4.LẦN NÀY KHÓ NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Vinh thức dậy cậu nhức đầu như búa bổ, có lẽ hôm qua do cậu có uống rượu chút ít mặc dù không nhiều nhưng đủ khiến cậu có một buổi sáng không mấy tốt lành. Cậu đi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi lao ra cửa nhà trọ, cậu được nghỉ mấy ngày. Bà ngoại đang bị bệnh nên cậu sắp xếp về quê thăm bà mấy ngày. Cậu định đi xe buýt nhưng Gia Nhĩ biết có một người cũng có công việc gần đó nên nhờ chở cậu đi. Nghe nói tên là Kim Hựu Khiêm. Cậu đang đợi thì một chiếc xe đen bóng loáng đổ trước mặt, cách cửa xe hạ xuống người trong xe cười rất tươi "Cậu là Chân Vinh phải không?"

"À vâng! Anh chắc là Hựu Khiêm rồi nhỉ?" Chân Vinh cười xã giao. Ngươi kia gật đầu một cái tỏ ý kêu cậu ngồi lên xe. Chân Vinh mở cửa thầm nghĩ người này trông khá trẻ chắc không hơn cậu. Trên đường hai người nói chuyện rất vui vẻ. Chân Vinh biết được Hựu Khiêm bé hơn Chân Vinh một tuổi. Ngoài ra Hựu Khiêm còn kể trước đây Hựu Khiêm là một hacker có dính liếu đến đường dây luật pháp nhưng do cậu còn là học sinh nên bị giam lỏng tại nhà, sau khi đi học lại bình thường thì bị bạn bè thầy cô khinh bỏ, rơi vào bệnh tâm lí, sau đó có người tìm đến nói cậu rất thực dụng và kêu cậu làm thư kí riêng. Cuối cùng được người đó giúp đỡ rất nhiều, hiện Hựu Khiêm không học nữa mà theo người kia làm thư kí. Còn biết Hựu Khiêm quen Gia Nhĩ là do tính tình Gia Nhĩ rất hoạt bát trong công việc.
Nhờ sự thân thiện của Hựu Khiêm mà quãng đường như ngắn lại, chẳng mấy chốc cậu đã thấy cảnh đồng quê bát ngát.

"Nhưng hôm nay cậu về đây có việc gí sao?" Chân Vinh thắc mắc.

"À, tổng giám đốc của tôi có vấn đề làm ăn ở đâ, hôm nay đã giải quyết xong nên tôi xuống rước giám đốc lên."

"À vậy sao? Vậy chút nữa..."

"Vì tiện đường nên chắc sẽ trước tổng giám đốc tôi trước sau đó mới đưa anh đi tiếp..."

"Vậy có làm phiền anh với anh ấy không?"

"À không đâu! Tôi có nói anh ấy rồi, anh ấy cũng nói là không sao! Anh ấy là người ít nói và lạnh lùng nên lúc gặp sẽ khiến anh lo sợ đấy!" Hựu Khiêm cười cười.

"Vậy có thể biết tên tỗng giám đốc của cậu không...?"

"Anh ấy là người nổi tiếng trong giới kình doanh, anh ấy là Lâm Tề Phạm anh có biết không?"

"LÂM TỀ PHẠM!?..." Cậu biết mình hơi lớn tiếng nên trầm lại.

"Có vẻ anh quen anh ấy?"

"À... anh ấy rất nổi tiếng mà..." cậu cười trừ nhìn Hựu Khiêm. Hựu Khiêm cũng gật đầu không nói gì mà lái xe tiếp tục.

  Cậu không ngờ cậu và anh lại có duyên như vậy... về tới tận vùng này rồi còn gập! Cậu như một tản đá nhất thời không biết làm sao, tay chân lạnh ngắt như gặp ma đến nơi! Bỗng chiếc xe thắng hơi gấp làm cậu bừng tỉnh... kia kia là bóng hình quen thuộc đó.

Tại Phạm bước lên xe hơi khựng lại khi thấy cậu nhưng ngay sau đó lại lấy vẻ bình tỉnh thường ngày.

"Đây là người bạn mà tôi nói đến..." Hựu Khiêm có vẻ hơi dè dặt.

"Ừ tôi biết rồi!" Lâm Tại Phạm mở laptop ra bắt đầu xem giá cổ phiếu.

Chiếc xe bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lạnh chỉ có những tiếng thở đều đều. Hựu Khiêm không còn vẻ vui tươi như lúc nảy mà thay bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lái xe. Chân Vinh như nín thở, qua kính chiếu hậu quan sát gương mặt anh tuấn đang chăm chú làm việc, lâu lâu nhíu mày có vẻ không hài lòng.

Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, Chân Vinh cảm ơn vội vả sau đó bước xuống xe, cậu cũng không nhìn thấy vẻ gì kì lạ của Lâm Tại Phạm, vừa vui lại cảm thấy kì lạ. Chân Vinh nhanh chóng quay gót bước đi.

Chiếc xe đỗ lại vài phút, sau khi Chân Vinh bước vào một căn nha, chiếc xe cùng với con người lạnh lùng kia mới từ từ lăn bánh đi.

_____________________________

Chân Vinh ở với bà ngoại tận mấy ngày liền, không nhờ Nghi Ân gọi điện chắc cậu quên luôn còn lịch học. Cậu quay về thành phố bằng xe buýt mang theo niềm vui trong lòng nhưng không ngờ khi về thành phố lại có chuyện không hay sảy ra.

Ông chủ ở chỗ cậu làm việc đột nhiên ngả bệnh nặng nên đóng cửa sách, ông ấy cảm thấy rất có lỗi đưa cậu tháng lương cuối cùng, cậu cũng đành cười cười thôi. Dù gì đâu phải chú ấy muốn bị bệnh.

"Nếu chú tìm được công việc nào hợp với cháu sẽ báo cho cháu nhé! Chú rất xin lỗi" vẻ mặt ông chủ vô cùng tội lỗi.

"Vâng! Như vậy thì cảm ơn chú quá!" Chân Vinh cười "Vậy chú giữ gìn sức khỏe nha!" Chân Vinh rời đi. Cậu đi thẳng về kí túc xá và cắm đầu vào tìm việc làm. Tìm việc đã khó lại còn phải không trùng với lịch học. Cậu còn công việc ở quán coffee hôm nọ với tiền lương tháng cuối chắc tháng này không tới phải ăn mì gói nhưng còn tháng sau... có vẻ cam go đây!

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro