CHƯƠNG 1: HƯỚNG NGUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          ***Trái đất năm 3056***

" Ha ha ha .... Cái đồ phế vật ''

" Đồ con rơi . Ha ha ha ... . Gọi ta một tiếng đại ca xem nào''

...

Ở trong góc con hẻm nhỏ tập trung một đám trẻ con 8-9 đang không ngừng đánh đập , buông lời chửi rủa một cô bé tầm 6 tuổi bộ dạng ốm yếu , chật vật không chịu nổi đang cầu xin lũ trẻ kia buông tha . Mạt thế đã được bốn năm , bây giờ ngay cả đứa bé ba tuổi cũng có thể cầm dao lên giết người đoạt lấy đồ ăn thử hỏi liệu có ai còn dư lòng thương hại đây ?

" Áaaaa... Tang thi cấp 2 kìa , lũ bay chạy mau '' Bỗng trong số bọn trẻ một đứa hét lên rồi cả đám điên cuồng dẫm đạp lên nhau bỏ chạy không còn nhớ chút gì về cô bé kia nữa .

"Băng tiễn , khai ..." . Một đạo ánh sáng lạnh lẽo sượt qua mặt cô bé bay thẳng vào đầu con tang thi trước mặt . Con tang thi không kịp chuẩn bị chỉ có thể để lại một tiếng thét không cam lòng rồi gục xuống .

" Yaaa hú ~~ . Tiểu Dương càng ngày càng lợi hại nga ~ . Một phát chết tang thi cấp 2 luôn ... ''

" Tiểu Di Nhi à . Em đó, càng ngày càng lười chả biết nói sao với em luôn . Còn không mau đỡ người dậy rồi đi , muốn ở đây cho tang thi tới xâu xé hả ? '' . Hướng Dương mắng yêu Hướng Thiên Di rồi quay sang cô bé nãy giờ vẫn ngây ngốc ở một chỗ : " Ưm Bạn đi được chứ . Nếu có thể thì đi theo bọn mình . Ở đây vừa có tiếng động lớn và mùi máu sợ rằng một lát nữa tang thi sẽ kéo đến đông đấy a '' Nói thế nhưng Hướng Dương vẫn là trực tiếp kéo tay cô bé kia đi luôn để lại Hướng Thiên Di đang thu tập tinh hạch của tang thi cấp 2 kia ở sau . Qủa thật lúc nãy Hướng Dương chiến đấu với con tang thi kia đã gây ra tiếng động không nhỏ khiến tang thi xung quanh đã bắt đầu rục rịch chạy tới .

" Nè nè nè Tiểu Dương tỷ lại thấy sắc bỏ muội nga~ ." Vờ đưa tay lên thấm nước Hướng Thiên Di không quên hướng về Hướng Dương và cô bé bé lại mặt kia thả một câu bông đùa " Nếu Tiểu Dương đã như vậy thì đưa tiểu mĩ nhân kia đi đi , muội cam tâm tình nguyện ở đây lót đường cho hai người a~"

" Hướng-Thiên-Di ... dạo này muội có vẻ thoải mái quá rồi nhỉ . Có cần tỷ xem xét đưa muội vào phòng cải tạo thể lực thứ nhất không nhỉ" Gằn từng tiếng Hướng Dương tức giận kìm nén cảm xúc muốn đập cô em gái trước mặt này mấy phát.

" Tỷ tỷ đại nhân tha mạng a ..."

" Nói nhều quá . Em ở phía sau bảo hộ ta đưa người đi về căn cứ trước."

" Hảo! Hướng đại nhân cứ tin ở ta nha ..."

" Bớt làm trò đi cô nương . Cách đây khoảng 500m có hai tang thi cấp 1 đang hướng lại đây em xử lý được không?" . Chậm rãi vừa dìa cô bé kia đi vừa buông tinh thần lực dò xét Hướng Dương cất tiếng hỏi Hướng Thiên Di phía sau .

" Nè tỷ coi thường em quá rồi đó . Tỷ đi trước đi rồi em theo sau"

"Được.em nhớ cẩn thận"

"Biết rồi biết rồi . Mau đi đi"

Cứ thế ba người một đường đi về căn cứ cũng chỉ gặp vỏn vẹn năm tang thi cấp 1.

    "Đưa thẻ đây" Một người đàn ông trung niên cao ngạo đứng trước cửa hướng chỗ Hướng Dương , Hướng Thiên Dai và cô bé lạ mặt kia ra lệnh .

" Dạ đây chú" Hướng Dương chìa hai tấm thẻ vàng ra kèm với viên tinh hạch cấp 2 của con tang thi cô vừa giết lúc nãy cho người đàn ông kia " Phần này là cho bạn này , người mới"

"Được , biết điều đấy" Người đàn ông trả lại thẻ cho Hướng Dương rồi nhanh tay thu hồi viên tinh hạch vào túi như chưa có điều gì xảy ra .

"Cám ơn chú"

"Ông già đáng ghét , chẳng lẽ ngày nào chúng ta cũng phải đưa cho lão hoài sao Tiểu Dương ? Muội thật sự muốn xẻ thịt lột da ổng ra mà..." Đi được một đoạn Hướng Thiên Di nhịn không được la ầm lên

Cốp.

"Tiểu Dương .... Sao lần nào tỷ cũng gõ đầu em vậy , chẳng lẽ tỷ ghen tị với sắc đẹp của em sao . Em về méc Thiên ca ca cho coi!"

"Rồi rồi rồi em ngậm miệng lại cho tỷ được chưa . Em mà nói nữa thì ngay cả Tiểu Thần cũng không giúp được gì cho em đâu . Mau đỡ bạn ấy vào phòng mình đi rồi chị quay lại . Nhớ . Không được để mụ Tiên cà chua thấy đấy nếu không thì ...." Đưa người trên tay cho Hướng Thiên Di kèm theo động tác cắt cổ Hướng Dương xoay người đi hướng ngược lại .

Phòng ăn tại căn cứ phía Bắc

" Dung tỷ tỷ , Tiểu Dương đến điểm danh đây đây . Woa , sao em thấy chị càng ngày càng mạnh à nha .Chị mới thăng cấp nữa ạ?" Vừa nhìn thấy người trước mặt Hướng Dương lập tức nở nụ cười nịnh nọt .

" Cái con bé này chỉ biết nịnh là giỏi thôi !" Mắng yêu Hướng Dương một câu , Vũ Dung – Người phân chia thức ăn của căn cứ đưa tay gắp thêm hai miếng thịt vào phần cơm của Hướng Dương cười "Ừm chị vừa tăng lên cấp 3 rồi . Cái này thưởng thêm cho em đấy"

" Cám ơn chị . À chị cho em lấy phần cơm của Tiểu Di luôn ạ"

"Hôm nay ăn ở phòng hả?"

" Dạ vâng ! À còn cái này ..." Đưa tay lấy trong trong túi một viên tinh hạch thuộc tính thổ cấp 3 cho Vũ Dung , Hướng Dương cười "Chị cầm dùng đi ạ , nhóm em không có ai thuộc tính thổ hết . Em nghĩ nó có ích cho chị đấy."

"Trời!" Vũ Dung sững sốt "Em cho chị thật đấy hả ? Sao không đem đi bán cho phòng dịch vụ ?"

"Vậy đổi lại chị cho em thêm một phần cơm nha!" Hướng Dương chớp chớp đôi mắt to ngập nước còn mang chút trẻ con hướng Vũ Dung cầu xin.

"Được rồi em biết là chị không có sức đề kháng với cái đẹp nên cố tình đúng không?" Nhìn biểu cảm của Hướng Dương , Vũ Dung không nhịn được đưa tay bẹo má cô(HD)

" Âu ó âu . Em iết em ẹp ẵn òi mà..." (Đâu có đâu . Em biết em đẹp sẵn rồi mà)

"(-.-|||) ..."

"Thôi tạm biệt nha Dung tỷ tỷ" . Thoát khỏi tay Vũ Dung , Hướng Dương cầm 3 hộp cơm chạy về phòng .

Cạnh

Thấy cửu phòng bật mở , Hướng Thiên Di vui mừng ôm chầm lấy Hướng Dương : " Tiểu Dương à ~ . Sao mà tỷ đi lâu thế ? Muội đói sắp chết rồi đây."

"Em chết đi cũng được tỷ có thêm phần cơm."

" Oaa oaa~~ Tiểu Dương ác độc , Tiểu Dương không cần em nữa . Oaa . Nếu Tiểu Dương không cần em nữa thì em đi cũng được nhưng Tiểu Dương lỡ lấy cơm rồi . Tiểu Dương ăn không hết cơm đâu , thôi để em ăn xong rồi đi cũng được."

Mỗ nữ nào đó nghe Hướng Thiên Di nói xong đầu chảy xuống ba vạch đen uể oải chuyển sang đề tài khác : " Bạn nữ kia đâu rồi ?"

" Không hiểu sao lại xỉu rồi . Emd nhờ Thiên ca ca dùng thủy nguyên tố chữa các vết thương ngoài da xong để lên giường muội rồi . Chắc mấy phút nữa sẽ tỉnh thôi . Không biết sao người bạn ấy có rất nhiều vết thương nga ?"

" Ừm vậy đợi bạn ấy dậy rồi ăn cơm luôn ."

15 Phút sau

" Ưm ..." Người nằm trên giường Hướng Thiên Di khẽ phát ra tiếng động . Mắt hạnh khẽ mở ra rồi vội vàng nhắm lại vài lần để thích ứng với ánh sáng . Khẽ mở miệng muốn nói gì đó , cô phát hiện miệng lưỡi khô ran , khó khăn lắm mới có thể phát ra vài âm thanh không rỡ ràng " ... nước...a ..."

"Oaa.... Ngươi tỉnh rồi a . Đợi ta chút." Nghe tiếng động trên giường , Hướng Thiên Di lập tức tỉnh dậy , ngáp một cái thật dài vội vàng đi lấy nước. " Uống đi nè." Đưa ly nước cho người trên giường Hướng Thiên Di mỉm cười ngắm cô bé đang uống ly nước cô vừa đưa. Như chợt nhớ ra điều gì đó cô chạy nhanh ra ngoài.

" Tiểu Dương , Thiên ca ca bạn ấy tỉnh rồi kìa." Vội vàng báo tin cho hai người trước mặt , Hướng Thiên Di thở phì phì trách móc " Hai người là người xấu a ~ .Bắt Tiểu Di ở lại canh rồi lại ra ngoài này 'hẹn hò' . Hai người là người xấu . Ô ô ô ..." Nghe Hướng Thiên Di nhấn mạnh hai chữ ' hẹn hò' sau gáy mỗ nam mỗ nữ nào đó nhịn không được rơi xuống vài vạch hắc tuyến . " Á Mà thôi hai người cứ hẹn hò tiếp đi . Hiện nay đang khuyến khích giới trẻ yêu nhau đó a . Thiên ca cố gắng lên nga ! Bye a~" Để lại câu tạm biệt Hướng Thiên Di thì vọt lẹ . Ở lại ư ? Đùa à ? Cô đây còn yêu đời lắm , không muốn chết sớm đâu nha .

Thiên ca cố gắng lên nga!

Cố gắng lên nga !

Cố gắng

Hướng Dương nghe Hướng Thiên Di nói xong trong đầu không ngừng lặp lại hai từ 'cố gắng' . Hướng Thiên Di chết tiệt . Ai làm ơn giải thích cho cô biết hai chữ 'cố gắng' kia có nghĩa là gì không ? Nhìn sang Hàn Lãnh Thiên vẫn đang ngu ngơ chưa kịp tiêu hóa hết câu nói kia cô bỗng cảm thấy bất lực dâng trào a .

" Ừm ... Phải cố gắng hơn mới được ." Hàn Thiên Lãnh sau nửa ngày trời hóa đá cũng ngu ngơ nói ra một câu làm làm Hướng Dương không biết khóc hay cười mới phải nga. Làm ơn đi . Làm ơn nói cho cô biết đây không phải sự thật đi . Cô thật sự rất rất muốn chết . Aaaaaaaaaaa.

Trong căn phòng nhỏ có bốn cặp mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ trên giường như sinh vật lạ. Có thể không lạ được sao khi chúng nhìn cô bé nhỏ nhắn nhưng lại ăn hết cả 2 phần cơm lớn. Mắt thấy cô bé kia chuẩn bị ăn xong phần cơm thứ hai , Hướng Dương bất đắc dĩ lên tiếng hỏi: " Bạn có muốn ăn thêm không ?"

Khẽ lắc đầu mặt cô bé không khỏi đỏ lên . Có vẻ đây là lần đầu tiên có người đối tốt với cô như vậy từ khi người ấy qua đời. Đưa cho cô bé một ly nước Hướng Dương vẫn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng

" Bạn tên gì ? Thuộc người của tổ nào ?..."

"..." Đáp lại Hướng Dương là sự im lặng cùng cái lắc đầu đầy áy náy. Nhìn một màn như vậy ba người còn lại chỉ biết ném cho cô bé kia ánh mắt thương hại . Làm ơn đừng có nhìn Hướng Dương bề ngoài xinh xinh hiền hiền thì tích cách cô ấy sẽ hiền hiền nha . Ở căn cứ phía Bắc Hướng Dương được mệnh danh là Ác Qủy đó a . Người nào đó xui xẻo bị Hướng Dương tra khảo thì nên cầu nguyện sớm đi .

"Thuộc căn cứ nào?"

" Không biết ..."

" Hít..." Hít một hơi thật sau Hướng Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn đánh người " Thôi được rồi . Bạn tên gì ?"

"... Không... có ...." Ngập ngừng nói ra hai từ cô bé lại len lén ngước mắt nhìn Hướng Dương .

"B-a-o N-h-i-ê-u T-u-ổ-i ?" Hảo. Đây là lần đầu tiên có người dám khiêu khích tính nhẫn nại của cô đến thế .

" ...kh..ông ... b.iết..."

" Phụt...." Đồng loạt phun ra ngụm nước đang uống, ba người Hướng Thiên Di thật bái phục cô bé trước mặt này rồi . Liệu có ai sống trong thế giới này có thể không biết gì như cô bé trước mắt này không vậy ? Chỉ sợ cô bé này là người duy nhất đi a?

" BA NGƯỜI LẬP TỨC CÚT RA NGOÀI CHO TÔI ..." Câu trả lời của cô bé kia cộng thêm vài giọt nước bay từ miệng của ba người Hướng Thiên Di đến đã thành công khơi dậy cơn tức giận của Hướng Dương .

"Tiểu Dương à . Em xin lỗi mà . Bọn em thật sự không có cố..."

"Đúng các người không có cố ý . Các người chỉ có 'cố tình' thôi nhỉ?" Hai chữ 'cố tình' được cắn rất là nặng cơ hồ muốn nhai nát mọi thứ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên ba người Hướng Thiên Di và cô bé lạ kia có cùng suy nghĩ : " Thôi xong rồi!!!" ( Dữ qúa ><)

Rầm!!! Đập bàn một cái, Hướng Dương bỏ đi ra ngoài : " Tôi muốn mấy người giải thích cho cô ấy hiểu mọi thứ trong 30 phút."

" ...Oaaa... Hướng tỷ tỷ giận rồi ..." Hướng Dương vừa ra ngoài Hàn Trạc Thần không nhịn được não nề nói . Bốp! Vừa mờ miệng Hàn Trạc Thần đã nhận nguyên một cú của Hướng Thiên Di :

" Ai cho ông gọi Tiểu Dương của tui là Hướng tỷ tỷ hả ? Tui cấm đấy nghe chưa . Hứ."

Nghe Hướng Thiên Di trút giận lên người mình , Hàn Trạc Thần không chịu yếu thế đáp lại ngay : "Thế ai cho con lợn như bà kêu Thiên ca là Thiên ca ca hả ?"

" Thiên ca ca cho . Tui đây thích kêu gì kệ tui . Ông quản được tui hả ?"

"Thế tôi đây kêu gì kệ tôi. Plè."

Hướng Dương vừa đi hai đứa nhóc này lại bắt đầu gây gổ làm Hàn Lãnh Thiên bất lực ngửa đầu lên trời thở dài : " Hai đứa thôi đi . 30 phút nữa sư tử hà đông quay lại thì toi đấy ."

"Hứ..."

"Hứ..."

"..."

Mặc kệ hai người Hướng Thiên Di với Hàn Trạc Thần . Hàn Lãnh Thiên quay sang giải thích cho cô bé kia về tình hình hiện nay . Đơn giản là mạt thế đã bắt đầu được bốn năm . Hơn một nửa dân số đã biến thành tang thi, mất đi ý thức ,cắn xé người bình thường làm thức ăn để tăng trưởng . Những người còn sống tập trung lại thành nhóm nhỏ và di chuyển đến 4 căn cứ được lãnh đạo xây dựng . Bốn căn cứ gồm : căn cứ phía Đông , căn cứ phía Tây , căn cứ phía Nam , căn cứ phía Bắc . Hiện giờ bọn họ đang ở căn cứ phía Bắc . Vì tình hình hiện nay tang thi thì nhiều mà người thì ít nên những đứa trẻ lên 4 tuổi sẽ bắt đầu được huấn luyện đặc biệt . Để thuận tiện nên mọi người thường kết hợp thành một đội nhận nhiệm vụ đi đánh tang thi và tìm kiếm thức ăn . Số tinh hạch thu được có thể giữ lại giúp cho quá trình tu luyện hoặc bán cho phòng dịch vụ trong căn cứ .

    " Mấy người giải thích xong chưa ?" Không biết từ lúc nào Hướng Dương đã đứng bên của âm trầm hỏi .

"Rồi , rồi a !" Âm thầm chảy chảy nước mắt trong lòng ba , người kia vội vàng đáp lời.

Dù vẻ mặt của Hướng Dương rất đáng sợ nhưng Hàn Trạc Thần vẫn không quên chọc tức Hướng Thiên Di lập tức kêu : "Chị Hướng Dương , lúc nãy con heo Tiểu Di bắt nạt em ." Vừa nói cậu còn vừa chớp chớp đôi mắt long lanh ngập nước ra vẻ đáng yêu .

" Hàn Trạc Thần ngươi chán sống rồi a. Còn nữa ai là heo vậy?"

" Ai nhột người đấy là heo nga . Con heo mang tên Thiên Di ấy."

"Ngươi mới là heo ấy . Cả nhà ngươi đều là heo."

"Ngươi..." Nghẹn khuất , Hàn Trạc Thần lại đưa mắt cầu cứu Hướng Dương cùng Hàn Lãnh Thiên .

"Ngươi cái gì mà ngươi . Còn gọi Tiểu Dương là chị Hướng Dương nữa ta bẻ cổ ngươi." Hung hăng trừng Hàn Trạc Thần một cái , Hướng Thiên Di quay sang Hướng Dương cười ngọt ngào : "Tiểu Dương Dương à . Bạn ấy không biết gì hết á . Phảo làm sao đây a?"

Hàn Lãnh Thiên thấy vậy cũng mở miệng tiến hành kế hoạch đã định sẵn : " Tiểu Dương à . Hay cho em ấy ở lại đi . Em ấy không có nơi nào để đi nữa a."

" Haizz..." Hướng Dương cô thật sự bất lực trước mấy người này mà . Lắc đầu ngao ngán nhìn bốn cặp mắt đang nhìn về hướng mình đầy mong đợi , Hướng Dương có cảm giác rằng nếu cô không đồng ý sẽ mang tội lớn a. "Thôi được rồi . Tạm thời cứ để bạn ấy ở đây đi."

" Hoan hô. Tiểu Dương là nhất a ." Hướng Thiên Di nhịn không được nhảy lên ôm cổ Hương Dương . Cô luôn biết Hướng Dương rất tốt mà.

Lại thở dài , Hướng Dương vẫn không quên việc quan trọng nhất , mở miệng hỏi : " Thế gọi bạn ấy là gì đây ?"

Nhất thời cả căn phòng lâm vào trạng thái im lặng chỉ còn cô bé kia âm thầm khổ sở chịu đựng ánh mắt của mọi người nhìn mình chằm chằm . Cuối cùng sau một hồi xem xét tỉ mỉ Hướng Thiên Di vẫn là người phá vỡ im lặng đầu tiên . "Oa . Tỷ tỷ có đôi bạc mâu thật đẹp nga . Giống như là mặt trăng vậy á . Thật đẹp."

"Bạc mâu ..." Khẽ thì thầm , lúc này Hướng Dương mới chú ý đến cô bé kia có màu mắt thật lạ a .

Dường như nhận thấy ánh mắt của mọi người có chút kì lạ , khó hiểu , cô bé kia âm thầm hạ mi . Vẫn là đôi mắt này luôn khiến người ta chú ý , khiến mọi người xa lánh cô . Cô thực sự rất hận , rất hận đôi mắt này .

" ... ưm ... Vậy gọi là Hướng Nguyệt đi ." Hướng Thiên Di nói xong xười híp mắt với cô bé kia .

'Hướng Nguyệt .' Cô bé kia nghe xong thì mở tròn mắt đầy kinh ngạc , khóe mắt ẩn ẩn vài giọt lệ sắp tuôn rơi . Cô không nghe lầm ấy chứ ? Họ thật sự chấp nhận cô , họ không kì thị cô , không sợ cô mang đến điều chẳng lành sao? Không . Bọn họ là thật lòng chấp nhận cô . Cô bé kia còn nói màu mắt cô thật đẹp . Nhìn bọn họ thân thiết đùa giỡn với nhau cô thật sự rất hâm mộ . Cô cũng muốn có những người thân mật với cô như thế . CÔ thật sự rất muốn . Liệu cô có thể ...

"Được . Vậy gọi là Hướng Nguyệt đi . Xin chào . Chị là Hướng Dương . Dị năng giả hệ thủy biến dị cấp 5 . Chào mừng em là em gái của chị ." Tháo bỏ sự nghiêm trọng trên khuôn mặt , Hướng Dương cười rực rỡ.

" Oaa. Vậy là ta lại có thêm một tỷ tỷ xinh đẹp a ." Lém lỉnh cười với Hướng Nguyệt , Hướng Dương giới thiệu " Em là Hướng Thiên Di . Dị năng giả hệ Lôi cấp 3 . Đây là Hàn Lãnh Thiên , có thể gọi là Thiên ca ca ... Còn đây ... là ... là người hầu cấp thấp ...hì"

" Người hầu cấp thấp cái gì hả ?" Gắt lên với Hướng Thiên Di , Hàn Trạc Thần quay sang Hướng Nguyệt " Xin chào . Mình là Hàn Trạc Thần , em của Thiên ca ca , là dị năng giả Phong hệ cấp 3 . Mong được giúp đỡ."

Lây tay lau mạnh nước mắt lăn dài tren má Hướng Nguyệt nở nụ cười: " ...Xin...xin chào..." . Vậy là cô đã có bạn rồi . Cô có được một gia đình thật sự rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro