Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê thân lên giảng đường với một tâm trạng bất cần, giờ đây Quân Ngọc đã hiểu cái cảm giác mà các bậc tiền nhân hay nói "đậu nhưng vẫn chán.". Trong cái giảng đường rộng thật rộng này, Quân Ngọc chẳng nhận ra được một bóng dáng quen thuộc, những khuôn mặt xa lạ, đã chán nay còn chán nản hơn.

Giọng nói của giảng viên vang vọng đều đều khắp bốn bức tường đi vào tai Quân Ngọc. Ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm xem có gì hay, Quân Ngọc tìm thấy một...tomboy đáng yêu cực.

"Lẽ sống của đời tôi là đây!"

Lặng lẽ quan sát "ấy" hồi lâu, tóc ngắn đúng cách rối một cách rất chi là có duyên, hoa tai bên trái, tiết học trở nên vô cùng đáng yêu từ khi Quân Ngọc tìm ra "ấy".

Có lúc Nam Dương cũng hiểu các câu mà cụ nhà ta hay nói: "đậu nhưng vẫn chán."

Nam Dương thi vào trường kinh tế bậc nhất thành phố này cũng bởi vì nguyện vọng của bố, Nam Dương chẳng hứng thú gì làm kinh tế, chỉ vì bố, vì công ty tâm huyết cuộc đời mà bố đặt lên vai Nam Dương.

Đã quyết thì học, đã học thì phải giỏi, đó là châm ngôn lúc này đây của Nam Dương, đã không là một người con tốt, đã không là một con người đúng mực, chỉ một điều....tạo hóa chọn cho bạn nhầm một con đường.

Nam Dương sẽ làm bất cứ điều gì mà bố cô ấy muốn, Nam Dương sẽ chống lại cả thế giới, nếu cả thế giới chông lại bố cô ấy.

Nhật ký tuổi 18, kết thúc quảng đời áo trắng mà không có lấy một kỷ niệm nào. Tất cả còn lại chỉ là những khoảng mờ nhạt, trống vắng, mơ hồ. Trong tim Nam Dương không hề có lấy một mảng kí ức có tiếng cười, một khoảnh tối trong tâm hồn, góc nhỏ trong tim, vì sao ư?

Khi mà Chúa nhầm lẫn giữa thể xác và tâm hồn của bạn, bạn sẽ hiểu tôi là ai! Tôi vì sao sống! Tôi vì sao tồn tại như một thực thể lạnh máu! Có bao giờ bạn sống mà không hiểu vì sao không? Có bao giờ bạn cảm giác được sự tồn tại của mình thật vô ích, là không cần thiết?

Riêng tôi,

Tôi tồn tại nhưng tôi không sống.

Bạn lại hỏi vì sao ư?

Vì, tôi được lựa chọn cho những sai lầm.

***

"Hoa tai bên trái" dường như không giỏi thể thao cho lắm, bị thầy kêu làm nhóm trưởng mà sao mặt đau khổ thế, số xui thật là.Quân Ngọc đã dùng mọi thủ đoạn để được xếp vào cùng nhóm với "Hoa tai bên trái". Thích quá là yêu. Quân Ngọc hôm trước đã trừ hoa tai bên trái 1 điểm vì đôi dép lê, nhưng hôm nay khác rồi, đôi giày thể thao cực đẹp đã làm nổi lên vẻ đẹp vốn có mà Nam Dương đã có. Quân Ngọc sẽ nhớ mãi cảm giác tuyệt vời biết bao khi mà cô phát hiện Nam Dương đã lúng túng thế nào với trái bóng, mà hình như Nam Dương chơi bóng chuyền theo kiểu ném bóng rổ thì phải, Quân Ngọc cứ trông cái động tác quen quen.

Hùng dũng Quân Ngọc tiến lại gần:

- "Nhóm....trưởng......a....?"

-"Hử?"

Ôi trời, Quân Ngọc dường như phát điên vì cái giọng ngọt ngào quá ấy, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng sao mặt lạnh tanh thế kia.

-"Hình như cậu không giỏi bóng chuyền?"

Cậu ấy trả lời tỉnh bơ, không lúng túng, không nói lắp, không ngại ngùng như Quân Ngọc tưởng tượng, mà cũng chẳng gãi đầu hay cười trừ, "ấy" chỉ:

- "Ừ. Không biết chơi."

Hàm tôi rơi xuống, chạm đất đánh "cộp". Bình tĩnh quá!

- "Nhưng đây là môn thi đó."

- "Ừ, tôi biết."

Ngắn gọn, xúc tích, kiệm lời, không biểu cảm.

Kiểu này Quân Ngọc làm sao đây.

Về phần Nam Dương, cô ấy chẳng có tâm trạng làm gì cả. Trường với chả lớp, sao lại là bóng chuyền mà không phải là bóng rổ-môn sở trường mà Nam Dương yêu thích. Nam Dương đang sợ rằng cô ấy sẽ phải học lại giáo dục thể chất, ôi là nhục. Vì thế mà cảm giác ở sân tập thật nặng nề, nhất là người đứng đầu, Hoàng Nam Dương chưa bao giờ sợ việc phải đền bù tài sản nếu có tổn thất, "Tiền, tôi không thiếu.", nhưng cái mà làm Nam Dương phải năng nổ và quan sát trong vị trí nhóm trưởng của mình là vấn đề "tín" của cô ấy. Chữ tín là điều quan trọng nhất của người thuộc gia tộc họ Hoàng. Nam Dương vì thế mà ghét tất cả các vị trí. Nhưng, cô ấy là nhóm trưởng, cô ấy sẽ chịu mọi trách nhiệm. Nam Dương một khi đã hứa sẽ không bao giờ thất hứa. Nam Dương không chống lại bố cô. Vì vậy mà hôm nay cô hoạt động tích cực vô cùng, quản lý tốt nhóm của mình,  luyện tập đúng vị trí, không gây ồn ào, không phiền nhóm khác...không...không...không và không..........Nam Dương tuyệt nhiên không quát to, không tỏ ra bực tức. Nhưng cô lại không giỏi môn này.

Buồn ơi là sầu.

A305_kĩ năng làm việc đội nhóm

Chật vật lắm Quân Ngọc mới tìm được một chổ ngồi kế bên "tình quân". Cách nhau một bàn và "anh ở đầu sông, em cuối sông.". Nhưng thôi, thế này cũng tạm chắp nhận được, dù sao thì cũng được nhìn ngắm Nam Dương một cách thoải mái.

Tình yêu trong mộng tưởng.

Đã 3 ngày rồi mà Quân Ngọc vẫn cứ gọi Nam Dương là "hoa tai bên trái". Quân Ngọc thật sự không biết làm cách nào để bắt chuyện với Nam Dương một cách ấn tượng không lố bịch mà cực kì yêu. Quân Ngọc đã cố thử thật nhiều cách, nhưng cứ cái cách trả lời ngắn củn cởn, lấp lửng, không đâu vào đâu thì biết làm sao! Quân Ngọc thật chưa bao giờ thật đau đầu vì một ai và Quân Ngọc hiểu "yêu là đau".

Ừ thì, yêu là đau.

Không phải Quân Ngọc chưa từng yêu.

Yêu và đau.

Đã một năm ba tháng mười chín ngày rồi Quân Ngọc không đổ vì một ai, cho đến lúc cô gặp Nam Dương. Quân Ngọc không định đau, nhưng cô vẫn yêu. Tương lai là một món quà bởi vì không ai có thể biết được sẽ ra sao, như thế nào cho đến lúc nó thật sự xảy ra; vì nó là một món quà. Nhưng với Nam Dương tương lai là một đề kiểm tra mở. Nam Dương có thể giải quyết mọi vấn đề, mọi vấn đề. Không gì có thể làm khó được Nam Dương. Cô ấy sinh ra với nhiều thứ, một tinh thần độc lập, một thể chất khác người và một tâm hồn lạc lối. Nam Dương quan sát mọi thứ, không gì có thể lừa được Nam Dương. Nếu bạn không làm gì có lỗi với Nam Dương, cô ấy sẽ là người bạn tuyệt vời nhất. Nhưng bạn nên nhớ, Nam Dương Hoàng là một người cực hiểm, đừng mà làm hại đến cậu ấy.

Điên mất thôi, Nam Dương của Quân Ngọc đang cười với cái con bé ngồi kế bên cậu ấy kìa, ôi là ghét. Nam Dương nói chuyện với nó, còn Quân Ngọc, Nam Dương cười với nó, còn Quân Ngọc, còn Quân Ngọc?!

Tại sao? Nam Dương ơi, tại vì sao?

"Nam Dương"

Có ai mà lại không phát hiện một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình như thế kia.

"Sao Quân Ngọc ấy cứ nhìn mình mãi thế nhỉ? Mà sao đằng ấy nhìn ghê thế, ghét lắm à?"

Buổi tối, lại lang thang trên các ngã đường; Quân Ngọc nhớ, một khoảnh lặng trong tim, lòng dâng lên cảm giác khó tả, cô đã từng yêu, và tim đã từng đau, một vết sẹo dài trong tiềm thức, một nổi đau chưa gọi thành tên.

Buổi tối, Nam Dương đang tản bộ trên đường và suy nghĩ, về cuộc sống, sẽ ra sao đây, khi đời không còn bước, nẻo đường không còn đi. Trên một đường thằng, hoặc là tiến lại gần nhau, hoặc là xa nhau vĩnh viễn. Bỗng, một dáng hình quen quen đập vào mắt Nam Dương; phải làm sao đây? Tránh đi, chào hỏi, giả vờ không thấy??

- "Hế lô!"

Không cần suy nghĩ dong dài, Quân Ngọc đã nhanh chóng tiến lại gần khi phát hiện mục tiêu.

- "Chào."

Nam Dương thì là Nam Dương.

Kiệm lời ghê vậy đó.

Hai người của hai thế giới thì làm gì có việc chung, thế làm gì có việc để nói. Song bước trên một còn đường, chẳng ai nói lời nào; ai cũng bận đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, thình thoảng trao đổi dăm ba câu rồi im bặt.

Quân Ngọc ơi, cô bỏ cuộc hay sao?

...

...

...

...

- "Bar không?"

- "hở?"

- "Xin lỗi."

Ngắn gọn, chỉ thế thôi, mẫu đối thoại xúc tích vô cùng.

- "Tên cậu là gì?"

- "Tớ là nhóm trưởng của cậu, mà cậu không biết tên tớ sao?"

- "Tớ muốn tự cậu nói cơ :)"

- "Nam Dương, họ Hoàng."

- "Vậy, Nam Dương tớ không phải là con gái tốt.

- "Sao?"

- "Thế chúng ta đi chơi nhé."

Nam Dương đang buồn à, cô ấy uống nhiều thế. Nói thật quán rượu không có gì là xa lạ với Quân Ngọc cả, nhưng sao tối nay cô ghét cái tiếng nhạc đập vào màng nhỉ như thế này, mùi rượu xồc vào mũi.

Quán bar một thời cô yêu quý, khi mà An Lam rủ tình ra đi, có gì trong lý luận mà An Lam đã cứa sâu vào tim cô;

"Tình yêu là không thể?! Tình yêu của chúng tôi là không hề tồn tại; An Lam, cậu ấy đã nói nhiều như thế, tương tự rẳng cậu đã đánh đổ tình yêu của tớ, cậu ra đi vì lý do gì thế. Hơn một năm trước cậu là tất cả đối với tớ, là tất cả! Và lúc An Lam rẽ sang ngã đường mang tên 'hoàn hảo', là lúc cậu mất tôi, và tôi mất tất cả. Rượu và rượu là thứ tôi yêu, là nơi tôi đày đọa bản thân xuống hoang mồ."

Ngày thứ tư: Giáo dục thể chất

- "Không phải như vậy, thế này....thế này....này........."

- "... ... ..."

- "Sao mà cậu ngốc thế, nay.....như vầy, rồi như vầy....."

Số là Quân Ngọc giờ đây đã trở thành người hướng dẫn môn bóng chuyền cho Nam Dương, Nam Dương thì một mực nghe theo, lúc đưa tay lên đầu, lên xòe rộng đôi bàn tay, lúc thử tập với bóng; Quân Ngọc nhảy nhót loạn xạ trong sân tập mà quên mất việc giữ hình tượng cho bản thân.

"Bộp..."

...

...

...

Điều gì đang diễn ra, mà mặt Quân Ngọc tím tái thế kia.

Một ai đó...

ném bóng vào đầu Quân Ngọc........

Đau quá, Quân Ngọc xoay lại hét lên thật to, hét ầm ỉ cả khu tập, chỉ mong kẻ nào đó ra cho cô đấm cho vài phát, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ ấy. Lúc bây giờ Nam Dương chỉ lẳng lặng điềm nhiên nhặt quả bóng đưa cho người kia và bảo nói "xin lỗi 'thật nhẹ nhàng'" với Quân Ngọc.

Buổi chiều, Quân Ngọc đưa Nam Dương đến sân bóng chuyền GG và cùng tập bóng. Đoạn cả hai nằm vật ra sân và thở.

- "Muốn một chút rượu không,...?"

Quân Ngọc vừa nói vừa lôi ra trong balo một chai Gin và đặt lên tay Nam Dương, rồi tự mình cũng tu ừng ực một chai khác.

- "Hôm nay đến lúc cậu chơi trò phiền não à?"

- "Tớ phiền não vì cậu đấy, Nam Dương Hoàng!"

Nam Dương nhìn Quân Ngọc, thở dài.

Đôi hàng mi ai đó đã bắt đẩu mọng nước.

- "Thế tớ có thể nói tớ cũng phiền não vì cậu không, Lê Quân Ngọc?!"

Nam Dương tước chai rượu từ tay Quân Ngọc và uống từng hớp nhỏ.

- "Tại sao?!"

Nam Dương không trả lời, hay đúng hơn là cô không muốn nói. Đưa mắt nhìn bầu trời ngoài kia, xòe rộng đôi bàn tay cô lại nhìn vào đò. Bầu trời của cô chỉ chắp vá bằng đường kẻ giữa các ngón tay. Quân Ngọc cũng chỉ im lặng và nhìn Nam Dương kĩ hơn cứ như ngày mai kia không còn gặp lại nhau.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời như hòn than đỏ rực rơi vô định từ khoảng không chênh vênh. Trời đã buông rèm, đưa tay nhờ hai vị hộ pháp là Gió và Mây kéo tấm màn nang tên "màn đêm" che kín nhân gian; phủ khắp cả tâm hồn cảu hai bạn trẻ. Nam Dương vẫn ngồi đó, bất động, hơi rượu nồng nàn hơn

...

Có tiếng gọi của nhân viên quản lý sân bóng; gọi cả hai về thực tại.

- "Sẽ không sao nếu cậu không về nhà chứ, Nam Dương Hoàng?"

- "Có âm mưu gì đây hả?"

- "Có được không? Over night?"

- "Cậu......được à?"

- "Sao cậu lại phải lo lắng cho tớ trong khi tớ sống một mình, không ai quản giáo...."

Nam Dương ngạc nhiên nhìn Quân Ngọc.

- "Vậy chúng ta làm gì tôi nay?"

- "Đi bụi được chứ?"

Tản bộ trên bờ biển, nghe sống vỗ vào chân, nghe tiếng chân soạt soạt trên nền cát, bãi cát dài tít tắp đến tận chân trời, bầu trời như hòa làm một với mặt biển, sống biển gợn lăn tăn theo từng đợt gió, gió lại nô đùa trên tóc đôi bạn trẻ.

Ngồi bệt xuống cát Nam Dương bày những thứ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, nước ngọt, nước khoáng, bánh kẹo, bia và cả rượu.....

- "Nâng ly vì sức khỏe ><'........."

- "Cậu thường không về nhà à?"

Nam Dương hỏi trong lúc Quân Ngọc cặm cụi xé túi đựng 'đồ nhắm'.

- "Không, một tuần ở nhà khoảng 2, 3 ngày gì đó!!!"

Nam Dương dừng lại 3s trước câu trả lời của Quân Ngọc Lê, khác với Nam Dương, Quân Ngọc lêu lỏng và chơi bời. Khác với Quân Ngọc, Nam Dương trầm tính và lạnh lùng.

 - "Sao vậy?"

- "Tớ có bố, tớ có mẹ............"-Quân Ngọc dừng lại hớp một ngụm bia-"tớ có chị gái và có cả anh trai....."-hớp thêm một ngụm-"nhưng tớ sống một mình.........."

Nam Dương hớp một ngụm rồi từ tốn nhìn Quân Ngọc, chờ đợi.

- "Bố tớ là một nhà kinh doanh, bố ở bốn phương, anh trai 24 tuổi Mỹ quản lý một chi nhánh, chị gái 23 tuồi du lịch khắp mọi nơi, chán ghét gia đình, tớ 18 tuổi ở nhà học đại học, chơi bời, trở thành cô gái lêu lỏng, không tình thương, lạc lối........"

Giọt nước làm tràn ly.

Quân Ngọc nuốt khan ngụm bia nơi cổ họng đắng chát. Mùi bia xộc thẳng lên cánh mũi, đọng lại nơi đáy mắt cay xè, mặn chát nơi đầu lưỡi, một giọt ngọc tràn mi.

Quân Ngọc khóc.

Nam Dương nhìn Quân Ngọc không khỏi xót xa. Cô nghe lòng rộn lên một tiếng nói, âm vang thôi thúc cô tiếng lại gần vỗ về cô gái nhỏ; nhưng Nam Dương vẫn ngồi yên nơi ấy bất động. Vì sao cô không tiến lại gần, lặng yên cảm nhận, lặng yên nghe tim đấm vào ngực.

Nam Dương uống cạn những gì còn lại của lon bia trên tay Quân Ngọc, lấy hết dũng khí bình sinh, Nam Dương để Quân Ngọc tựa lưng vào người mình, ngẩng đầu nhìn trời, đêm-sao dày quá!

Hít thật sâu và thở ra thật nhẹ.

Nam Dương tiếp tục uống thêm một lon.

Quân Ngọc uống thêm vài lon.

Im lặng kéo thật dài. Nam Dương cọ đầu vào vai Quân Ngọc, mái tóc mềm cọ vào da thịt; Nam Dương hớp một ngụm nhỏ, thở ra thật nhẹ.

- "Quân Ngọc này, khi nào thì tớ chết."

- ".......!  =.=..........."

- "Tớ sinh ra là điều không cần thiết, tớ có hai chị gái, lúc tớ sinh ra bố mẹ chỉ luôn mong muốn một người con trai, tớ không biết tớ tồn tại để làm gì, khi tớ vốn.không.được.chào.đón."

- "........"

- "Tớ sẽ chết, tớ đã tự sát. 14 tuổi tớ đã lao đầu vào xe tải, bố đã cứu sống tớ, để rồi, cách đây không lâu, tớ đã ghép tủy của ông, vĩnh viễn........tớ nợ ông."

- "Nam Dương....!"

- "Tớ hận bản thân mình. Tớ không, phải là một con người đúng mực, Quân Ngọc à" - Nam Dương ngừng trong giây lát tìm lại hởi thở của chính mình - "khi thượng đế nhầm lẫn giữa tâm hồn và thực thể của cậu, cậu nghĩ cậu sẽ sống ra sao?"

Quân Ngọc nhìn Nam Dương lâu rất lâu, không hẹn mà gặp, cả hai nhìn nhau khóc.

Không cố che giấu cảm xúc, Quân Ngọc đáp, không kìm nén.

- "Tớ vẫn sống, tớ vẫn tồn tại, là chình bản thân tớ, tớ sinh ra không phải để chịu tội. Chúng ta sống và chúng ta có ích, tớ tự hào vì điều đó. Và tớ là con người, những linh hồn yêu thương nhau và, tớ-yêu-cậu....."

Quân Ngọc tiến lại gần Nam Dương, cố ôm cô ấy vào lòng.

Nam Dương lùi lại, cô từ chối cái ôm ấy, cô lắc nhẹ đầu, nhắm mắt, rồi mở mắt, thờ dài Nam Dương bảo:

- "Tớ không thể yêu cậu, yêu nhau thì được gì, rồi chúng ta sẽ ra sao, tớ không sống vì dư luận, tớ càng không tồn tại trong xã hội này, nhưng Quân Ngọc à, tớ rất sợ,"

Quân Ngọc thả lỏng người, cô không hy vọng quá nhiều vào tình cảm với Nam Dương. Hơn ai hết, Quân Ngọc hiểu cảm giác mà Nam Dương đang chịu đựng, Quân Ngọc đều biết tất cả. Quân Ngọc ôm Nam Dương vỗ về.

- "Tớ hiều, tớ biết tất cả cảm giác của cậu,, tớ biết rằng thật bất công khi thượng đế bỏ quên chúng ta, Nam Dương, tớ yêu cậu. Thật lố bịch khi tớ nói thế đúng không, tớ hiểu rằng nó quá mỏng manh, nhưng nếu sống là một người khác thì tớ không, tớ yêu cậu, tớ chấp nhận rằng;

Cậu đã từng yêu ai chưa?

Tớ đã yêu, cũng là một cô ấy, giống tớ.

Và 

Tớ bị bỏ rơi trong cuộc tình của tớ. Tớ yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy không đủ can đảm bước với tớ cùng một con đường. Cậu ấy chọn cách rủ bỏ tớ. Ra nước ngoài rồi, và không bao giờ quay lại, nơi mà có tớ, chẳng từ biệt tớ lấy một lời.

Nam Dương, cậu có hiểu không? Tớ đã yêu cậu ấy, đến lúc tớ gặp cậu, hơn một năm kể từ lúc cậu ấy bỏ tớ, bốn mắt à.

Rồi tớ hiểu ra, cậu sống là một nửa của chính cậu, chỉ một nửa thôi. Cậu chấp nhận bản thân cậu, nhưng cậu không cho bất kì ai một cơ hội, kể cả chính cậu."

- ".........."

- "Yêu cậu, Nam Dương Hoàng."

Vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh còn phúng phính sữa của người con gái mới lớn, nàng hệt như một con mèo bé nhỏ quá trong vòng tay của tôi. Buổi sáng lờ mờ trên mặt biển, những ngọn núi nhấp nhô mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù, xa xa, làm tôi nhớ quá một ngày xa, tôi nhớ tuổi thơ tôi.

Là những kí ức mơ hồ không đâu vào đâu, chắp vá lại những kỉ niệm, ngọt ngào và đắng cay. Với tôi, không gì êm đềm quá như lòng Tây Bắc một ngày xa, có gió, có hoa và có cả tấm lòng miền sơn cước. Từ lúc mẹ mất dường như lòng tôi đã mất tất cả, không sóng gió, cũng không mưa rả rít, chỉ thấy mắt mình là một khoảng không lặng thầm. Đầu óc tôi như một kẻ không máu, lạnh tình cảm và nhạt tâm hồn.

Tuổi thơ của một đứa trẻ không mang chút hơi ấm tình thương.Có lẽ chính vì vậy mà tôi không hề khao khát yêu thương.

Quân Ngọc, nhẹ nhàng quá, mỏng manh quá, tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm đau người con gái bé nhỏ này, tôi chấp nhận rằng, tôi yêu cô ấy, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu cô ấy. Nhưng thật sự Quân Ngọc này dường như làm tôi phát điên lên, tôi không biết thế nào thì gọi là yêu.

Bốn năm đã trôi qua kể từ buổi sáng hôm đó, tôi đã tốt nghiệp đại học, quản lí công ty của gia đình, nhưng tôi vẫn tự hỏi, làm sao để có được bản lĩnh.

Đó là nụ hôn đầu của tôi và dường như cũng là nụ hôn cuối, tôi đã thấy Quân Ngọc khóc thêm một lần nữa, cô ấy thật sự đã bỏ cuộc, tôi dập tắt ngọn lủa của một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, không biết rồi cô ấy có còn yêu thương ai nữa không? Tôi thấy nhớ Quân Ngọc da diết, Quân Ngọc đã ôm tôi chặt thật chặt trước khi cô ấy rời khỏi bãi biển ngày ấy, và bước khỏi cuộc sống của tôi. Tôi không biết rằng cô ấy đã đi đâu, nhưng lần này người trốn chạy khỏi cuộc tình của chính mình lại là cô gái ngốc nghếch ấy, cô ấy không biết rằng cô ấy đã để lại lổ hỏng trong trái tim tôi từ ấy, vì cô đã mang đi rồi tình cảm của lòng tôi. Quân Ngọc đến như một cơn gió, lúc nhẹ nhàng, lúc thì ồ ạt như một cơn bão to, bay đi rồi cơn gió của lòng tôi.

Gió, cơn gió ấy thổi đến tim tôi những gì diụ mát, nhẹ nhàng thấm đượm tình cảm trong sáng và chân thành, cơn gió ấy còn thổi bay đi khói đen của cuộc đời dài u ám, làm xanh trong khoảng trời trên đường tôi bước đi; thế mà lúc nàng bay khỏi cuộc đời tôi, tôi chỉ còn thấy nổi đau cô đặc in hằn lên vầng thái dương, trong đáy mắt đượm những nỗi buồn xa xăm, phải chăng người con gái ấy là vì tôi?

Nhưng cô ấy mãi không biết, lúc cô ấy rẻ trái là lúc tôi rẻ phải.

Đường tôi đã tiếp bước.

Trên một vòng tròn sẽ có ngày tôi gặp lại em.

Gió ơi, có bay về phương ấy, nếu thấy người tôi thương, nhắn giúp tôi đôi lời, rằng tôi đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro