Chương 1: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này quá nhỏ... Sao em lại mất anh..."

...

Tokyo tháng 6 nắng nhàn nhạt, dễ chịu và đầy sức sống. Ấy thế mà cô gái tên là Hạ Tiểu Lam vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường màu xanh pastel mặc dù đã hơn 8 giờ sáng...

"Ting! Ting! Ting! Ting!"
Tiếng thông báo của Weibo bất chợt ập đến như muốn phá hỏng giấc ngủ của cô...

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến...

"Cái thông báo chết tiệt!!!"

Cô ngồi dậy rồi mở mắt ra một cách lười biếng, khuôn mặt ngái ngủ xuất hiện vài nét cùng với hai cái thâm quầng vì hay thức đêm để đọc truyện ngôn tình.

Ngáp (mười) một cái, cô từ từ đứng dậy mắt nhắm mắt mở đi đến phía nhà tắm.

Và...

"Uỳnh!"

Khuôn mặt ngái ngủ đó đã đập vào tường một cách xuất sắc.

Một dòng máu màu đỏ cam ở mũi từ từ chảy xuống như thể nó đã biết trước được rằng nó sẽ phải chảy ra.

"Khăn! Khăn đâu rồi???" Cô hét lên rồi chạy như bay đi tìm khăn. May thay vẫn còn cái khăn mà cô đã mua từ mấy hôm trước ở trong cửa hàng tạp hoá.

Ngày nào cũng như vậy. Đang ngủ thì bị thông báo đánh thức, đi vệ sinh cá nhân thì bị đâm vào vào tường rồi chảy máu mũi, rồi vừa bịt mũi vừa đi tìm khăn lau... Nếu người yêu tương lai của cô mà biết được mấy cái chuyện vô cùng "hãnh diện" này thì không biết anh ta có "không cánh mà bay đi" không ấy chứ.

Gạt chuyện này sang một bên, đến khâu chuẩn bị trang phục. Tiểu Lam là một người cung Ma Kết thích sự đơn giản nhưng không kém phần cầu kì nên như outfits hàng ngày của cô nàng này cũng không phải là ngoại lệ; một chiếc áo T-shirt đơn giản, một quần short jeans và một đôi giày Converse cùng vài món phụ kiện đi kèm khác luôn là như items mà cô yêu thích để mặc hàng ngày, và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Cũng đã hơn 9 giờ sáng, Tiểu Lam lười biếng nhấc mông của mình lên để đi mua đồ ăn trưa. May mắn là có một cửa hàng tiện lợi ở gần nhà, chỉ cần đi tầm 5 phút, quá thuận tiện cho một con lười như cô hoạt động.

Bước vào cửa hàng, hơi mát từ điều hoà làm Tiểu Lam run nhẹ. Cô chủ cửa hàng tên là Otome mỉm cười đi ra chỗ cô:

"Moru-chan* à! Sao lâu vậy rồi mà con vẫn chưa qua đây? Làm Tamako* cứ đòi con suốt, hại cô cứ phải dỗ nó mãi"*

*Moru: Tên tiếng Nhật của Hạ Tiểu Lam

Những chữ in nghiêng sẽ được nói bằng tiếng Nhật*

"Chị Moru!"
Một cô bé nhỏ nhắn khoảng 7, 8 tuổi với gương mặt bung ra sữa chạy đến chỗ cô.

Bế bé lên, Tiểu Lam vừa trêu vừa nhéo má bé:
"Tamako à! Có nhớ chị không đấy?!"

"Tamako nhớ chị lắm lắm ấy! Chị có quà cho Tamako không?"

"Chị có mang socola cho Tamaoko đây"

Nghe thấy socola, mắt Tamako liền sáng lên. Thứ con bé thích nhất là socola nên lần nào qua đây cũng đòi có mua socola bằng được! Tamako là con của cô Otome, từ khi cô mới chuyển đến đây họ đã giúp đỡ cô rất nhiều nên cô rất biết ơn họ.

"Cháu mà cứ tặng quà thế này lại làm cho con bé hư đấy! Tamako! Trả lại chị Moru socola!"
Cô Otome nghiêm giọng.

"Hông trả! Hông trả!"
Tamako ôm khư khư cái hộp socola rồi chạy lon ton vào trong phòng khiến cô dở khóc dở cười.

"Cô cứ để cho con bé nhận, dù gì thì lúc mới đến đây cô cũng đã giúp cháu nhiều rồi, mấy thứ quà mọn này thì có đáng là bao, cô cứ để Tamako nhận cho cháu vui. À đúng rồi, nãy giờ nói chuyện cháu quên mất! Cô còn hộp cơm nào rẻ rẻ không ạ? Sáng nay cháu quên đi chợ rồi"

"Còn hộp cơm 300 yên đây, lần sau phải nhớ đi chợ! Ăn đồ đóng gói nhiều là không tốt!"

"Cháu biết mà! Cảm ơn cô! Cháu đi về đây ạ!"

Chào tạm biệt cô Otomẹ xong, Tiểu Lam hớn ha hớn hở mang hộp cơm hộp về nhà của mình.

Phải nói rằng cơm hộp của Nhật ăn thực sự rất ngon! Đến nỗi cô có thể ăn cơm hộp liên tiếp trong vòng 1 tuần liền mà không thấy ngán. Cô là động vật ăn tạp mà!

Đặt hộp cơm hộp xuống bàn, cô mở lại Weibo để xem lại cái thông báo chết tiệt đã đánh thức cô sáng hôm nay: thì ra là sự kiện nam diễn viên ABC người Nhật Bản tổ chức fansign ở Bắc Kinh; nhóm nhạc XYZ tan rã,...
Toàn là những thứ tin rác rưởi từ đâu chui ra mà cô không hề thích xem một chút nào!

Cô cũng có một tài khoản Weibo tên là Lam Lam khá nổi tiếng với gần 10.000 lượt theo dõi nhờ khuôn mặt được che đi một nửa khi chụp ảnh của mình. Lúc đó cô đang chán và không biết làm gì nên mới chụp ảnh rồi đăng lên thôi, ai mà ngờ được bức ảnh đó lại được chú ý đến vậy...

Coi như cô đã là người nổi tiếng đi, không biết đã bao nhiêu anh chàng rảnh rỗi tới mức mà đêm hôm khuya khoắt nhắn tin tỏ tình cô rồi thề non hẹn biển các kiểu... Làm cho cô mất ăn mất ngủ bao nhiêu đêm liền! Và tất nhiên tất cả như anh chàng đó đều bị cô từ chối rồi block một cách không thương tiếc.

Lướt đi lướt lại Weibo cũng chỉ toàn là mấy cái tin vớ và vớ vẩn. Thực sự mà nói ấy, Weibo làm ăn càng ngày càng chán! Tắt điện thoại đi, vứt sang một bên để ăn sáng kiêm luôn ăn trưa. Cơm hộp 300 yên này cũng có kha khá món mà cô thích ăn: có sushi, có gà karage, có trứng,... Ăn thì cũng tạm ổn mặc dù không ngon bằng những hộp cơm hộp khác mà cô đã từng ăn.

"Hết tương cà chua rồi?!"
Tiểu Lam đang định cho tương cà chua của Nhật vào cơm trộn lên để ăn, cuối cùng mới phát hiện ra là lọ tương cà chua đã hết sạch, lại phải đi mua lọ mới. Mặc dù cô không thích tương cà chua, nhưng vì ở đây không bán tương ớt, ăn lâu dần thành quen, nghiện luôn.

Uể oải đi ra cửa hàng tạp hoá một lần nữa, cô thầm chửi rủa số phận mình tại sao lại quá đen đủi? Trong khi người ta đang ngủ khò khò thì cô phải nhấc mông lên để đi mua một lọ tương cà chua bé tí tẹo để à chúng với cơn, hic hic.

Cô Otome từ đằng xa thấy cô đang lững thững đi vào bèn hỏi:

"Cháu lại quên mua cái gì rồi đúng không Moru? Cô biết ngay mà!"

"Cháu sắp ăn hết cơm thì mới biết tương cà chua đã hết từ thời nào rồi cô ạ! Nhà cô còn không?"

" Vẫn còn đây, có mỗi lọ tương cà chua thôi mà phải chạy qua đây"

"Hì hì"

Cô vui vẻ nhận lấy lọ tương cà chua, lục trong túi quần mới biết là mình đã để quên ví tiền ở nhà mất rồi...

"Lại quên mang tiền đúng không? Thôi, cô cho nợ, lần sau nhớ mang đi biết chưa?"

"Cháu biết rồi ạ! Cháu đi về đây ạ!"

"Ở đây có bán dầu gội không ạ?"
Tiếng của một cô gái vừa mới bước chân vào quán, có lẽ cô gái đó vừa mới đi một chặng đường dài, gương mặt được trang điểm theo phong cách Âu Mỹ cá tính thoáng vẻ mệt mỏi, bộ quần áo allblack vẫn còn dính chút bụi.

"Nguyệt Nguyệt?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro