Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quay thật nhộn nhịp các anh chị ekip cứ ra ra vào vào liên tục khiến em choáng ngợp, với em cảnh này cũng chẳng phải lần đầu em thấy, nhưng so với Rap Việt khi đó thì chắc không khí ở đây khiến em căng thẳng hơn một chút, show "Anh trai Say Hi" đang là chủ đề hot trên đa nền tảng, độ thảo luận đẩy lên cao trào, lướt đâu cũng thấy những dòng bình luận về show này

khi thi Rap Việt em là Pháp Kiều ,là một kẻ vô danh, em thoải mái mà bung xõa bản thân, nhưng ở đây em là Thanh Pháp, là một anh trai, hiện tại tuy không phổ biến nhưng em cũng đã có danh tiếng và một lượng người hâm mộ nhỏ, nên em chẳng thể thoải mái như xưa, làm gì cũng phải suy nghĩ, đến từng lời nói cũng phải cẩn thận.

Vực dậy tinh thần mà bước vào hiện trường, mọi người ai cũng tất bật, em nhanh chân hỏi 1 chị ekip xem phòng meakup ở đâu rồi đi vào.

Vén tấm màn là nơi các anh trai cùng trợ lí của họ đang ở đây, em bước vào,chào hỏi mọi người, lia mắt một vòng em thấy một chiếc bàn trang điểm còn trống ,em nhanh chân đến đó để họa lại mặt của mình.

Ở đây mỗi người đều có một thời gian quay khác nhau nên em cũng chẳng vội, hình như ban nãy là cảnh quay của Negav - thằng bạn chí cốt của em. Em thấy nó tươi lắm,mà đang trong set quay cũng chẳng chào hỏi gì được nên em mới đi thẳng vào đây.

"Kiều ơi, tới cảnh của em rồi, ra nhanh đi em"

Vừa hay em cũng vừa meakup xong, nhìn lại mặt mình trong gương lần nữa, em cảm thán rằng tay nghề của mấy chị tốt thật, nền thì mướt, mắt má môi không điểm nào chê,trông em bây giờ dễ thương vô đối khác xa với lúc em đứng trên sân khấu, nãy giờ đã có mấy anh chị phải quay sang nhìn em mà tấm tắc khen dễ thương rồi.

Phải nói đây là lần đầu tiên em được đứng trước nhiều máy quay như thế ,em vừa xuất hiện đã có tận 5 chiếc máy quay thẳng về phía em ở đủ các hướng khác nhau,em rụt rè đi vào,nhưng đáp lại sự rụt rè của em là tiếng chào hỏi vô cùng vui vẻ của các anh trai trước, trong đó có cả Dương Domic.

Không phải em cố tình tìm anh, mà vị trí của anh đặc biệt hơn so với những người, nó đối diện với hướng đi vào, bên cạnh chiếc ghế là một bông hoa hồng đỏ thẳm vô cùng xinh đẹp,anh hồ hỡi vẫy tay với em mà liên tục nói xin chào,trông anh cứ như một đứa con nít , đang đón mẹ về nhà để được cho quà vặt vậy.

"Chào em, Thanh Pháp , em giới thiệu một chút về mình đi." _Mc Trấn Thành lên tiếng để chấm dứt chuỗi chào hỏi của các anh trai.

Nghe có người gọi tên mình, em cười cười mà đáp :" Chào các anh trai ở đây,em là Pháp Kiều,rất vui khi được tham gia vào chương trình cùng ngọi người, rất mong các anh em giúp đỡ thêm"_ Kết thúc lời chào là cái cúi đầu chuẩn sách giáo khoa của em.

"Được rồi,em mau về vị trí của mình đi, Sinh ơi em nó tới rồi,mau đem bánh trái ra mời em nó đi chú hả"_ Trấn Thành nói với giọng gian xảo,đi kèm theo là cái nháy mắt đầy mưu mô với Song Luân

Lượt quay của em đã là lượt thứ 28, chỉ còn lại 2 ghế trống, một cái là ở tít trên cao kia,nhìn số nấc thang đang chờ em chinh phục kia mà oải hết cả người, còn một cái là....b-bên cạnh D-Dương Domic . .

Nhìn chiếc ghế trống rồi lại nhìn anh, em không hiểu sao từ sáng đến giờ mọi việc em làm đều liên quan hoặc có sự xuất hiện của anh, để tránh trường hợp lại lên báo thêm lần nữa, em đành ngầm ngùi mà lê chân bước lên vị trí của chiếc ghê trên cao kia.

Đặt mông lên chiếc ghế êm ái mà ngồi xuống, vừa đưa mắt nhìn xuống phía dưới để mong chờ sự xuất hiện của anh trai tiếp theo, em bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn em chằm chằm của Dương Domic, không biết có phải do em nhầm hay không,nhưng em cảm thấy trong ánh mắt anh có một chút ... thất vọng?

Em cứ cho là bản thân đã lầm mà quay mặt sang hướng khác, thấy hành động đó của em, Dương Domic cũng vội thu hồi ánh mắt ,điều chỉnh lại cơ mặt hơi khó chịu của mình mà tươi cười trở lại.

Bắt gặp tình cảnh khó sử này không chỉ mỗi em mà còn có Rhyder,thật ra cậu đã chú ý biểu hiện của Dương Domic từ khi Pháp Kiều xuất hiện rồi, thật ra là do cậu ta cứ ngồi cười cười rồi gật gật trông ngố quá khiến Rhyder không để mắt đến cũng khó, từ thời điểm đó điểm nhìn của cậu vẫn luôn là Dương Domic nên trùng hợp bắt gặp luôn cả khuôn mặt khó chịu cùng cái biểu cảm có chút thất vọng của anh.

"Bé Kiều, trong thời gian chờ đợi mời em ăn miếng bánh uống miếng nước nè"_Trường Sinh lên tiếng dụ dỗ

"Dạ hoi,em hông đói đâu cụ"_Kiều cũng lịch sử mà trả lời

Nói chứ em không quen với việc tham gia với mấy chương trình kiểu này nên cũng không quá thoải mái, cứ từ từ làm quen trước đã.

Thấy em không muốn ăn nên anh Song Luân cũng chẳng ép,xem như tha cho con mồi nhỏ này một lần, anh quay xuống hướng mắt ra tấm màn mà đợi chờ nạn nhân tiếp theo.

==========

Tui bị thích cái bộ đồ chị Kiều mặc nhảy bài Walk trên tíc tíc của bả đó mọi người,eo ơi dễ thương số 1 thế giới luonn💙🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro