Chap 1: Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

##1

/Ngày 12 tháng 4 năm 2018/

(Trên messenger)

- "Này~" - Khánh hạ hít một hơi thật sâu rồi ấn nút gửi cho Nhật Nam
- "Gì?" - Cậu trả lời một cách khó chịu
- "Mày giờ làm gì rồi?" - Đã lâu lắm rồi kể từ ngày tốt nghiệp cấp ba Hạ không còn hỏi về cậu. Cô tò mò muốn biết cậu sống sao
- "Ở nhà chơi" - Nam buông hờ một câu
- "Sau này? Cũng chơi nữa hả?" - Bỗng Hạ nói như hờn trách cậu
- "Hả?" - Nhật Nam hơi ngạc nhiên về câu nói trên. Ý cô là sao?
- "Mày có phải đi nhập ngũ không? Hay không phải đi bây giờ?" - Nghe loa thông báo lịch nhập ngũ, cô như sợ thiếu đi một thứ gì đó từ cậu
- "Làm gì?" - Cậu khó hiểu
- "Tao hỏi" - Hạ có chút bối dối
- "Không"
- "Ò, Thế không đi học nữa à?" - Cô tiếp tục dò hỏi như mong đợi ở cậu một điều gì đó tốt hơn
- "Không. Làm gì à?" - Nam chắc không bao giờ ngờ Hạ có thể hỏi cậu những câu kỳ lạ như thế
- "Tao hỏi thế thôi" - Hạ thật ra muốn hỏi nhiều hơn thế, chỉ là không có lấy 1 cái tư cách rõ ràng giữa cô và cậu
- "Uk"... - Có vẻ như cậu muốn kết thúc câu chuyện không đi vào đâu này bằng cách "ừ".
Thật ra, suốt mấy năm qua cậu luôn lạnh nhạt với Khánh Hạ như thế, cô có thể nói hàng tỷ điều với cậu nhưng cậu vẫn chỉ "" mà thôi. Có một điều đã rõ ràng từ lâu lắm rồi, rằng Nam không hề thích cô, một chút cũng không.. Hạ đặt điện thoại xuống nhìn về phía chân trời xa xăm rồi chút một hơi thở dài. Đôi mắt cô long lanh tựa biển hồ tĩnh lặng mang nỗi buồn man mác đến não nề. Chẳng biết cô đã đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn cũ đấy bao nhiêu lần rồi nữa, chỉ biết hôm nay đã là ngày 21 tháng 7 năm 2019 - hơn một năm từ lần cuối cậu nói chuyện với cô. Nhanh thật...

Khánh Hạ lật, rồi lật từng trang giấy vẽ cho đến khi khuôn mặt cậu xuất hiện, đôi mô này, sống mũi này, ánh mắt này, tất cả đều toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Ừ, Nam đã trưng ra cái vẻ mặt lạnh băng đó cho lần cuối gặp cô. Khánh Hạ xé đi bức vẽ về cậu vo vo tròn lại toan vứt đi, nhưng lần này lý trí đã thua, cô nhặt lại cục giấy trên bãi cỏ rồi cất cậu vào lại trong tim. Nhật Nam là crush, là mối tình đầu đơn phương chẳng dám tỏ, 7 năm trung học, 5 năm thích thầm, thêm 2 năm nữa xa cách và rồi im lặng..

"Muộn thế này rồi cơ à?" Mải với dòng suy tư về cậu của 2 năm trước, Hạ chẳng hay mình đã lưu lạc giữa cánh đồng không một bóng người, trời thì đã xế chiều. Cô đạp chiếc xe đạp cọc cạch mon theo những con đường đất nhỏ và dài. Chợt Hạ dừng lại, phía trước kia là cây cầu bắc qua kênh đầu làng cô, đúng như lời thỉnh cầu của cô khi nãy, ông trời có vẻ đã nghe được nó.
"Cạchh" Một âm thanh đứt gãy vang lên từ con xe đạp cũ rích của cô. Chà, đứt xích mất rồi, may thay từ cây cầu tới nhà cô không xa, cách thêm một rạng cây tùng nhỏ chừng 400m là tới rồi; chỉ sợ về lát cô ra chợ mua đồ về nhà nấu ăn kiểu gì cũng bị bố mắng tơi bời cho một trận, và tệ hơn nữa là cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
"Tao đi làm bục mặt về mà có cái nồi cơm mày nấu chẳng xong. Mày ăn vạ mãi không chán à? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chỉ biết ở nhà vẽ vời mấy cái thứ vớ vẫn. Loại con gái đúng là không được cái tích sự gì cả.."- Hạ nghĩ lại, nó làm cô có chút chạnh lòng và cả tủi thân nữa.

"Quạc.. quạc.."

Nghe tiếng quạ kêu Hạ liền dừng lại hướng đôi mắt lên bầu trời. "Mới có 5h chiều thôi mà đã có quạ ư, lại có điều chẳng lành rồi đây" Vừa nói dứt câu người Hạ run lên như vừa có dòng điện nhỏ chạy qua, một thứ ánh sáng chói lóa như mặt trời mà lại giống mặt trăng chiếu thẳng vào đôi mắt cô, Hạ vô thức đưa tay che mắt lại....

Hạ nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập trong lồng ngực, trong một phút thoáng mọi thứ bỗng chốc im bặt, ngay cả âm thanh từ con quạ cũng không còn. Cảm thấy có điều kỳ lạ, cô bỏ tay xuống, đưa mắt nhìn xung quanh.
"Ơ..." Hạ như chết điếng người, mặt trời đỏ khi nãy đã thay bằng mặt trăng, bầu trời đen đến kỳ dị. Cô vẫn đang đứng cạnh con kênh, chỉ có điều không có cây cầu nhỏ nào cả, chiếc xe đạp cùng bộ đồ nghề vẽ của cô cũng biến đâu mất. Ở đây chỉ có một mình cô, một mình ôm trọn bóng tối đáng sợ này. Đây là đâu chứ? Cô đang ở đâu thế này? Cô cần một lời giải thích?

".. Tõmmm"

Có một thứ gì đó vừa rơi tõm xuống kênh một cách mạnh bạo. Trong khoảng khắc hiếm hoi còn đọng vài giây trước, Hạ thấy hờ một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, khuôn mặt đó đang hướng về phía cô, bàn tay giơ ra như muốn cầu xin sự giúp đỡ từ cô. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô không kịp định hình, có ai đó vừa rơi xuống kênh tựa chiếc thuyền bị rách đang từ từ chìm xuống dòng nước lạnh... Nó vừa xảy ra ngay trước mắt cô, một cảnh tượng hãi hùng như được cảnh báo trước.. Cô hoảng loạn, chân tay run lẩy bẩy, nhịp thở bắt đầu nhanh hơn, cô đang rất sợ..

Hạ ngó nghiêng xung quanh, cô không thể bỏ mặc mãi như vậy được, cô cần sự giúp đỡ, cô gần như hốt hoảng cực độ khi ai đó ở dưới kênh kia đã lặn sâu dưới dòng nước. Làm sao đây? Hạ không biết bơi, Hạ sợ nước..

"Trời ơi... Có ai ở đây không, cứu người đi.." Hạ quỵu đầu gối xuống đất, giọng líu ríu không thành lời, từ lúc nào nước mắt cô đã ướt đẫm cả khuôn mặt gầy go xanh xao. Mọi thứ bây giờ thế nào không quan trọng, cô phải cứu người đã. Một lần trước kia đã quá đủ rồi, cô không muốn mình ám ảnh thêm một lần nào nữa..

Đâu đó một âm thanh lạ vang lên "Ibbi có thể giúp gì cho chủ nhân?" Hạ quay ngắt người lại và thấy một cái màn hình mỏng dính ngay phía sau chân mình đang phát sáng. Cô không biết nó là gì, nhưng cô vẫn cầm nó lên với hi vọng có thể cứu được ai đó kia.
"Gọi cứu thương đi, có người sắp chết đuối rồi.." Cô ra lệnh
"Yêu cầu đã được thực thi. Xin chủ nhân bớt lo lắng" - Cái màn hình lại tiếp tục lên tiếng..

Khoảng 1 phút sau cô đã nghe tiếng còi inh ỏi trên đầu, xe cứu thương đã ở ngay trên chiếc cầu cao tốc cao chót vót kia. Lúc nãy cô có nhìn thấy nó nhưng cầu cao quá, lại chẳng có đường lên, nên cô mới tuyệt vọng đến vậy...

Giữa màn đêm đen chiếc xe cứu thương từ từ thả trên cầu xuống những vật thể kỳ lạ, Hạ chỉ biết tròn mắt mà nhìn theo, hóa ra là họ sử dụng rô bốt xuống vớt người lên. Tinh thần cô đã dần ổn định, cô thở phào nhẹ nhõm khi người đó đã được đưa lên nạng và từ từ cao dần. Khi người đó đã an tọa trong xe rồi thì chiếc xe lại tiếp tục thả một cái gì đó xuống trông như chiếc ghế di động, kèm theo đó là một âm thanh "Mời cô theo chúng tôi về bệnh viện để làm thủ tục." Hạ thì đứng đơ nguyên một cục từ nãy giờ rồi, từ đầu cho tới cuối cô không hề thấy một bóng người nào cả chỉ thấy một cỗ máy kỳ dị giống như mấy con rô bốt vậy. "Tại sao họ biết cô ở đây mà tới nhanh đến vậy nhỉ? Mọi thứ đã tân tiến vậy rồi sao? Đây là thế giới nào??" Dập tắt dòng suy nghĩ của mình, cô nhanh chân ngồi lên chiếc ghế kia, không quên cầm theo cái màn hình phẳng tên là Ibbi theo nữa.. Thôi kệ, mọi chuyện đến đâu thì đến vậy...

Chiếc ghế di chuyển vào trong xe ngay cạnh người đó, sau đó chiếc xe dị hợm di chuyển nhanh đến một cách chóng mặt. Mọi thứ trước mắt Hạ cứ mờ mờ ảo ảo như mơ vậy, cô dụi dụi mắt, cố nhìn rõ người đang nằm cùng máy thở hô hấp kia nhưng mắt cô dần trĩu nặng. Cô lịm đi ngay sau đó...

/5 phút trước khi Khánh Hạ xuất hiện/

Trên đỉnh cầu Tajio Trần Phong đang đứng đó bởi một tin nhắn bất ngờ từ cô người yêu. "Lạ thật, tại sao cô ấy lại hẹn mình tới một nơi thê ́ này nhỉ?" Phong dựa hai tay vào lan can cầu rồi nhìn xuống con kênh, có một bóng dáng nho nhỏ rất đỗi quen thuộc đang ở dưới chân cầu, mặt anh co lại vẻ đăm chiêu khó hiểu.. Bỗng từ phía sau vang lên tiếng cười ha hả đầy ghê rợn, anh bất giác quay người lại..

"Hự..." "Anh...an..h...l...à..."

Một vết cắt cứa sâu vào bụng trái, Phong không kịp phản xạ, anh cúi xuống lấy tay ôm bụng và bắt đầu thở dốc, máu từ vết rách loang dần rồi nhuộm đỏ cả chiếc sơ mi trắng. Thế rồi người anh bắt đầu trao đảo và lao vút xuống con kênh không chút do dự. Tại sao lại là anh? Tại sao lại đau đớn đến như vậy? Cho đến tận khi Phong hoàn toàn bất tỉnh mà kệ cho dòng nước cuốn trôi, anh không tài nào nhìn được kẻ đã ra tay sát hại mình. Khoảnh khắc khi con tim anh dần lỗi nhịp, anh đã thấy Hạ, anh chìa tay về phía cô ấy như muốn nói gì đó. Nhưng cơ thể anh không còn kiểm soát được nữa, anh nhắm dần đôi mi lại rồi vội vã chìm xuống. Còn một người trên bờ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ thì quằn quại trong tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi này lại một lần nữa tiếp diễn..

Còn gã đó, sau khi đẩy Phong xuống, gã cười khẩy một cái rồi quay đi, khóe môi lẩm bẩm một câu gì đó không rõ ràng "Đó là cái giá phải trả cho......." Gã biến mất trong màn đêm đen tối, giữa ánh trăng nhuộm đỏ phủ kín cả thành phố...

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro