Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Lạc lối trong buổi hoàng hôn
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

09/09/2023

Sáng sớm đầu thu, trong không khí thoảng mùi cỏ xanh và đất trời, cơn gió mát mẻ thổi tới khiến tôi có chút dễ chịu. Tôi đợi ở trạm xe buýt gần nhà một lúc thì nghe tiếng bước chân nhịp nhàng đang đến gần.

Lọt vào tầm mắt của tôi là một thiếu niên có vóc dáng tương đối cao mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh với quần tây đen, đôi chân dài mang giày thể thao trắng. Nút áo sơ mi ở cổ không cài khuy thắt cà vạt kẻ caro nhưng vẫn để lộ xương quai xanh rất đẹp mắt, yết hầu trên cái cổ thanh thoát nhô cao rõ ràng nhìn ở góc nghiêng lại càng trở nên hấp dẫn.

Diệp Chiêu Dương.

Tôi thầm nghĩ vẻ ngoài của Diệp Chiêu Dương khiến người khác không thể rời mắt.

Diệp Chiêu Dương năm nay 17 tuổi, hắn sở hữu gương mặt đẹp như tạc với mái tóc đen mượt gọn gàng, da dẻ trắng mịn màng, hàng mi cong dài, màu mắt đen một cách huyền bí, sống mũi cao, đôi môi đỏ nhạt lại thêm đường nét cơ thể nam tính... Chung quy lại thì hắn chính xác là một nam thần học đường trong mắt của các cô gái. Chỉ có điều trên gương mặt đẹp một cách hoàn hảo đó chỉ mang một cảm xúc thờ ơ hờ hững, đôi khi là tức giận!

Tôi ngồi trên xe buýt tới trường ngắm nhìn khung cảnh thành phố sáng sớm yên bình qua lớp cửa kính tới chán rồi thì ngoảnh sang nhìn Diệp Chiêu Dương ngồi ở dãy ghế bên kia.

Hắn đeo tai nghe nhạc kết nối với điện thoại ngồi dựa vào ghế êm ả tranh thủ chợp mắt, sợi dây tai nghe màu trắng buông xuống từ cổ đung đưa trước mắt tôi.

Nói sao đây nhỉ?

Tôi tên là Diệp Vô Song, 18 tuổi. Diệp Chiêu Dương là con riêng của bố tôi. Từ lúc sinh ra, hắn vẫn luôn sống với mẹ ở một con phố nhỏ vùng ngoại thành, bố tôi có mấy lần tới thăm mẹ con hắn. Thế nhưng một tuần trước, mẹ hắn đổ bệnh qua đời nên bố tôi đã đón hắn về nhà, làm thủ tục nhập học ở trường Quốc tế trong thành phố cho hắn. Tuy vậy hắn không thích điều đó.

Bố tôi thì quan tâm muốn bù đắp cho hắn nhưng lại bận công việc thường xuyên vắng nhà. Mẹ tôi đối với hắn là ghét cay ghét đắng! Cứ lần nào chạm mặt hắn trong nhà, mẹ tôi sẽ đay nghiến hắn bằng những lời lẽ khó nghe nhất mà hắn thì vẻ mặt lầm lì xem như bỏ ngoài tai. Còn tôi, mặc dù sống cùng nhà nhưng tôi với hắn chưa một lần nói chuyện với nhau, kể cả ở trường học cũng vậy.

Mẹ tôi rất ác cảm với hắn, bà ấy nói với tôi rằng sự xuất hiện của hắn sẽ làm đảo lộn cuộc sống của tôi, hắn sẽ chiếm hết tình cảm của bố dành cho mẹ con tôi và lấy hết tất cả. Có điều tôi chẳng để tâm lời mẹ nói bởi tôi là con gái khá chìm, tôi thừa nhận bản thân không tài giỏi và có năng lực như bố, ngoại hình của tôi bình thường không xinh đẹp giống mẹ nên tôi chẳng tự tin có mong ước thừa kế tài sản gia đình.

***

Tôi đến trường và lên lớp như mọi ngày, những tiết học ngày hôm nay hơi nhàm chán. Thoáng chốc đã hết buổi sáng, tôi xuống căng tin của trường mua một suất cơm sườn nóng hổi ngon lành sau đó chọn chỗ ngồi ở dãy bàn ngay trung tâm, lúc này tôi lại nhìn thấy Diệp Chiêu Dương.

Một mình hắn ngồi ở dãy bàn trong góc vắng người qua lại lặng lẽ ăn trưa. Dù vẻ bề ngoài của hắn rất đẹp nhưng với tính cách khó gần như vậy thì đương nhiên sẽ không có lấy một người bạn, mà hắn cũng chẳng cần.

Tôi vẫn mải nhìn hắn thì bất ngờ một bàn tay từ phía sau vỗ vai tôi.

"Vô Song, hôm nay bà đi ăn trưa một mình chẳng đợi tôi gì cả!!!"

Tôi ngoảnh lại nhìn, là đứa bạn thân của tôi - Bùi Linh. Nó vẫn nổi bật và quyến rũ như thường ngày.

Trường tôi là trường Quốc tế dành cho đám con nhà giàu nên không cấm học sinh trang điểm và nhuộm tóc. Với chiều cao nổi trội hơn đám con gái khác, Bùi Linh còn có khuôn mặt xinh đẹp lại thêm lớp tranh điểm tinh tế, tóc nó nhuộm vàng hoe còn tạo kiểu xoăn sóng cùng với thân hình chuẩn và quyến rũ đã giúp nó đạt được danh hiệu hoa khôi của trường.

Tôi và Bùi Linh thân thiết từ hồi học mẫu giáo đến giờ, lên trung học thì hai đứa học khác lớp nhưng tôi vẫn cùng nó đi ăn trưa, chỉ là hôm nay lớp nó kết thúc giờ học muộn hơn tôi.

Tôi bình thản đáp: "Hỏi cái bụng của tôi ấy!"

"Haha, Vô Song đúng là ham ăn!" Bùi Linh cười xong thì hỏi: "Mà tôi để ý nãy giờ... Bà đang nhìn gì thế?"

"A... không có gì! Bà đi lấy đồ ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy..."

"Ờ."

Tôi vội vã đẩy vai nó sang một bên, may là nó không nghi ngờ gì liền qua quầy lấy đồ ăn.

Tôi và Bùi Linh ngồi ăn trưa, nói chuyện bàn tán về những tin hot trên mạng xã hội chán chê rồi thì lên lớp bắt đầu tiết học buổi chiều.

Sau khi chạy khởi động mấy vòng quanh sân và tập bài thể dục, thầy giáo cho phép bọn tôi tự do, đám thì tụ tập đá cầu, đám thì chơi cầu lông còn tôi thì ngồi dưới bóng cây hóng mát.

Tuýt!!!

Tôi bỗng nghe thấy tiếng còi vang lên trên sân cỏ nhân tạo phía xa. Nhìn qua mới biết lớp của Diệp Chiêu Dương cũng đang học thể dục và đám con trai lớp hắn đang chơi đá bóng.

Diệp Chiêu Dương cởi bỏ bộ đồng phục thanh lịch trên người thay vào đó là bộ trang phục thể thao màu đen ngắn tay, quần cũng không dài quá đầu gối, chất vải lại cực kì mát mẻ. Hắn nổi bật trong đám nam sinh chạy vụt lên giành bóng và dùng lực ở chân sút mạnh vào khung thành của đối phương ghi bàn thắng!

Tuýt!!!

Trận bóng kết thúc, tỉ số 3-2 với thắng lợi cho đội của Diệp Chiêu Dương. Hắn đứng tại chỗ thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên người sau một hồi chơi đá bóng, hắn tuỳ tiện kéo vạt áo lên lau mồ hôi để lộ từng cơ bụng săn chắc.

Thắng thì cũng thắng rồi, cứ nghĩ cả bọn sẽ vui mừng nhưng...

"Thằng chó Diệp Chiêu Dương!!!"

"Định mệnh! Sao mày cướp bóng của đồng đội hả, ít ra mày cũng phải..."

Bởi vì Diệp Chiêu Dương cứ liên tục giành bóng và ghi bàn chứ không chuyền bóng của đứa khác nên chúng nó tức giận!

Trong đó, thằng to cao nhất trong đám túm cổ áo Diệp Chiêu Dương mắng chửi.

Cơ mà Diệp Chiêu Dương cũng đâu kém cạnh, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, giọng trầm thấp trực tiếp chửi thẳng vào mặt thằng đó: "Mày bị ngu hả? Chỗ mày đứng làm đéo gì có góc sút mà bảo tao chuyền bóng cho mày! Chúng mày toàn một lũ ăn hại!"

Thắng đó nghe vậy thì lập tức sôi máu lên quát: "Đập nó!!!"

Thế là cả đám vì ganh tỵ tài năng nên đã xông vào đánh hội đồng Diệp Chiêu Dương. Cậy đông hiếp yếu là vậy nhưng Diệp Chiêu Dương từ bé sớm đã lăn xả ngoài xã hội, đám học sinh trường Quốc tế được bố mẹ chiều chuộng này nào phải đối thủ của hắn... Nếu thầy giáo không kịp can ngăn thì cả đám đã bị Diệp Chiêu Dương tẩn cho lên bờ xuống ruộng rồi... Kết thúc giờ học, cả đám lên phòng giáo viên viết kiểm điểm xong thì sợ cạnh mặt không dám gây chuyện với Diệp Chiêu Dương nữa.

***

Hết ngày, tôi lên xe buýt trở về nhà, Diệp Chiêu Dương về sau. Vừa bước chân vào ngôi nhà rộng lớn của mình, chị giúp việc đã ra chào tôi, tôi mỉm cười đáp lại rồi đi lên phòng tắm rửa và thay đồ.

Xong xuôi, tôi bước xuống phòng khách thì thấy mẹ đang ngồi trên sô pha. Mẹ tôi mặc áo choàng tơ lụa, bên trong là váy ren dài ôm sát thân hình tuyệt đẹp. Thấy tôi, mẹ tỉ mỉ vén lọn tóc dài qua bên mặt, bà ấy mỉm cười nói với tôi: "Vô Song, ra đây ngồi với mẹ."

"Vâng."

Tôi bước nhanh tới chỗ mẹ, chị giúp việc pha trà và mang đĩa trái cây đã mát lạnh lên bàn để tôi ngồi nhâm nhi.

Mẹ hỏi chuyện tôi ở trường, tôi cười trả lời mẹ vẫn như mọi khi ạ. Hai mẹ con tôi đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, nét cười trên khuôn mặt mẹ rất đậm cho đến khi Diệp Chiêu Dương bước xuống tầng.

Hắn mặc áo thun trắng và quần short đen thoải mái. Tôi ngửi được mùi dầu gội và sữa tắm dịu nhẹ thoang thoảng trên người hắn. Có vẻ như hắn ở trường về đã vội vàng tắm rửa, thay quần áo rồi lại chuẩn bị ra ngoài.

Dù chỉ chạm mặt trong vài giây nhưng Diệp Chiêu Dương thấy mẹ tôi thì đôi lông mày trên mắt nhăn lại. Còn mẹ tôi thì sắc mặt thay đổi, cảm xúc của bà ấy rõ ràng là khó chịu đến mức tức giận!!!

Diệp Chiêu Dương nhanh chóng đi lướt qua mẹ tôi nhưng chị giúp việc đã gọi hắn lại.

"Khoan đã, Chiêu Dương. Em đi đâu vậy?"

Hắn không ngoảnh đầu lại nhưng vẫn trả lời: "Tôi đi làm."

"Nhưng ông chủ nói sẽ về sớm và còn dặn chị nấu những món em thích. Em ăn cơm tối với gia đình đã nhé!"

Chị giúp việc nói rất nhẹ nhàng nhưng lời hắn đáp lại thì vô cùng lạnh nhạt: "Tôi không phải người của Diệp gia nên nuốt không nổi."

Chị giúp việc không biết nói gì nữa. Hắn định bước ra khỏi cửa thì...

"Đứng lại!"

Mẹ tôi bỗng nhiên đứng dậy, bàn tay thon thả đang siết chặt hằn lên những khớp xương, mái tóc dài xoã xuống rũ rượi, đôi mắt đầy tức giận của bà ấy đang lườm Diệp Chiêu Dương như muốn ăn tươi nuốt sống!

"Tao không cần biết mày đi chạy việc ở mấy hàng quán vớ vẩn nào nhưng mày khiến tao chướng mắt quá đấy!!!"

"Chướng mắt?" Diệp Chiêu Dương sớm đã quen với những lời ác ý từ mẹ tôi nên chẳng những không sợ mà còn thẳng thừng bật lại: "Vậy thì bà tự móc hai con mắt của mình xuống để đỡ phải nhìn tôi!"

Chị giúp việc bị sốc nặng trước thái độ của hắn. Tôi thì chưa kịp phản ứng nhưng mẹ tôi đã tóm lấy lọ hoa trên bàn ném mạnh về phía hắn!

Xoảng!

Diệp Chiêu Dương vẫn đứng yên nhưng hắn chỉ hơi nghiêng người sang một bên là có thể né tránh. Lọ hoa rơi xuống sàn vỡ tan tành!

Khuôn mặt mẹ tôi u ám lại càng trở nên đáng sợ hơn, bà ấy gào lên: "THẰNG KHỐN NẠN!"

Mẹ tôi bước tới gần Diệp Chiêu Dương còn muốn ra tay đánh hắn nhưng tôi đã kéo bà ấy ra.

"Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh. Bố sắp về rồi, nếu..."

"MẶC KỆ! BUÔNG RA! MẸ SẼ GIẾT CHẾT NÓ!"

Tôi phải cố gắng lắm mới giữ được mẹ. Chị giúp việc vừa nãy bảo hắn ở lại ăn cơm nhưng giờ đang đẩy hắn ra ngoài cửa: "Chiêu Dương, bà chủ tức giận lắm rồi, em mau đi đi... Lần sau không được nói vậy nữa đâu! Nhanh lên!"

Diệp Chiêu Dương không chút cảm xúc đi ra khỏi nhà trước khi cơn giận dữ của mẹ tôi bùng phát mà chạy đến xé xác hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro