27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú mọi người ơi Mắm đã comeback với các bạn rồi đây <3

------------------------

Chân Vinh thật sự lo lắng vì buổi tối nay... Không phải chứ? tại sao Tại Phạm lại gấp gáp thế làm gì chứ, cậu còn chẳng kịp chuẩn bị. Chân Vinh thẫn thờ lúc lâu suy nghĩ 

" Không biết bà Tại Phạm thế nào? Là chủ tịch nên chắc rất thông mình giỏi giang,... Có thể rất nghiêm túc y như Lâm Tại Phạm vậy.... Ôi chết cậu mất...." "Có khi nào Bà chưa biết cậu là con trai không? Sẽ thất vọng khi cậu không bước ra từ gia đình quyền quý không ta? Liệu có quăng tiền rồi yêu cầu cậu chọn tiền hay Tại Phạm không? Mà nếu thật như vậy thì nên chọn tiền hay Tại Phạm ta? nếu không chọn tiền liệu có bị tát nước rồi đuổi đi không?......." Chân Vinh thẫn thờ ~ bao nhiêu ý nghĩ đen tối cứ đồn đến

[Mắm: " Chân Vinh ơi cứ làm đại lẹ đi chứ cậu mà còn ngồi đó là trễ giờ đó"]

Chân Vinh " Chết rồi mất 30 p cuộc đời"

Cậu xách hết mấy cái áo sơmi đẹp ra phân vân mãi không biết chọn cái nào rồi mặc quần tây đen, nâu hay xám, có nên mặc thêm vest ngoài không?  chắc không cần chải keo lên đâu nhỉ nhìn vậy cậu cứ như đi sự kiện đến nơi

--------------------------

Tại Phạm đang bận với núi công việc, hôm qua đã giải quyết được hết rồi mới về mà hôm nay lại có thêm chồng khác đầy ụ, bây giờ chắc Chân Vinh đang rối lên... không biết có ổn không... Vừa suy nghĩ Tại Phạm rút điện thoại ra gọi

"Mặc áo nào bây giờ ??? Anh biết bà thích màu gì không? Hay dời qua dịp khác đi anh?" Vừa bắt máy điện thoại mà Chân Vinh đã xối xả. Đúng như Tại Phạm nghĩ Chân Vinh không thể bình tĩnh được.

"Vinh Vinh em bĩnh tĩnh cái nào.... Em mặc màu gì mà chả đẹp"

"Đó là một mình anh thấy vậy thôi"

"Em... yên đó đi" Tại Phạm mất bình tĩnh 

"Sao mà có thể yên được chứ còn phải thay đồ rồi phải mua hoa"

"Vậy em đi mua hoa trước đi tầm 3 tiếng nữa anh xong việc anh về chờ em đi mua đồ"

" 3 tiếng ... em sẽ chết trong 3 tiếng đó"

"Vinh Vinh em nghe anh nói, em bĩnh tĩnh không cần quá lo lắng, chỉ là một buổi ăn cơm gia đình, quyết định quen em hay không là của anh, dù bà anh là chủ tịch tập đoàn hay thứ gì to lớn hơn thì cũng không quyết định được cuộc đời anh. Em hiểu chứ, đợi anh về chở đi " 

"Em hiểu rồi" Chân Vinh cúp máy. Câu nói vừa rồi nghe ... bá đạo quá nhưng cũng hay đấy chứ. Chân Vinh cười. Cậu chọn một cái sơ mi xanh da trời với quần tay âu đen, cậu không khoác thêm áo vest mà chọn một áo khoác măng tô thân dài màu đen nốt vừa tạo nét trưởng thành vừa không quá nghiêm túc tôn lên được tính cách thân thiện, ấm áp của cậu. Mái tóc màu nâu hạt dẻ chải gọn gàng, cậu quyết định không vuốt lên vì như thế trông cậu cứ như đi thảm đỏ ấy.

Chân Vinh đi xuống phố ghé qua tiệm hoa gần nhà, cậu đang phân vân không biết nên mua hoa như thế nào.

"Cậu mua hoa tặng bạn gái sao? Cô gái tốt số thật, cậu vừa đẹp trai vừa ấm áp quan tâm" Người bán hoa nói.

"À không! Tôi mua hoa tặng bà, cô có thể tư vấn chút được không, là hợp mặt gia đình ạ"

"Tôi xin lỗi... cậu biết bà cậu thích màu gì không?"

"Tôi không chắc nữa..."

"Hoa hồng màu hồng phấn nhé? Nó tượng trưng cho em dịu, trìu mến."


-------------------------------------------------------------

"Giám Đốc hôm nay chưa làm xong việc mà?" 

"Mai làm tiếp được chứ? Tôi không cần cậu lo đâu, về sớm không vui à? "

"Vâng, vui ạ"

"Vậy về đi tôi sẽ tự lái xe"

"Vâng" Hữu Khiêm thắc mắc vốn tình yêu mãnh liệt vậy sao? Cả ngày nay Giám Đốc cứ nhìn đồng hồ xuống lại còn ra về sớm nữa... Cậu có lẽ phải nhanh chống phải tìm người yêu thôi ...


---------------------------------------------------------------------

"Alo Vinh Vinh em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở KTX nè"

"Uhm Vậy tầm 10p nữa anh đến nhé"

"Vâng ạ"

--------------------------------------------------------------------

Khi Tại Phạm đến thì Chân Vinh đã chờ sẵn, Bộ đồ rất hợp với thời tiết, rất hợp với Chân Vinh làm ai đó ngẫn ngơ một lúc lâu.

"Người đẹp mời lên xe" Tại Phạm vừa mở của xe vừa nói

"Anh kì quá à, có ai đẹp đâu" Chân Vinh ngại hai má ửng hồng

Tại Phạm chỉ cười ôn nhu.

"Vậy mà em làm anh lo, cuối cùng lại lựa đồ đẹp như vậy"

"Tại em thật sự thật sự sợ lắm luôn" Chân Vinh nhắm chặt mắt để diễn tả sự lo lắng của mình

"Em vốn đáng yêu thế này sao" Tại Phạm một tay xoa đầu Chân Vinh

... Cậu ngồi ngay ngắn lại. Có lẽ cậu cứ nghĩ là việc gặp mặt bà Tại Phạm Khiến cậu lo lắng nhất rồi... ai ngờ việc yêu Tại Phạm, được Tại Phạm ôn nhu chiều chuộng còn khiến cậu lo lắng hơn.

"Nhắc mới nhớ, anh chở em rồi ai sẽ chở bà đi?"

"Thư Kí?"

"Sao anh lại không chở.. lỡ đâu... lỡ đâu vì bà sẽ nghĩ em không biết điều rồi không thích em sao?"

"Vậy rồi sao em đi"

"Em đi bằng xe buýt cũng được mà"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro