25.Giới thượng lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc! Cô Sora về nước rồi, chủ tịch nói chúng ta ra rước cô ấy!" Hữu Khiêm kính cẩn nói.

"Sora về nước? Về lúc nào chứ? Chủ Tịch đã nói thì phải tới đón em ấy chứ" Tại Phạm cầm áo khoác lên "Chuẩn bị xe đi!"

-------------------------------------------------------

[SÂN BÂY QUỐC TẾ... 8 GIỜ SÁNG]

"Oppa! Anh bận như vậy không cần đến trước em đâu" Cô gái mặc váy trông rất xinh xắn cười với Tại Phạm.

"Sao anh có thể bận mà quên đi trước Kang Sora?" Tại Phạm xách giúp cô gái tên Sora chiếc vali.

"Anh chở em sang thăm bà nhé? Em nhớ bà lắm luôn" Sora đung đưa tay của Tại Phạm.

"Anh hơi bận một chút"

"Vậy mà còn lẽo mép..."

"Anh chở em đến nhưng chừng nào về thì gọi cho Hựu Khiêm nhé?"

"Được mà"

"Dạo này em lớn hẳn ra nhỉ? Nhưng vẫn nhõng nhẻo như vậy?" Tại Phạm nhìn đồng hồ đeo tay canh giờ.

"Em lớn như vậy có xứng với anh chưa?"

"Chắc khó đó!" Anh nhìn chiếc điện thoại, không ngừng bận rộn không để ý đến cô nữa. Sora cũng dần chán nên không nói gì nữa.

Về đến nhà chính, quả là một tài phiệt nên căn biệt thự hiễn nhiên rất rộng lớn, chiếc xe phải cho chạy vào tận sân trong. Nhìn đồng hồ vẫn chưa trễ mà anh cũng lâu rồi chưa về nhà thăm bà nên cũng dừng xe vào nhà một chút.

"Anh về nhà sao? Lâu rồi mới thấy suất hiện nên em còn tưởng là ma đấy!" Vừa vào đến nhà BamBam nằm chình ình ngay ghế sofa. Thật ra BamBam là em họ của Tại Phạm.

"Nhiều lời thế làm gì? Bà đang làm gì thế?" Tại Phạm nhìn quanh phòng."Dạo này lo chăm chỉ đi làm một chút đi, anh sẽ nói với chú là em đang rất lười đó!" 

"Anh đừng lấy chuyện của bố ra dọa em, bà đang uống trà trên phòng đó"

"BamBam à!" Sora lúc này mới lên tiếng làm BamBam hơi giậc mình nhìn lại.

"Ủa cậu về hồi nào thế? Sao không nói mình ra rước" BamBam làm điệu bộ mừng rỡ nhưng thật ra cả hai không thân nhau lắm hay nói đúng hơn BamBam không thích bộ dạng lẽo đẽo bám đuôi anh mình của Kang Sora.

---------------------------------

[PHÒNG BÀ]

"Bà à... cháu đến thăm bà nè" Tại Phạm mở cửa cười cười.

"Cháu đến trước Sora rồi à?" Bà Tại Phạm nở nụ cười niềm nở đón cháu trai.

"Chủ Tịch à... cháu rất bận, nếu không việc gì gắp, chủ tịch cũng không cần kêu đích thân con đến trước như vậy..." Trước mặt bà anh luôn là đứa cháu dễ thương.

"Con bé có vẻ vẫn còn rất thích cháu đó? Sao cháu không thử cho nó cơ hội?" Bà nhấp thêm ngụm trà.

"Bà à, Sora là người thông minh, con bé cũng biết chaú không thích nó...cháu và nó chỉ có thể là anh em"

"Cháu cứ như thế đến chừng nào mới có người yêu?"

"Cháu dắt về cho bà xem nhé? Là đại mĩ nhân đó" Tại Phạm xoa vai cho bà.

"Thật hả? Cháu có bạn gái khi nào thế?" Bà bỏ tách trà xuống nhìn.

"Không nhất định là bạn gái..." Anh cười cười.

"Thằng bé như thế nào bà rất tò mò đó, nhất định phải sắp xếp gặp một chuyến, mà không được... tối nay dẫn đi gặp đi... hẹn ở KingW đi, bà sẽ đến đó."

"Nhưng có thể cậu ấy bận... dạo này cũng phải lo cho mẹ đang bệnh. Nếu được cháu sẽ hẹn nhưng bà không được làm khó cậu ấy!" Tại Phạm bóp vai giúp bà.

"Còn lo cho thằng bé... cháu thật sự đang yêu rồi."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh bước ra khỏi Biệt thự liền nhấc máy gọi ngay cho cậu...

"Alo? Anh gọi em có việc gì à?"

"Uhm... Bà anh muốn gặp em ăn cơm vào tối nay nên anh muốn hỏi em có bận việc gì không?"

"Hả??? Gặp em??? Bà anh biết chúng ta đang quen nhau rồi sao? Em phải làm sao chứ?" Chân Vinh có vẻ hoảng hốt."

"Em không phải làm sao cà, bà anh chắc chằn sẽ thích em thôi... em rất xinh đẹp lại còn tốt như thế có khi bà sẽ bỏ rơi anh luôn ấy chứ!"

"Nhưng vẫn không ổn..." cậu lo lắng.

"Có gì mà không ổn đâu...Vinh Vinh! anh tin là mọi chuyện vẫn rất đang ổn..."

"Cái gì mà rất ổn chứ?"

"Được rồi... vậy tối nay anh sang rước em nhé?"

"Uhm..." Chân Vinh chán nản.

"Bye bye tối gặp"

Anh có cảm thấy gì đó không đúng sau khi cúp máy... ánh mắt của Hựu Khiêm nhìn anh có vẻ rất chi là... "Khó nói"

"Sao? Cậu có gì muốn nói à?" Tại Phạm kéo lại cavat

"Dạ không ạ..." Hựu Khiêm vừa mới chứng kiến một cảnh không thể nào tin được nên hồn vẫn còn treo cành cây. Hựu Khiêm không thể tin được vì Hắc Tổng Tài vừa rồi đã vừa cười ôn nhu vừa nói chuyện điện thoại. Quả nhiên tình yêu có thể làm thay đổi mọi thứ! Anh lấy hết can đảm"Vinh Vinh là...... người anh yêu?"

"Cậu cứ gọi cậu ấy như bình thường cũng được, Vinh Vinh không phải thứ cậu có thể gọi tùy tiện..." Anh thấy dường như cũng không cần che giấu nữa.

"Gọi như bình thường ạ?" Hữu Khiêm có chút khó hiểu

"Chân Vinh" Tại Phạm vẫn bình thản.

"À!!!!" Hữu Khiêm như thất kinh nhưng sau đó lại thấy mình phản ứng hơi "lố" nên lại im lặng thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro