày đó, chính là cái ngày định mệnh hắn bỏ thế gian này mà đi, khi mà em tuyệt vọng ôm thân xác hắn trong vòng tay, một thứ gì đó rơi ra từ túi của chiếc áo sơ mi đã sờn bạc, em đã rất không biết đó là thứ gì nhưng cô gái nhỏ đã nghĩ có lẽ đó là điều cuối cùng hắn muốn gửi lại cho đời, để người nào đó mà phát hiện ra hắn sẽ lưu giữ lại.

"Bà có, cháu vào nhà trước đã."

Em tháo đôi dép của mình ra và bước vào trong, không quên dìu bà cụ cùng vào, bà dắt em đến chiếc máy phát được đặt cạnh chiếc ghế mây bà thường ngồi.

"Nó đây, cháu muốn nghe gì đó sao?"

"Vâng ạ."

Em từ từ lấy cuộc cassette ra từ túi của mình, hỏi bà kĩ càng cách đặt vào máy để có thể nghe. Bà cụ thấy được chứ, chính là bàn tay em đang cố kiềm nén run rẩy, đôi mắt đã hoe đỏ từ khi nào. Bà vỗ nhè nhẹ vào vai em, mỉm cười một nụ cười hiền hậu, bà xem em cứ như cháu gái nhỏ vậy, bởi bà thương sự gắng gượng của em, một đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng lại không bị cuốn vào những hỗn loạn của cuộc đời.

"Là của cậu trai đó để lại sao?"

"Vâng." Em mím môi trả lời. Bà cũng ngồi xuống cạnh em, sẵn sàng để em tựa vào, vì bà biết chắc rằng đoạn ghi âm ấy ít nhiều sẽ khiến em đau lòng.

Rồi cuối cùng, em gom hết dũng khí để đưa tay ấn lấy nút phát.

"Ờm... Tôi đây, Jung Hoseok đây."

Đúng rồi, chính là chất giọng trầm khàn của hắn rồi.

"Đoạn ghi âm này, tôi để lại cho em, cô bé với giỏ bánh mì khiến tôi mê mẩn. Mong là em sẽ phát hiện ra thứ này...

Lần này thôi, cho phép tôi xưng anh nhé? Anh là Hoseok, em biết không hôm nay anh đã rất vui vì anh đã dũng cảm đứng trước em để bày tỏ tình cảm của mình, vui hơn nữa là em đã nói rất thích ở cạnh anh...

Thực ra anh cũng muốn hứa hẹn với em nhiều điều lắm, nào là chúng ta sẽ cùng vươn lên, cùng cố gắng để em đỡ phải khổ nhọc hơn, chúng ta sẽ cùng có một căn nhà thật sự và nhiều thứ khác nữa... nhưng anh không dám, không dám mang đến cho em nhiều hy vọng vào mình như vậy, vì... Em biết chuyện tai nạn của anh năm xưa mà đúng không? Dạo này anh thấy đau đầu và đau khắp cơ thể nhưng anh không thể đi khám, em hiểu điều đó mà.

Còn nhớ hôm em đến nhà anh ngắm hoàng hôn và cùng anh ăn bánh mì bơ lạc không, trước đó anh đã nôn ra máu nhưng anh không muốn kể cho em biết vì anh thấy em rất hay lo cho người khác mà hay bỏ quên bản thân mình, cô bé của anh ngoan như vậy đấy! Hôm nay anh lại thấy đau, thậm chí là gấp mấy lần hôm trước và nôn ra rất nhiều máu nữa. Bởi thế nên anh mới mua chiếc băng cassette này đây để nói với em vài lời, anh sợ mình sẽ bất thình lình mà xảy ra chuyện...

Cô gái nhỏ mà anh yêu đã rất giỏi, rất ngoan, em xinh đẹp nhất là lúc em đắm mình tận hưởng những gì em yêu thích, nói ra thì có chút ngại nhưng anh rất say mê điều ấy, được nhìn em thoải mái, không mệt mỏi là điều tốt nhất trên tất thảy. Anh giờ đây chỉ ước rằng mình có thể ở cạnh em và chở che cho em lâu hơn một chút nhưng có lẽ mọi thứ trong cơ thể này đang báo động.

Anh xin lỗi, em đừng giận vì anh đi mà không báo trước.

Sau khi anh không còn, hãy cứ sống cuộc đời của em, kiên cường và luôn giữ lại cho mình những quy tắc riêng, đừng để ai có quyền đánh bại chúng, anh ở nơi xa vẫn sẽ luôn dang tay giúp đỡ em nếu cần... nên đừng lo nhiều nhé! Anh dù ở đâu cũng sẽ cố gắng bảo vệ em vì anh yêu em, em là cô gái mang đến cho anh - một kẻ đến cuộc đời ở tuổi 30 những điều tốt đẹp nhất, vì thế em cũng tốt đẹp vô cùng, hãy nhớ như vậy..."

Nói đến đoạn, tiếng ho của Hoseok ngày càng dày đặc, có lẽ hắn đã cố gắng lắm mới có thể nói nhiều như thế ấy vậy mà chiều hôm đó em còn bắt hắn hát thêm một bài cho mình.

"Nói cũng nhiều quá rồi, điều cuối cùng mà anh muốn em hiểu đó là anh yêu em. Ở nơi nào đó anh sẽ luôn cầu mong cho em cả đời được an yên, tốt đẹp. Tạm biệt cô gái nhỏ, anh xin lỗi em."

Rồi mọi thứ đều ngắt đi, giọng nói cũng đã tắt ngúm, em ôm mặt khóc, lần khóc này tức tưởi nhất từ khi hắn đi đến giờ. Sao hắn lại không nói thêm một câu nữa, đó là thứ cuối cùng lưu lại giọng hắn mà? Nỗi nhớ hắn bấy giờ lại trỗi dậy trong em khiến cả cơ thể bần bật mà tựa vào vai bà cụ khóc nấc.

"Bà ơi... Hoseok đi rồi!"

"Ừ, bà biết." Bà dang rộng vòng tay mình đón nhận sự vỡ òa của em, có lẽ bà hiểu được nỗi lòng tuổi non trẻ bấp bênh ấy vì năm xưa bà cũng lạc mất người chồng mới cưới của mình vì chiến tranh. Năm xưa, bà cũng như em...

Em mặc sức mà òa khóc trong vòng tay ấm áp đang vỗ về mình. Bây giờ bà cứ như người mẹ mà khi nhỏ em hằng đêm ao ước vậy, để em dựa dẫm vào, trút hết sầu muộn mà không trách mắng lấy một lời.

"Cậu trai ấy sẽ buồn khi cháu thế này mãi."

"Cháu biết chứ, cháu biết anh ấy sẽ buồn nhưng nốt hôm nay thôi, cháu muốn khóc cho thỏa, cháu nhớ anh ấy lắm bà ơi..."

Em nhớ tất cả, từ cái xoa đầu, nụ cười của hắn mỗi khi chào đón em, giọng nói của hắn, cái hôn của hắn... mọi thứ liên quan đến Jung Hoseok chúng ùa đến và ăn mòn lấy em khiến em day dứt. Em ước rằng tối hôm ấy mình giữ hắn lại lâu một chút, trò chuyện với hắn nhiều hơn, ôm hắn nhiều hơn nữa. Em đâu ngờ rằng đó là lần cuối cùng kia chứ!

Và cứ như thế, bà yên lặng vỗ về em cho đến rất lâu sau đó, khi thân thể nhỏ bé ấy ngừng run rẩy và tự rời khỏi bà, em cắn chặt môi, lấy ống tay áo của mình quệt đi hết những giọt nước mắt kia, em nói với chất giọng nghèn nghẹt:

"Cháu biết ơn bà nhiều lắm, cảm ơn bà vì đã giúp cháu từ trước đến giờ, hôm nay được bà ở bên cạnh khi yếu đuối như vậy thật ấm áp."

"Chẳng phải việc gì to tát cả, con bé này! Bà đã già, đây có lẽ là việc duy nhất bà có thể giúp cho người trẻ như cháu thì bà cứ làm thôi, ai cũng sẽ yếu lòng nên đừng đặt nặng vấn đế đó quá cháu à."

"Vâng bà ạ!"

Em đỡ bà ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế mây, bản thân cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít. Bỗng bà lại hỏi:

"Cháu định đi đâu, làm gì bây giờ?"

"Cháu cũng không biết nữa, nhưng có lẽ cháu vẫn sẽ ở gần đây, tiếp tục cuộc sống của mình thôi ạ."

Nói cách khác, em muốn ở đây, ở lại với mớ kỷ niệm ít ỏi mà Hoseok để lại cho mình, để bản thân không quên đi chúng vì đó là những tháng ngày đẹp đẽ nhất đời em.

"Chi bằng cháu ở lại đây với bà đi, bà chẳng có con cháu gì bên cạnh, sống qua ngày bằng lương hưu của mình, đôi lúc đi lại khó khăn, coi như ta đỡ đần cho nhau, nhé?" Bà cụ níu bàn tay em, bà thực lòng xem cô bé này như cháu gái nên mới đề nghị như thế.

"Bà..." Em hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này, vốn đinh từ chối nhưng ánh mắt của bà lại khiến em có chút xiêu lòng.

"Nhé, cháu gái?"

Thấy em chần chừ, bà liền cố gắng giữ em lại. Cuối cùng thì em đành thuận theo.

"Nếu bà không phiền ạ. Cháu hứa sẽ chăm chỉ làm việc để có cuộc sống tốt hơn."

"Được rồi!"

Bà cười xòa rồi ôm cô vào lòng, cuộc đời bà đã đơn độc rồi, bà chỉ muốn dùng phần ít ỏi còn lại của mình giúp người khác thoát khỏi cái đơn độc đáng ghét đó, để đến khi nhắm mắt bà cũng không thấy hối tiếc.

Còn em, từ khi dọn qua sống cùng bà lại có nơi để nương tựa mỗi lúc nhớ hắn. Cuộn cassette đó em luôn giữ bên mình, có những hôm quá nhung nhớ giọng nói và bóng hình ấy đã đem ra và nghe, rồi lại thút thít đôi chút.

Nhưng hắn đã bảo sẽ luôn hướng về em từ nơi xa, điều ấy cũng đã khiến em đỡ cảm thấy lạc lõng.

Anh ở nơi đó có hạnh phúc không?

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro