chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : khu rừng lạ

(Tác giả : éo biết )

(Dịch giả :             )     Mày điên à ? Làm gì có mà hỏi

Reng......reng...

Tiếng đồng hồ báo thức lại vang lên , kèm theo là một âm thanh không khác biệt lắm.

- " đ m ..... Lại phải đi học "

Trên giường một thằng con trai đang khỏa thân , trên cơ thể nó không hề có một mảnh vải che thân. Cũng vì thế mà cái thứ đó cũng hiện ra cũng nhúm lông.

Hắn bước xuống giường , đưa tay đập cái đồng hồ mới mua hôm qua, nhìn xung quanh mọi thứ trong nhà không có gì thay đổi , nó bước tới cửa sổ rồi mở ra.

Đi xuống nhà , nó chạy ngay vào nhà vệ sinh , lau mặt , đánh răng , mặc quần áo rồi bước ra ngoài .

Ra ngoài ngó , nó quay lại nhìn về ngôi nhà nhỏ của mình , có thể hình dung bằng 2 chứ HOANG TÀN rồi quay đi . Bởi ngôi nhà hoang này nằm ở mở nơi khá héo lãnh , nên hắn phải đi thật sớm kẻo muộn học.

- " bánh mì Sài Gòn , đặc biệt thơm ngon , bánh mì đây ...... bánh mì Sài Gòn , đặc biệt thơm ngon , bánh mì đây ......."

- " cô ơi ? Mua sổ số không cô ?"

- " báo đây ..... Ai báo không ?"

Trên đường , nhưng âm thanh vang lên một cách tấp nập . Moi thứ cứ như vậy lập đi lập lại như bao ngày khac, cả bóng hình đó cũng vậy . Bóng dáng đó không ai khác là hắn .

Trên vỉ hè , một thằng thiếu niên tầm 16 - 17 tuổi đang bước đi một cách bình thản . Trên tay là một chiếc bánh mì mới mua còn nóng , khuôn mặt thì bình thường như bao người , nếu khác thì chẳng qua là không có cảm xúc . Đôi mắt cá trết khiến người nhìn chỉ muốn lao đến đập thẳng này một trận . Quả đầu thì bị cắt một cách tứ tung , không khác gì thằng đầu gấu hay quả hồng bì chó gặm nham nhở .  Bộ quần áo thì xộc xệch , không biết làm sao .

Tổng kết lại , ta được một thằng trẻ trâu ngáo đá . Không biết vì sao mà thành thế này , mà chắc có thể thức đêm quay tay đập đá cả đêm .

Đang đi một cách yên bình , hắn bất ngờ để ý tới một góc nhỏ xâu trong con hẻm có một thứ ánh sáng . Nghĩ là vật thể lạ , hay một thằng khùng nào đó đang đốt nhà hàng xóm , nó bước tới gần .

- " vcl...... Cái gì đây ??????"

Trước mặt hắn là một cánh cửa phát sáng , nhìn trước rồi nhìn sau sem có thằng nào đang chơi mình không . Cũng như xác định vật thể lạ chước mặt mình .

Sau khi đã chắc chắn nó không phải trò đùa của ai , hắn cũng đưa cánh tay tới và mở cánh cửa . Bên trong chẳng có gì hết ngoài chừ một thứ anh sang trói mặt .

- " cái đéo gì đây ??? Bộ vũ khí quân sự của thằng nào làm rơi à ????"

Hắn ngờ ngác như một con bò ngu ngơ nhìn thứ chước mặt. Bất chợt , một lực hút đặc biệt hút lấy hắn. Vị quá bất ngờ nên hắn không kịp đề phòng , thế là hắn bị hút vào không gian ánh sáng đó. Còn cánh cửa cũng từ từ nhạt rần rồi biến mất .

::::::::::::::::::

NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 789 PHÍA NAM VƯƠNG QUỐNG  LỤC ĐỊA ÁNH SÁNG

Cung điện hoàng gia được xây dựng theo phong cách châu âu thời trung cổ , được tạo từ những viên đá cẩm thạch màu trắng tạo nến . Khiến nó chở thành một kiến trúc vô cùng hùng vĩ và nổi bật trong đất nước của nó .

- " Công chúa , xin hãy đợi tôi "

Một thiếu nữ xinh đẹp , cô mặc mượt chiếc vay liền thân màu hồng , trên đội một chiếc vương miện . Còn chân đi một đôi guốc cao được làm từ pha lê . Phía sau cô là cận vệ hoàng gia của cô .

- " nhanh lên đi , ta muốn nhìn xem những người được gọi là anh hùng họ trông thế nào "

Cô nàng nói với một giọng nhí nhảnh háo hức muốn nhìn kẻ mới đến . Nhìn cô nàng hớn hở , người hiệp sĩ chỉ biết lắc đầu rồi đuổi theo cô.

- " con gái ! Con tới đây làm gì "

Một người đàn ông đang đi , phía sau là một nhóm lính . Bất ngờ một thân hình nhỏ nhắn bước tới ông khiến ông bất ngờ , không ai khác chính là nàng công chúa bé nhỏ của ông .

- " phụ hoàng ....... Con cũng muốn nhìn những người anh hùng , được không ?"

Nói xong , cô nàng cũng không quên làm vẻ mặt đáng yêu như mèo con . Tất nhiên , là người con ông yêu nhất sao ông có thể từ chối được , ông đành gật đầu rồi nói .

- " được rồi , được rồi . Con gái cưng của ta "

Nói xong ông nở nụ cười nhẹ rồi dấn cô công chúa của ông tới đền triệu hồi .

Đền triệu hồi , ngồi đền được người ta coi như là một bảo tàng hiện vật , của những vị thần tặng cho con người . Nhằm giúp họ , kêu gọi những chiến binh , nhưng vị anh hùng tới giúp đỡ họ .

Những anh hùng được chiệu hồi là những người có sức mạnh vượt xa con người bình thường , họ được coi là những chiến thần , của các vị thần gửi đến nhân gian , nhằm giúp đỡ mà cụ thể là đánh bại quỷ vương .

Quỷ vương , họ cũng là những con người đến từ thế giới khác . Họ được sinh ra từ những lời kêu gọi của các linh hồn địa ngục , mục đích của họ là giúp quỷ tộc có thể thống trị thế giới . Họ thường xuất hiện khi quỷ tộc bị con người dồn dập tơi đường cùng

Những chuyện như vậy cứ diễn ra đều đặn , cuối cùng ai mới là kẻ đúng . Một bên giúp những người khác đánh bại thực mạnh muốn thống trị thế giới . Một bên được sinh ra từ những lời kêu gọi của các linh hồn , nhằm giúp họ chống lại sự giệt vong do những con người gây ra .

Thế là chuyện như vậy cứ thế lập lại . Những không ai biết được sự thật năm trong nó , con người thì vì một chữ tham  , con quỷ lại vì muốn thống trị . Tất cả chuyện này không ai biết , mà họ cũng không quan tâm đến nó , vì nó chính là một tảng băng chìm trong sự thật chưa lộ diện.

:::::::::::::::::

NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 789 PHÍA BẮC KHU RỪNG ĐEN LỤC ĐỊA BÓNG TỐI

Hắn mở mắt , nhìn lên bầu trời chỉ là một mảng đen tối mù mịt . Lấy chiếc đồng hồ báo thức ở trong cặp sách ra để nhìn giờ .

- " 12 : 56 đã trưa rồi ư ? Đường ra ở đâu nhỉ , mà khoan .  Mình đang ở đâu vậy ?"

Hắn đứng dậy nhìn xung quanh chỉ thấy cây với cây kèm theo là một màu u tối quỷ dị , rồi hắn nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của mình , xem sét có mất hay rơi thứ gì không .

Không thấy mất hay thiếu cái gì , nó liền thấy yên tâm , vì hiện tại nhưng thứ mà hắn còn là tài sản cuối cùng nên phải giữ cho bằng được .

- " mình đang ở đâu vậy ? Không lẽ bị bắt cóc đưa tới đây để làm thí nghiệm gì ư ?"

Hắn vừa đi vừa ngẩn ngơ, vừa suy nghĩ liệu có tổ chức nào có khả năng bắt sống một người, rồi đưa tới một địa điểm không xác định trên thế giới được không nhỉ . Nhưng rồi hắn cũng lắc đầu ngao ngán , vì chẳng có thằng nào có khả năng trong suy nghĩ của mình.

U...ục...U...ục..

Tiếng bụng của hắn vang lên báo hiệu rằng nó đang thèm thuồng ăn uống, hắn lấy từ trong cặp sách ra nửa cái bánh mì sáng nay ăn chưa hết , định bụng để dành . Những có đây là lúc thích hợp nhất, mà dù hắn không ăn uống thì hắn cũng éo trết được.

Ngồi cạnh một gốc cây , miệng nhồm nhoàng cái bánh mì , hắn nhìn cảnh vật xung quanh . Có vẻ nó cũng không có gì thay đổi là mấy, vẫn một bầu không khí ấm u , tối tăm , cũng những thân cây . Còn lại chăng có gì hết , như thể nơi đây chỉ có mình hắn vậy.

Hi.......hi......

Bất ngờ một âm thanh vang lên , âm thanh như một thứ gì đó mà hắn cũng không biết , một thứ âm thanh lạnh lẽo trong đêm tối . Nó đủ khiến những người yếu tim có thể phải vãi cả quần .Hắn ngước nhìn về phía âm thanh lạ đó .

Những con ngựa , đúng chúng là những con ngựa. Nhưng điều mà hắn chú ý là những con ngựa đó không phải sinh vật sống , bằng chứng là một số con còn trong giai đọan phân hủy. Tổng số có 4 con , phía sau chúng là một cố xe ngựa màu đen cú kỹ , ở phía trên đầu xe là một cây đèn dầu.

Cố xe ngựa cứ thế chạy bon chen trong rừng tối , hắn cũng mặc kệ , mặc dù cũng có một chút hứng thú muốn tháo gỡ cố xe . Nhưng nghĩ lại thì , hắn cũng không muốn phá hủy tài sản của ai đó , rồi lại phải bù đắp thiệt hại cho chủ xe .

Nhìn cố xe chạy mất trong rừng , hắn cũng phủi bụi rồi bỏ đi . Điều duy nhất hắn muốn bây giờ là thoát khỏi khu rừng tối này . Rồi kiếm một ngôi nhà ngủ qua đêm .

- " đã 2 giờ rồi , ruốc cuộc thì đường ra ở đâu vậy nhỉ ? Mẹ cha thằng nào đưa mình tới đây, mà éo cho mình chỉ dẫn gì hết à . Bộ nó muốn mình trết trong rừng hoang với mấy con thú bông ? "

Hắn vừa đi vừa chửi rủa tổ tông 8 đời một ai đó mà hắn cũng không biết , hắn cứ đi như một cái máy đã được lập trình . Nhằm tìm kiếm vật thể lạ hay một thứ gì đó , nhưng có vẻ như những mọi thứ hắn muốn đều thành công cốc . Lòng của hắn lúc này chỉ đánh mặc cho số phận mình lạc tới một nơi nào đó.

Bất quá đi mãi cũng chán , hắn đàng vận sức ở chân rồi nhảy , một bước nhảy hoàn toàn tuyệt vời , nó đủ sức khiến người khác nghĩ rằng hắn đang bay thì đúng . Bởi hắn nhảy một cách nhẹ nhàng , mà cả cơ thể của hắn lại có thể bật lên cao 16 m . Nó có thể khiến người người nhà nhà ra xem hiện tượng lạ .

Đừng trên một gọn cây , nhìn xung quanh bây giờ mới có 4 giờ triều nhưng hắn là chẳng thấy mặt trời hai chút ánh sáng nào . Trên bầu trời lúc này chỉ toàn những tầng mây đen kịt che cả bầu trời , biến nó không khác gì một bầu trời đêm .

Nhin xung quanh , hết trái rồi lại phải . Hắn nhìn thấy ở xa xa đâu đó , phía bên kia có một tòa lâu đài . Tòa lâu đài nằm ngay tại một hẻm núi nhỏ , tòa lâu đài được xây như người tỏa nhà ở châu âu cổ , với những tầng lớp đá bao quanh khiến nó khó mà bị phạt hiện , cũng như rất khó bị đánh chiếm .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phuluu