Tiến vào làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mildred trầm ngâm, cậu là người đưa ra kế hoạch nên cũng là người quyết định ai sẽ tham gia và cậu cũng là tiếp xúc với Alma nhiều nhất, không mất nhiều thời gian để cậu gật đầu:

"Được thôi, cậu sẽ được tham gia nhưng phải hoạt động dưới sự giám sát của ít nhất một trong số bọn tớ".

Quyết định được đưa ra, Eirlys im lặng không phản đối và Doris nhún vai ra hiệu đã hiểu.

Thấy vậy, Mildred hạ thấp giọng nói:

"Bây giờ chúng ra đi vào rừng và vào làng bằng chổ đó".

Ba đứa trẻ lập tức hiểu nơi Mildred chỉ, ngôi làng có một bên giáp với rừng và ngoài lối đi chính thức đã luôn được canh gác còn có một đường hầm nhỏ kết nối ngôi làng và khu rừng, bọn trẻ đã tìm ra đường hầm đó khi đang chơi trốn tìm trong một căn nhà cũ không người ở.

Mọi người gật đầu đồng tán thành, cách này tuy tốn thời gian nhưng là cách duy nhất đi được vào làng mà không bị mọi người phát hiện.

Sau vài phút thì thào lên kế hoạch, Alma nhanh chóng tách ra và đi vào rừng, dáng đi của cậu đầy vẻ bi thương và cô độc, tuy diễn xuất không quá xuất sắc nhưng không ai nghi ngờ việc đứa trẻ vừa mất đi gia đình đó muốn ở một mình.

Doris và Eirlys đi theo sau Mildred trong khi cậu chạy lại chổ người thanh niên gần nhất, anh ta là một trong số những người duy trì trật tự lúc này.

"Anh ơi, Alma có vẻ rất buồn nên bọn em muốn ở bên an ủi bạn ấy".

Cậu nói với anh thanh niên với tông giọng nôn nóng khi nhìn Alma đang đi về khu rừng.

Người thanh niên nhìn về phía Alma với ánh mắt phân vân, anh thở dài:

"Đừng đi vào sâu trong rừng, tuy khu rừng đã được dọn dẹp nhưng không chắc những con thú mới có tiến vào không, và cẩn thận những cạm bẫy".

Anh móc ra một tấm bản đồ da đánh dấu vị trí những cạm bẫy đưa cho Mildred.

Nhận lấy tấm bản đồ, Mildred nhanh chóng cảm ơn anh rồi vội đuổi theo Alma, Eirlys và Doris thấy kế hoạch thành công cũng chạy theo.

Đến bìa khu rừng, lũ trẻ nhanh chóng chạy dọc theo tuyến đường rừng rìa ngôi làng, vì chạy ở bìa rừng nên địa hình không gồ gề lắm, Mildred đã kiểm tra bản đồ và tránh đi những bẫy rập, cuối cùng, sau khi trượt xuống một con dốc thấp, lũ trẻ cũng đến trước một vách đá dựng thẳng cao tầm 7 mét.

Đi vào đám bụi cây dưới chân vách đá, Eirlys và đồng bọn nhanh chóng thấy cửa hang quen thuộc, có vẻ đây là một hang động tự nhiên chưa bị các thợ săn trong làng phát hiện, cửa hang cao tầm 2m và hẹp đủ để lách qua nếu thể hình không quá cỡ, sau khi chui vào hang, cả đám xếp thành hàng dọc để đi vì không đủ chiều rộng.

Mildred đi đầu với ngọn đuốc cậu nhận từ Eirlys, tiếp theo là đến Doris, Eirlys rồi Alma, đi tầm 5 phút thì lối đi hết, kết thúc với một khu đổ nát với một khe hẹp ở trên cao, có vẻ lũ trẻ đã khéo léo xếp chồng những viên đá để thành một con dốc đủ đi lên khe hở.

Sau khi chui vào khe hở, đất đá xung quanh được thay thế bằng sàn và trần gỗ, những cây cột gỗ ở các góc được ghép lại với nhau thành bệ đỡ, nhìn qua có thể thấy đây là một tầm hầm, có vẻ chủ căn nhà đã đào căn hầm và vô tình thông tới hang động vách đá và đành lấp lại bằng gỗ và bị bọn trẻ tìm ra phong làm lối đi bí mật.

"Đã bao lâu nơi này chưa được dọn dẹp vậy?"

Doris bịt mũi xua tay tản những đám bụi trong không khí, là một người con gái cô luôn thích bản thân sạch sẽ hết mức có thể.

Mildred lắc đầu phản đối:

"Nếu nơi này sạch lên thì chúng ta chuẩn bị tâm lý bị tóm là vừa".

Nơi đây là căn nhà bỏ trống, chủ nhà cũ đã lên rời khỏi đây để đến thành phố sinh sống, dân làng đã tận dụng nơi này để tiếp những vị khách ghé thăm, mọi người sẽ thay phiên nhau dọn dẹp nơi này, dù sau bọn trẻ cũng hay tụ tập ở đây, đương nhiên là không người lớn nào biết đến sự tồn tại của tầng hầm, thực tế bọn trẻ cũng chỉ phát hiện ra lối đi này hơn một năm nhờ đi từ vách đá.

Sự bụi bặm này được giữ lại để khi có người phát hiện và dọn dẹp, lũ trẻ sẽ biết được, một phần là lũ nhóc ham chơi này lười dọn dẹp.

Mọi người leo khỏi tầng hầm bằng một cây thang, đẩy nắm hầm ra, Doris là người đầu tiên ra khỏi căn hầm đó dùng những lời càu nhàu, mọi người cũng theo sau và lo phủi bụi khỏi khắp cơ thể, ai cũng quen với tính càu nhàu của Doris nên không có âm thanh nào đáp lại cô.

Sau khi phủi bụi xong, Mildred lập tức phân công:

"Eirlys, Doris, hai cậu đi tìm kiếm những người dân đang kẹt lại làng, tớ và Alma sẽ đi kiếm vật phẩm".

Mildred phân công, cậu cần giám sát Alma và chỉ có Eirlys mới đối phó được với Doris, bộ dạng Alma không thích hợp để trấn an những người bị mắc kẹt

Nhìn vào tổ đội, một cậu trai ám ảnh việc trả thù, một cô gái thích càu nhàu châm biếm mọi lúc, một cậu trai khác luôn đối đầu với cô gái kia, cậu thở dài thầm nghĩ.

"Đúng là tự kết hợp tổ đội của những kẻ kì quặc".

Sau khi thấy không ai phản đối về phần việc của mình, cậu thò tay vào balo da lấy ra một mẫu giấy, đưa nó cho Eirlys, cậu nói:

"Đây là danh sách những người không có mặt ở bìa rừng cùng địa chỉ của họ".

Eirlys nhận lấy tờ giấy, cậu im lặng nhìn chằm chằm vào Mildred, sau một lúc, tiếng thở dài của Eirlys vang lên:

"Cậu chuẩn bị nó từ khi nào?"

Giọng Eirlys mang nỗi hoài nghi, có lẽ cậu cũng đoán được phần nào câu trả lời.

Mildred mỉm cười:

"Từ lúc đến bìa khu rừng".

Eirlys và Doris liếc nhìn nhau:

"Có vẻ chúng ta ngay từ đầu đã không có sự lựa chọn".

"Thật đáng thương cho vợ tương lai của cậu".

Trong khi Eirlys than thở thì Doris bắt đầu tưởng tượng nếu Mildred theo đuổi ai đó, cô gái đó chắc chắn sẽ luôn đưa ra lựa chọn y như ý muốn của Mildred.

Trên thực tế thì chuyện đó sẽ không xảy ra vì Mildred đã có hôn thê rồi, đó là thanh mai trúc mãi của cậu, cậu đã sắp trưởng thành và gia đình cậu cùng gia đình của cô bé đã quyết định sẽ đính hôn cho cả hai.

"Tớ không nghĩ tớ cần theo đuổi thêm ai nữa".

Nhìn vào khuôn mặt Doris, Mildred dễ dàng biết cô nghĩ gì thông qua biểu cảm và lời nói của cô, cậu lập tức phủ định điều đó.

Ớ ngay cạnh ba người, nhìn vào cuộc trò chuyện bất ổn đó, Alma tặc lưỡi thầm nghĩ:

"Đúng là sự kết hợp tổ đội của những kẻ kì quặc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro