2. LẠI GẶP NÀY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Chân Vinh cậu biết tin hot 100° của hôm nay... à không là của thế kỉ là gì chưa?" Nghi Ân_ cậu bạn thân của Chân Vinh chạy vào lớp với vẻ mặt hớn hở.

"Sao? Anh Gia Nhĩ cầu hôn cậu sao?" Chân Vinh nói với vẻ mặt không quan tâm lắm vì bây giờ tin hot nhất đối với cậu là hôm qua cậu vừa gặp được Lâm Tổng. Nếu nói cho Nghi Ân nghe chắc chắn Nghi Ân sẽ ganh tị với cậu chết mất.

*Gia Nhĩ trong truyện sẽ lớn tuổi hơn Nghi Ân và 2 người họ đã là 1 cặp nha.

"Không phải... cậu làm tớ mất hứng kể ghê ấy!" Nghi Ân hậm hực.

"Vậy chuyện gì?" Chân Vinh bắt đầu tò mò vì từ khi Nghi Anh quen Gia Nhĩ thì làm gì có chuyện đặc biệt nào ngoải Gia Nhĩ đâu cơ chứ.

"Cậu lạc hậu quá!" Nghi Ân phán một câu.

"Giờ có kể hay không?" Phác Vinh sót ruột.

"Cậu vội gì chứ? Thật ra là trường mình cuối mỗi học kì đều tổ chức lễ hội đúng không?"

"Ừ" Phác Vinh gật đầu.

"Năm nay mình nghe nói... có Lâm tổng về trường đó!!!" Nghi Ân gần như hét lên ở câu cuối và Chân Vinh thì sững sờ... hôm qua mới làm chuyện xấu hổ như vậy mà. "Nhưng anh ấy trăm công nghìn việc chắc không nhớ mình là ai đâu..." Chân Vinh tự đấu tranh tư tưởng.

"Này!" Nghi Ân đẩy nhẹ Chân Vinh. "Tớ đang nói là ĐẠI THẦN TƯỢNG CỦA CẬU sẽ về trường đó! Cậu sao có vẻ không vui thế?" Nghi Ân khó hiểu.

"Đâu có tớ vui quá nên sắp khóc rồi này! Nhưng sao năm nay lại về trường nhỉ? Mấy năm trước không về mà?" Chân Vinh ngẫm nghĩ cái điều kì lạ.

"Sao tớ biết được cơ chứ?" Nghi Ân nhún vai một cái.

_____________________________

Chẳng mấy chốc đã kết thúc học kì I, các sinh vien6 trường đại học Hiện Vương đều nô nức bàn tán về về lễ hội của trường. Năm nay có Lâm Tổng tham gia nên ai ai cũng thích thú. Đã vậy chủ đề lễ hội còn là cổ tích nên các sinh viên đang rất hứng khởi.
   
    *Đại học Hiện Vương là trường nổi tiếng, người học ở đây toàn là những nam thanh nữ tú, vừa học giỏi vừa giàu có. Còn Phác Vinh học ở đây vì được nhận học bổng bán phần.

Chân Vinh cũng rất hứng khởi cho lễ hội lần này nhưng cậu còn một đống việc phải làm. Mặc dù cậu đã nhận học bổng bán phần và không phải gia đình cậu nghèo đến mức không đóng tiền học phí nổi cho cậu nhưng cậu không muốn quá phụ thuộc vào gia đình nên đã tự đi làm thêm.

_____________________________

Hôm nay đến lễ hội rồi, các sinh viên nô nức. Buổi sáng là tổng kết học kì như bình thường. Chân Vinh cùng Nghi Ân ngồi xem các tiết mục văn nghệ một cách chán nản.

"Lát hồi xong đi mua đồ với tớ nha?" Nghi Ân đề nghị.

"Mua gì cơ?" Chân Vinh ngáp dài.

"Mua đồ để tối nay đi lễ hội!" Nghi Ân nói

"Cậu chưa mua sao?"

"Chưa! Cậu mua chưa?" Nghi Ân thác mắc.

"....chưa..." Chân Vinh cười cười, cậu định thuê đồ nhưng đi hết tiệm naỳ tiệm kia vẫn chưa hài lòng bộ nào.

"Vậy lát hồi đi chung với tớ luôn đi!"

"Uhm" Tiếng Chân Vinh vừa dứt người MC lên tiếp tục giới thiệu tiếp chương trình "Các bạn ơi! Bây giờ là một cụ học sinh, một thương nhân của trường, năm nay anh ấy đã quay lại với trường chúng ta! Xin mời Lâm Tại Phạm, Lâm Tổng lên nói vài điều." Cả sân trường xôn xao.

"Không phải bảo là lễ hội mới đến sao?" Nghi Ân hỏi Chân Vinh.

"Có chuyện gì sao?" Chân Vinh cũng ngơ ngác. Nhưng chưa kịp hết ngơ ngác từ dưới cách gà Lâm Tại Phạm đã bước lên sân khấu. Anh đứng ung dung trước mặt bao người, nhưng tiếng ồn ào, đèn flash máy điện thoại nhá liên hồi. Anh chỉ cười từ tốn "Các bạn cho tôi xin một chút thời gian nhé?". Thế là cả bọn im thin thít như chờ xét sử.

"Cảm ơn các bạn! Tôi là Lâm Tại Phạm là một trong những cụ học sinh ở trường..." Anh trẹn sân khấu mặc dù trông vô cùng vui vẻ nhưng chẳng có 1 nụ cười dù chỉ là cười mỉm. Anh đang nói thì cậu cũng đang nghe rất châm chú, bỗng vào một khoảng khắc vô cùng là ngắn ngủi, ánh mắt anh lướt qua cậu. 1 nhịp... 2 nhịp...3 nhịp anh dừng lại nhìn thẳng vào mắt cậu 3 nhịp, dù chỉ 3 nhịp ngắn ngủi nhưng chắc chắn đã dùng lại, không một ai nhận ra nhưng cậu biết và cậu còn thấy nụ cười ranh mảnh hiện trên môi anh trong 3 nhịp gọn ghẽ đó nữa... chắc chắn cậu không lầm.

_____________________________

Vote nha cmt nha yêu mọi người nha <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro