Tập1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh bởi làn gió của mùa thu vừa thổi qua, dưới tán cây những chiếc lá đang rơi nhẹ nhàng một vài chiếc rơi lướt trên mặt hồ nằm bên cạnh. Nơi đây là một công viên khá rộng rãi được nằm phía sau một nhà thờ ở ngoài rìa thành phố A, khung cảnh tựa như trong một bài thơ đang được phát hoạ lại ngoài đời thật, sự lãng mạng đến ngạn ngào. Hai người thanh niên đang đứng đối diện nhau giữa khung cảnh đầy ngọt ngào, nhưng ánh mắt họ trao cho người kia là sự thù ghét, đầy câm hận của bản thân với người trước mặt mình chứ chả có sự ngọt ngào nào như những cặp đôi xung quanh đang đi dạo trong công viên của nhà thờ.
Mỗi buổi sáng vào chủ Nhật bạch hiên đều sẽ luôn có một thói quen đi dạo công viên nằm ở phía sau nhà thờ nho nhỏ ở ngoài ngoại thành của thành phố, vì nơi đó cậu đã cùng ba mẹ mình tới trước khi hai ông bà qua đời do tai nạn gây ra. Trước khi ra khỏi nhà cậu đều cho hai chú mèo của mình ăn no rồi mới rời đi, nằm ở cạnh nhà thờ là những quầy xe bán thức ăn sáng giá cả rất mềm cho những công nhân hay các em sinh viên muốn tiết kiệm, mùi hương từ những chiếc bánh bao hấp lan toả khắp nơi cũng làm cho bụng cậu bắt đầu đánh trống biểu tình. Định bụng là sau khi dạo vòng quanh công viên khi về trên đường sẽ ghé ngang mua 5 chiếc mang về, mãi  ngắm nhìn những chú thiên Nga trắng trên mặt hồ không để ý đụng phải người khác, ly nước trên tay của người đối diện cũng vì thế mà đổ cậu thấy vậy bối rối liền cuối đầu xin lỗi.
— xin..xin lỗi chú tôi bất cẩn quá..tôi sẽ mua ly khác đền cho chú ngay.
Cúi đầu xin lỗi, cậu nhìn thấy người kia mang đôi giày da nhìn là đã biết ông chú này chắc chắn là rất giàu vì thế lại càng làm bản thân lo lắng hơn nữa, nếu ly coffee kia chỉ đổ dưới bãi cỏ thì đã không có gì đây lại đổ thẳng lên giày của ông chú kia. Ngước mặt để nhìn rõ mặt đối phương cậu ngỡ ngàng trước khuôn mặt mà bản thân chạm mắt phải, vì bất ngờ mà đứng cứng cả ra người kia thấy vậy liền lên tiếng trước.
— chào em, đã lâu không gặp Bạch Hiên. Em vẫn khoẻ chứ?
Lời chào của người đàn ông vừa dứt, âm thanh nhẹ nhàng đầy trầm ấm mang theo chút âm u từ lời nói mà người kia vừa cất lên kèm theo là tên của Y làm đầu cậu tê dại khi không tin được người trước mặt mình hiện tại là người anh khoá trên 5 năm trước vì chút men say mà ghen dạ đứng trước mặt người ta mà tỏ tình, đứng hình một hồi cũng chợt giật mình khỏi sự bàng hoàng của bản thân mở lời chào lịch sự.
— chào..chào anh lâu quá mới gặp lại, em vẫn khoẻ..anh thì sao?
Anh nở nụ cười dưới ánh nắng ấm dịu nhẹ, dùng ánh mắt nhẹ nhàng mang chút cưng trìu mà nhìn cậu.
— anh vẫn khoẻ, em luôn đi nhà thờ ở đây sao?
— đúng ạ em đi vào mỗi sáng chủ nhật, thật vui khi được gặp anh ở đây.
Cậu ngượng ngùng đáp lại, nhưng trên trán lấp tấm mồ hôi vì lo sợ người trước mặt. Nhìn bộ dạng đầy lo lắng của cậu anh cũng hiểu ra mà thầm, lại nghĩ bản thân hắn thật may mắn khi theo gia đình đi nhà thờ vào ngày hôm nay để có thể gặp lại người con trai mà mình mong nhờ những năm qua.
— em xin lỗi vì đã đụng trúng anh, e..em sẽ đến đền lại đôi giày khác cho anh, nếu đồng ý em sẽ mua và đem lại nhà đưa anh.
Cậu vừa nói vừa nhìn anh ta với ánh mắt đầy vẻ bối rối, lo lắng nhưng đối với Nguỵ Phong đôi này hư xứng đáng vì nhờ nó mà anh có thể nói chuyện lại được với ánh trăng nhỏ của hắn ta sau ngần ấy năm xa cách. Bản thân hắn vừa tính trả lời rằng cậu không cần phải đền cho mình liền khước lại mà cười nhẹ, nụ cười con sói gian xảo chuẩn bị săn con mồi.
— À, đôi này của anh chỉ có giá tầm $1.075.
Nguỵ Phong vừa nói ra $1.075 giá trị của nó tương đương với 24 triệu đồng cho một đôi giày da đặt làm riêng. Cậu như chết lặng, đôi mắt ngơ ngác mà nhìn anh ta đang mỉm cười lúc đầu nhìn nó cậu còn thấy nhẹ nhàng ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm mình, nhưng đến đây cậu lại thấy nụ cười của anh ta như sói già đầy gian manh đang bẫy cậu.
—  Em..em sẽ cố gắng. Anh cho em khoảng 3 tháng nha được không?
—  Em nhất định sẽ trả lại cho anh nhanh nhất có thể.
Vừa chấp tay vừa nói cầu xin anh ta cho cậu thêm thời gian để trả cho hắn. Nguỵ Phong thấy mặt dễ thương này của ánh trăng của bản thân luôn tôn thờ mà không khỏi xao xuyến còn cố đánh vào ngực mình để bản thân bình tĩnh lại.
— ừm..hứm anh có ý này, chúng ta làm hợp đồng đi.
— hợp đồng hả?
— phải, lập ra hợp đồng nợ cho em và anh trong đó sẽ có những điều kiện công bằng cho cả hai bên và cũng đảm bảo rằng em sẽ không trốn đi, em thấy sao được chứ?
Cậu suy nghĩ một hồi về gợi ý của hắn ta, người đàn ông trước mặt cậu đây là người anh trai của thằng bạn thân cả hai dường như chả liên quan gì với nhau sau xảy cố vô tình vào 5 năm trước xảy ra thì đây là lần đầu cậu gặp lại anh sau ngần ấy năm mà nay lại trở thành chủ nợ của mình khi vừa gặp lại, đúng oan gia trái chủ thôi thì nghe cũng hợp lí nên cậu liền đưa ra câu trả lời của bản thân.
— vậy khi nào thì ta bàn về hợp đồng này ạ?
— vào 8 giờ tối mai, tôi sẽ cho người đến đón em chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà hàng nằm trên phố xx, em thấy sao?
Vừa nói hắn vừa cười híp mắt.
— được ạ, em có việc phải đi trước gặp anh sau, xin lỗi vì làm hư giày anh.
— không sao, em đi đi tối mai gặp lại.
Nói xong cậu quay lưng rời đi dưới làn gió lạnh nhưng lại có nắng ấm của mặt trời chíu rọi nên phần nào cũng đỡ hơn, phía sau cậu lại là con sói gian manh đang bắt đầu giăng bẫy mà bản thân Bạch Hiên không hay biết mình sẽ mắc vào nó một ngày không xa. Đứng nhìn cậu rời đi, hắn không ngừng được ánh nhìn có sự thèm khát, ham muốn chiếm lấy cơ thể lẫn linh hồn của Y với những ý nghĩ dơ bẩn đến từ sự điên cuồng của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro