Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc buổi họp báo kết thúc cũng là lúc đồng hồ ngân lên hồi chuông điểm 00h,Pháp Kiều loạng choạng đi ra trước sảnh để chờ xe công ty đến đón.Lạ thay bình thường xe của công ty em sẽ luôn đứng đợi sẵn ở trước sảnh nơi tổ chức sự kiện nhưng nay lại chẳng thấy.

Đang ngó nghiêng tìm kiếm thì tiếng chuông điện thoại của em vang lên.Nhìn vào điện thoại em thấy 1 dãy số quen thuôc, còn ai khác ngoài bà chị Nicky kiêm luôn quản lý thân yêu của em nữa chứ.

"Alo,chị sao chưa đón em nữa thế"_em bắt máy lên nói với giọng nũng nịu.

"Pháp Kiều hả em,xe đang gặp một chút vấn đề,hình như bị chet máy rồi nên chị đang phải chờ người đến sửa đây này,em đứng chờ chị thêm tí nữa nhe,hay em nhờ Negav hay 2 Khang cho em quá giang về đi"

"Dạ chị"_ Pháp Kiều đáp lại với giọng chán nản.

Em đá mắt nhìn qua 2 người anh em chí cốt của em mà thở dài ngao ngán ,người thì đi ké anh HIEUTHUHAI người thì được chị người yêu đến tận nơi đoán về thì làm sao em đi nhờ về được đây.

Ầm ầm ầm-tí tách tí tách,những hạt mưa bắt đầu thi mưa rơi xuống,chẳng mấy chốc mà mưa đã nặng trĩu từng hạt.

Em đưa tay lên hứng từng hạt mưa lạnh buốt mà chỉ đành thở dài,chẳng hiểu sao số em lại xui quá vậy nè trời,xe thì hư,trời thì mưa xối xả chả nhẽ em phải đứng đây tới sáng để chờ chị Nicky đến chở sao.Em chỉ mong trời nhanh nhanh tạnh mưa để em đi bộ về thôi là đã mãn nguyện lắm rồi,sáng giờ em cứ phải chạy tới chạy lui tất bật để lo cho buổi họp báo khiến chân em mỏi nhừ hết cả lên,lại thêm bộ đồ bó sát trên người khiến em vô cùng khó chịu.

"Ơ Kiều à,sao giờ này em còn ở đây nữa?"

Giọng nói đột nhiên phát ra từ sau lưng em khiến em giật mình mà quay phắc lại,thì ra là Dương Domic,anh đi đến và đứng ngay cạnh em, gặp anh ở đây em chợt nhớ khi nãy em ra đây em còn thấy anh đang đứng nói chuyện vui vẻ với Rhyder,sao bây giờ anh còn ở đây nhỉ,còn Rhyder đâu rồi ?

"Mưa quá anh ơi,xe em còn chưa tới nữa,sao anh còn ở đây, mà còn Rhyder đâu rồi,nãy thấy 2 người đứng chung mà"_Kiều quay lại tiếp tục chơi đùa cùng cơn mưa và nhẹ nhàng trả lời anh.

"Thằng Rhyder về chung với Captain rồi,mới đầu anh định về chung với nó nhưng nó thấy Captain boy say quá không nỡ để bé ghệ về một mình nên mới bỏ anh ở lại nè"_Đăng Dương nói với giọng nửa đùa nửa thật khiến Pháp Kiều cảm thấy không cảm chán nản khi đứng một mình chờ đợi như lúc nãy.

Thời gian như ngưng đọng sau tiếng cười khẽ của Pháp Kiều trước câu trả lời của Đăng Dương,nói thật thì em cũng chẳng biết phải tiếp tục nói chuyện với anh như nào nên đành im lặng mà đưa tay lên hứng mưa thôi.

10p 15p 20p...thời gian cứ dần dần trôi mà cơn mưa chẳng có dấu hiệu sẽ ngưng lại,hai người cứ đứng im lặng mãi cũng không phải là cách hay,nên em đành mở lời.

"Người công ty không đến đón anh hả Dương"

"Có,ban nãy khi tạm biệt Rhyder anh đã gọi họ rồi,nhưng hình như mưa lớn quá nên có vẻ xe đến hơi chậm"_Đăng Dương trả lời em.

"Dạ"_cuộc trò chuyện lại một lần nữa rơi vào khoảng không vô định,chẳng ai lên tiếng thêm câu nào nữa.

*Bíp bíp bíp

"Kiều ơi,chị tới rồi đây,xin lỗi để em đợi lâu nhe"_Nicky đến thật đúng lúc,cứu cánh cho cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của em và Đăng Dương.

"A..chị Nicky đến rồii" quay sang Đăng Dương em hỏi :"Anh có muốn đi chung xe với em không,đã trễ vậy rồi mà xe anh còn chưa đến nữa"

"Thôi em về trước đi anh đợi thêm một lúc"

"Dạ thế em đi nhé,tạm biệt anh"_Nghe anh nói vậy Kiều cũng chẳng chờ đợi gì thêm mà bước lên xe,em tinh nghịch quay ra cửa xe mà vẫy tay tạm biệt Đăng Dương.

"Bai bai"

Chờ xe của em khuất khỏi tầm mắt anh mới nhếch nhẹ cánh môi lộ ra nụ cười,đưa tay lên chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong túi áo vest mà ấn nút nghe.

"Alo Rhyder à,gọi tao có gì không?"

"Có đó,sao nãy không về với tao mà đòi ở lại vậy?"

"Không có gì chỉ là muốn nói chuyện với bạn một chút thoi"

Thú thật chẳng có chuyện Captain boy say xỉn hay gì đâu,toàn là Đăng Dương bịa ra đấy,lúc anh định lên xe đi về,anh lại thấy em đứng ở đó,cô đơn lạnh lẽo một mình mà nghịch mưa,nên anh ngay lập tức chạy qua đó chỉ để lại một câu bảo Rhyder về trước, cả việc nói bản thân đã gọi xe cũng là nói dối,Đăng Dương làm nhiều như thế cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh Pháp Kiều lâu thêm một chút.
-----
__________________

Kết thúc ở từ thứ 956 nee,Đăng Dương ban đầu soft vậy thôi chứ về sau còn nhiều điều khiến con dân phải bất ngờ lắm hehe,chờ xem chờ xem nhé💙🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro