8. ANH BỆNH RỒI (MARKSON)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là của cặp Markson nha nha <3

_____________________________

"Ya anh là đồ tồi!" Nghi Ân nhìn cái điên thoại tự nói chuyện một mình "Anh thử không gọi xem? Anh cho tôi leo cây mà không chút hói hận nào sao???" Nghi Ân như bùng nổ, lúc này Chân Vinh mở cửa đi vào, tâm hồn còn đang trên bảy tầng mây vì câu nói "làm bạn" của Tại Phạm lúc nảy nhưng vì hắc khí trong căn phòng quá lớn nên Chân Vinh đành leo xuống mà không trên mây nữa. Chân Vinh nhìn sơ qua là biết Gia Nhĩ chưa gọi cho Nghi Ân rồi. Những nghĩ tới cũng phải nghĩ lui. Gia Nhĩ từ trước tới giờ quen Nghi Ân, chiều chuộng Nghi Ân nhiều như vậy sao lần này lại cho cậu leo cây chứ?.

"Tớ thấy cậu muốn hỏi thì cứ gọi điện cho anh ấy!" Chân Vinh đề nghị.

"Không! Tớ đâu có lỗi đâu mà phải gọi" Nghi Ân vứt điện thoại sang một bênh

"Thì tại thấy cậu thắc mắc thôi" Chân Vinh vào WC làm về sinh cá nhân, rửa mặt.

Cậu kết thúc một ngày mệt mỏi lúc 9 giờ 30 nhưng Nghi Ân thì còn đang túc trực điện thoại, nhiều lúc cậu thấy sao Gia Nhĩ có thể quá chiều chuộng Nghi Ân như thế, để bâỵ giờ Nghi Ân sinh tật "làm giá" nếu thắc mắc chuyện gì thì có thể trực tiếp điện thoại mà...

_____________________________

Sáng sớm Chân Vinh và Nghi Ân cùng nhau đến trường. Nghi Ân đã túc trực điện thoại cả buổi tối nhưng Gia Nhĩ vẫn chưa gọi cho cậu. Vì cà 2 đến khá sớm nên sân trường vẫn không một bóng người.

"Mệt quá.... oa...oa" Nghi Ân vươn vai ngáp dài một cái.

"Uhm" Chân Vinh vội vàng ăn nốt sandwich.

Cả 2 tiếp tục duy trì trạng thái im lặng và tập trung ôn bài, sân trường theo đó xuất hiện nhiều người hơn tự lúc nào. Chẳng mấy chốc chuông đã reo để báo hiệu bắt đầu tiết.
Trong lớp.

"Nghi Ân! Nghe nói Gia Nhĩ đang bị bệnh đúng không?" Một cô bạn quay xuống hỏi.

"Bị bệnh? Bệnh gì?" Nghi Ân khó hiểu.

"Không phải sao? Tớ nghe anh trai tớ hôm qua đi làm việc với Gia Nhĩ nói Gia Nhĩ hình như bị cảm lạnh, ho rất nhiều! Xem ra là tin bịa" Cô bạn trề môi.

Nghi Ân tỏ vẻ lo lắng, nếu như thực sự là bị bệnh thì không biết Gia Nhĩ đang ở đâu nhỉ? Đã tháng 12 rồi, trời thực ra đang trở lạnh nếu là bị bệnh cũng có khả năng lắm chứ! Sốt ruột một hồi lâu.

"Cậu gọi thử cho Gia Nhĩ đi!" Chân Vinh khẽ nói.

"Uhm!" Nghi Ân gật đầu, xin thầy ra ngoài lớp.

Điện thoại đỗ chuông rất lâu sau đó mới có người bắt máy.

"Nghi Ân! Hình như anh bệnh rồi..." Giọng Gia Nhĩ khàn khàn vang lên.

"Anh đang ở đâu?" Nghi Ân lo lắng.

"Ở nhà" Gia Nhĩ đáp vẻ mệt mỏi. Nghe vậy cậu tức tốc đi vào lớp lấy balo sau đó xin thầy ra về sớm. Chân Vinh thấy vậy lắc đầu cười khổ.

Nghi Ân bắt taxi đến căn hộ của Gia Nhĩ, trên đường đến cậu vào tiệm thuốc mua vài viên thuốc cảm. Căn hộ của Gia Nhĩ ở cũng rất gần trường nhưng bất tiện một cái là Gia Nhĩ lại chọn một căn hộ ở tầng cao nhất. Gia Nhĩ bảo cảch đêm rất đẹp nhưng nó chẳng hề tiện lợi chút nào.

Bấm mật mã vào nhà_là sinh nhật cậu mà. Nghi Ân nhìn khắp phòng khách, cái con người khỏe mạnh là thế mà cứ mỗi tháng 11, 12 lại cảm một lần. Đợt này cậu lại quên mất, cảm thấy mình thật có lỗi.

"Nghi Ân!" Giọng Gia Nhĩ đầy mệt mỏi.

"Nặng không? Ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?" Nghi Ân lo lắng.

"Mỗi năm bệnh một lần nên chắc đã quen rồi, không đến nỗi nặng"

"Còn nói đùa!?" Nghi Ân tức giận.

"Xem ra chắc em lo cho anh lắm!" Gia Nhĩ cười to.

"Hừ..." Nghi Ân không nói gì xem ra đã thừa nhận.

"Anh chưa ăn cũng chưa uống thuốc."

"Vậy để em nấu cháo!" Nghi Ân cởi áo khoác ngoài.

"Nấu được không?" Gia Nhĩ lo lắng.

"Không giỏi nhưng không đến nỗi đổ bỏ" Nghi Ân vào bếp.

"Uhm!" Gia Nhĩ nhìn theo người yêu bé nhỏ vào bếp.

Nghi Ân bắt đầu từ việc vo gạo, lúc này mới thấy Chân Vinh thực lợi hại, đoán trước được tương lai. Lúc trước Chân Vinh đã chỉ cậu chiên trứng cũng như nấu cơm và vài món đơn giản khác, Nghi Ân lúc đầu không chịu học nhưng bây giờ lại cần đến. Sau một hồi loay hoay trong bếp, nồi cháo của cậu cũng thành công và có mùi thơm.

"Gia Nhĩ..." Nghi Ân còn chưa nói xong.

"Mang vào phòng khách đút cho anh đi!" Gia Nhĩ ngắt lời.

Người bệnh là thượng đế vả lại còn yêu cầu xem ra bệnh không nặng, Nghi Ân múc cháo ra tô đem cho Gia Nhĩ, Gia Nhĩ liền ngồi dạy há miệng cho Nghi Ân đút.

"Không ngờ em cũng biết nấu ăn!" Gia Nhĩ nói một câu xem như là khen.

"Chân Vinh chỉ em!" Nghi Ân nhướng vai.

Ăn sông Gia Nhĩ còn yêu cầu người yêu hôn một cái, Nghi Ân nhẫn nhịn hôn anh một cái.

_____________________________

Vote nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro