Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam đã không nghe thấy âm thanh đó, vì thế cô đã không đi kiểm tra gì mà cứ đi cửa sau mà tẩu thoát mất

Người bên ngoài thấy thế thì thở phào, móc điện thoại ra báo ngay cho phía cảnh sát

Thật bất ngờ là chả có sóng để gọi. Nhân chứng còn đang lớ ngớ loay hoay thì điện của thành phố cũng đồng loạt cúp nốt

- Vụ gì nữa đây?

- Hổm rài làm ăn kiểu gì ấy! Đủ thứ chuyện xảy ra hết trơn

- Trụ sở và cảnh sát để đóng tủ kiếng trưng bày hả trời?

- Lũ ngu đó. Không làm được thì cút con mẹ mày đi! Đỡ ngứa mắt

Về phần Việt Nam, cô đang vừa đi vừa vứt mấy thứ đồ có dính máu của nạn nhân vào bất cứ cái thùng rác nào mà cô gặp ven đường

Đang đi thì đèn đường chợt tắt lụi, cả đèn nhà dân cũng thế

- * Ngộ ha... Đèn đường dùng điện mặt trời mà ta? Sao lại có chuyện tự nhiên tắt ngúm thế được* Cô cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm nên đã lấy điện thoại ra xem

- Mất sóng rồi..._ Việt Nam lẩm bẩm rồi dẹp điện thoại vào, có vẻ là cô đã lờ mờ đoán được gì đó rồi

Cô rẽ hướng sang một chỗ cho thuê căn hộ sang trọng, vào quầy lễ tân và hỏi nhân viên vài thứ

- *Họ đã rời đi rồi à?* Việt Nam có hơi an tâm chút

Cô cúi đầu cảm ơn tiếp tân rồi lại rời đi. Lần này là hướng về kho phân phối nhiên liệu của quận Bắc

- * Ống dẫn nhiên liệu là một mạng lưới dày đặc dưới lòng đất. Vì thế chỉ cần một mồi lửa đủ mạnh...*

- Quận bắc sẽ đăng xuất khỏi đặc khu_ Việt Nam nghiêm túc nhận xét rồi lấy ra một viên lục giác màu đỏ rực

- *Lõi phép cô đặc... Thứ được nén từ nhiều lõi ma thuật cùng hệ hay gần hệ. Sức công phá sẽ lớn gấp nhiều lần so với chính chủ*



Việt Nam tiếc nuối ném lõi vào bồn chứa dầu rồi quay lưng chạy về phía chiếc trực thăng đang chờ ở phía xa. Vụ nổ đã xảy ra trước cả khi cô đến được chiếc trực thăng, nhưng do không ở gần tâm chấn nên cô vẫn thoát thân được an toàn


Chiếc trực thăng bay lên bầu trời cao, mặt đất bên dưới bắt đầu rực đỏ bởi sức nóng, tiếng la hét vang dội cả một khoảng trời rộng... nhưng đó chưa phải là viễn cảnh tệ nhất của nơi này


- Vì đế chế của chúng ta_ Việt Nam trầm mặt rồi nhấn nút trên màn hình điện thoại


Lõi phép nổ, kéo theo đó là hàng loạt vụ nổ khác trên khắp đất của quận bắc. Các toà nhà cao tầng đổ sập, nền móng bắt đầu bị phá vỡ... khói đen bốc lên phủ kín khắp nơi, tiếng khóc la bị lấn át bởi tiếng nổ vang dội. Khắp nơi đã được thắp sáng bởi những quả cầu lửa đỏ rực thay cho những ánh sáng yếu ớt thông thường


- Ra tay độc thật đấy. Cô sẽ làm vậy với cả các quận khác à?_ Mĩ bấy giờ mới lên tiếng, nãy giờ anh đang bận nhìn khung cảnh có phần kinh hoàng này


- Ờ_ Việt Nam đáp lại, không tí vui vẻ hay hứng thú nào


- Khó chịu thật đấy. Sao tôi lại không được mời tham gia nhỉ? Vì lửa sẽ huỷ hoại nhan sắc này chăng?_ Mĩ tự hỏi rồi tự đưa ra giả thuyết


- .... Nhóc mà cũng có nhan sắc à? Hay tại lão già này mù rồi nhỉ?_ Việt Nam tự hỏi bản thân, cô cũng tặng cho Mĩ một cái nhìn khá đểu


- Sắp phải ở nhờ nhà người khác thì cẩn thận lời nói đi. Bà cô già!_ Mĩ cười nhưng thật ra là chữ cáu hiện rõ lên mặt anh cả rồi


Việt Nam không nói gì thêm, cô muốn dưỡng sức cho mọi chuyện tiếp theo hơn là tham gia một cuộc trò chuyện vô bổ


Sau 30 phút, đã thấy mảnh đất của quận tây hiện ra trước mắt. Đôi con ngươi vàng chăm chú nhìn các toà nhà cao trọc trời đến những căn nhà bên dưới, tất cả như thu gọn vào tầm mắt


- Đó là... trụ sở phía tây à?_ Việt Nam nhìn về phía toà nhà đặt chiễm chệ ở giữa thành phố rồi hỏi


- Ờ. Hoành tráng lắm phải không?_ Mĩ cười tươi hỏi


- .... Rồi cũng thành tro tàn hoà vào đất_ Việt Nam nghĩ rồi đáp


- Suy nghĩ cực đoan thật. Tôi tự hỏi bà cô mà có ma thuật thì sẽ kinh khủng đến cỡ nào nữa đây_ Mĩ bắt đầu suy diễn linh tinh


- * Lắm lời thật* Việt Nam ngầm nhận xét, không thèm quan tâm đến người này nữa


Trực thăng đáp xuống sân, Việt Nam bước xuống thì gặp ngay Anh Quốc đang đứng chờ mình cùng với một hầu gái


- Thức khuya đâu phải việc cậu hay làm nhỉ?_ Việt Nam có hơi bất ngờ


- Sao lại tiến hành sớm hơn kế hoạch vậy? Làm tôi bất ngờ đó_ Anh Quốc chỉ chờ để hỏi câu này, Việt Nam mà anh biết đâu có hấp tấp như thế


- Có khủng bố tấn công... mượn danh chúng nó thực hiện kế hoạch cho tiện_ Việt Nam trả lời


- Có chuyện gì để mai nói được không? Buồn ngủ mắc chết rồi này_ Mĩ ngáp ngắn ngáp dài than thở


- Vậy đi... mai tính_ Việt Nam đồng tình rồi rời đi cùng cô hầu


- Nè nè... cha có một người bạn khó chịu thật đó_ Mĩ càu nhàu rồi cũng bỏ vào nhà


Anh Quốc đứng đó ngẫm gì một lúc, nhìn lên bầu trời âm u sau đó đi vào nghỉ ngơi. Việt Nam thì theo cô hầu lên phòng mà Anh Quốc đã chuẩn bị trước cho mình, tắm rửa rồi lên mạng tìm thêm thông tin


- Em không đi ngủ à?_ Việt Nam hỏi người hầu khi thấy cô ấy cứ đứng ở đó


- A...vâng. Khi nào người ngủ thì em sẽ ngủ sau_ Cô hầu nghe thấy chất giọng có phần hơi lạnh thì giật mình đáp


- * Cái nhà có quả luật ghê ha* Việt Nam thầm cảm thán rồi úp laptop xuống, lên giường nằm ngủ


- V..vậy em ra ngoài đây_ Cô hầu tắt đèn, khép cửa rời đi


- * Chị ấy cũng đâu đến mức đáng sợ ha. Chắc là không quen thể hiện tình cảm ra bên ngoài thôi* Hầu gái nghĩ thầm trong lúc đang di chuyển trên hành lang


Trong phòng, Việt Nam lại ngồi dậy chăm chú tra cứu mặc cho thời gian cứ trôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro