Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada nhốt bản thân trong phòng đã 2 ngày hơn, Mĩ thì sau lễ tang của Anh Quốc đã biến đi đâu mất

Người hầu cũng không thể làm gì ngoài an ủi, cơ mà nếu Canada chịu nghe thì đâu đến nỗi nào...

Đã hơn 11h đêm, cậu vẫn còn ngồi xem lại từng bức ảnh gia đình lúc trước. Trước mắt, mọi thứ như đang dần mờ đi.... rồi lại rõ, rồi lại mờ... Cứ xen kẽ như vậy theo những giọt nước mắt lã chã

Cánh cửa hé mở nhẹ, một người đi vào, khép cửa lại, không hề do dự mà tiến bước đến đứng cạnh bên cậu

Canada không nhận ra sự xuất hiện của người đó... cho đến khi cậu cảm nhận được có một thứ gì ấm ấm vừa vuốt mất giọt nước mắt của mình

- C...cô..._ Canada quay sang thì nhìn thấy Việt Nam đang đứng sát bên cạnh, mặt thì nhìn đi một hướng khác nhưng tay vẫn còn đặt trên má cậu

- ..... N-nhưng... Chẳng phải Brazil cậu ta..._ Canada giật mình

- Giờ này chuyện đó còn quan trọng à..._ Việt Nam hỏi, vẫn kiên trì hướng nhìn về phía tường thay vì đối mặt với Canada

- .....

- Con thật sự rất tệ đúng không?_ Canada cúi mặt xuống, cố cười lên và hỏi

- .....

- Con chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ đi xa đến mức này.... suy cho cùng ai cũng xứng đáng được sống mà! Tại sao mọi thứ lại rắc rối như vậy chứ?

- Thần linh rốt cuộc là gì? Linh hồn là gì? Nếu nhiệm vụ của thần linh giao cho chúng ta là giết người thì họ khác gì những linh hồn tà ác đâu....

- Kẻ ác sẽ bị trừng phạt.... nhưng tại sao, tại sao bọn con làm nhiều cái ác như thế mà vẫn chưa có sự trừng phạt nào...

- Trong khi cha con, ông ấy đã làm gì đâu chứ? ÔNG ẤY THẬM CHÍ CÒN BẢO VỆ RẤT NHIỀU NGƯỜI CƠ MÀ!

Canada uất ức nói ra tất cả suy nghĩ mà cậu đã giấu từ rất lâu, bàn tay ấy bắt lấy tay Việt Nam mà nắm lại, như đang sợ rằng cô sẽ bỏ đi

- Làm ơn.... giải thoát con khỏi cuộc đời chết tiệt này đi..._ Canada chuyển sang bấu lấy áo của Việt Nam, cầu khẩn

Việt Nam không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm Canada, một tay đặt lên đầu cậu, vỗ về

- Sẽ không sao đâu m-

Việt Nam chưa nói được hết câu thì tay Canada đã buông xuôi xuống, cũng không còn cảm nhận được hơi thở nữa

- .....

- * Hozu đi trước mình một bước rồi sao...* Việt Nam nhìn sang ly nước trên bàn đang uống dở rồi thầm nghĩ Hozu đã bỏ thuốc vào

Cô đỡ Canada nằm xuống giường, kiểm tra nhịp tim và tất cả mọi thứ để xem còn dấu hiệu nào của sự sống hay không...

- Không còn gì cả. Chết thật rồi..._ Việt Nam lẩm bẩm rồi vẫn đứng chờ đợi điều gì đó

10 phút đã trôi qua...

- * Xác của Canada không biến mất, vậy nhóc này chỉ là một con người bình thường*

- Hozu đã nói dối..._ Việt Nam tận bây giờ mới nhận ra

Cô đi đến gần bàn, cẩn thận cầm chiếc cốc lên. Chỉ vừa chạm tay vào cốc định nhấc lên thì một viên đạn bay đến, lao qua chiếc cốc làm nó vỡ choang

- Cô đã làm gì?_ Mĩ trầm mặt hỏi, trên tay trái là một khẩu súng lục vừa bắn một viên

- Này! Mày bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì từ từ nói!_ Cuba từ bên ngoài chạy vào, dang tay chắn ngang che cho Việt Nam rồi yêu cầu

- Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào hả? Mày muốn tao nhìn gia đình tao lần lượt chết đến khi nào đây_ Mĩ cáu lên, phản bác, nòng súng hướng về phía Cuba

Việt Nam nhìn ánh mắt của Mĩ và im lặng, Cuba thấy tình hình không ổn liền rút trong túi ra một thiết bị nhỏ bằng viên bi, ném xuống đất

Khói từ thứ đó tỏa ra, nhanh chóng che mờ tầm nhìn của ba người. Cuba còn chưa kịp nắm lấy tay Việt Nam kéo cô đi thì cô đã làm thế trước

Cả hai đào tẩu theo đường cửa sổ, vừa đến được đường ra cổng thì phát hiện đám người hầu đã đuổi đến nơi

- Chị chạy trước đi! Bọn họ không nhắm vào em đâu!_ Cuba hối thúc

- Ngược lại thì đúng hơn đấy..._ Việt Nam cảnh báo, vẫn kiên trì kéo tay Cuba chạy

- Bọn họ nghĩ bản thân đang đuổi theo ai thế..._ Việt Nam chán nản nhận xét

Cô chợt thả tay Cuba ra, dừng lại nhanh nhẹn xoay người về phía sau. Trên tay đã xuất hiện một viên nén và một phi tiêu mà người ta hay dùng để ném vào bia

Việt Nam ném mạnh viên nén về phía họ sau đó tay còn lại ném phi tiêu hướng về phía viên nén đấy. Viên nén bị phi tiêu lao ngang nên vỡ vụn ra, tỏa ra một làn khói màu xanh lam

Đám người hầu vừa tiếp xúc với thứ khói đó đã ôm lấy cổ mình mà gục xuống

Nhân cơ hội đó, cả hai chạy đi, vào ké xe của nhà Anh Quốc mà đào tẩu

- Chị chạy chậm thôi! Cứ thế này sẽ đụng phải người khác mất!_ Cuba rối rít nhắc nhở

- Mĩ đã nói với cậu những gì?_ Việt Nam chợt hỏi, phớt lờ câu trước của Cuba

- .... Tại sao em phải nói chị biết chứ..._ Cuba do dự một lúc rồi cúi mặt hỏi, có vẻ là không có ác ý gì

- Cậu còn nhớ chị là trục của quận bắc đúng không?_ Việt Nam hỏi

- V- vâng...._ Cuba ấp úng trả lời

- Vậy có thắc mắc tại sao tôi vẫn chưa chết dù cho quận bắc đã bị thiêu trụi không? Hay là vì sao quận bắc đến giờ vẫn chưa được khôi phục trong khi trục vẫn còn chẳng hạn

- Em có. Nhưng sao chị lại hỏi chuyện này_ Cuba thừa nhận

- Tôi không phải trục của quận bắc hiện thời mà là trục của đế chế đã từng tồn tại trên quận bắc_ Việt Nam trả lời

- Ơ? Thế sao đến giờ chị vẫn còn sống? Đế chế đã bị đánh bại lâu lắm rồi mà_ Cuba hỏi

- ....._ Việt Nam chỉ liếc nhìn Cuba một thoáng, cậu liền hiểu ngay rằng bản thân chắc chắn có thể tìm ra câu trả lời

- Daisy Bray từng cáo buộc rằng chị nuôi linh hồn trong người. Vậy đó là những linh hồn của người tồn tại ở thời đế chế sao...

- Chính vì thế... chị mới còn tồn tại đến tận thời nay_ Cuba nhận ra

- Ờ. Suy luận ổn hơn rồi đấy..._ Việt Nam khen ngợi

- Tôi tồn tại để phục hồi lại đế chế. Và muốn điều đó xảy ra thì điều tiên phong là quận bắc hiện thời không được phép tồn tại... Còn tiếp theo nữa là cái đặc khu này phải biến mất_ Việt Nam nói thêm

- Một mình chị phải gánh ngần ấy việc sao mà làm nổi_ Cuba thấy mệt thay cho Việt Nam

- Tôi không hiểu tình hình cụ thể ra sao. Chỉ biết đã có một số không ít người được tạo ra để gánh trách nhiệm giống như mình

- Họ phân bố ở ba quận còn lại trừ quận bắc. Nhiệm vụ là  làm cho nền văn minh này biến mất để phục hồi đế chế

- Họ không nuôi linh hồn trong người, sống nhờ gì và được ai tạo ra tôi cũng chả biết. Nhưng chắc chắc rằng... không một ai được phép chối bỏ nhiệm vụ của bản thân

- ....

- Quận tây đơn cử là Hozu, Brazil, Chile, Mexico.... vẫn còn một người nữa nằm trong nhóm chủ chốt_ Việt Nam cung cấp thông tin

- Là Canada...._ Cuba nói ngay

- ....

- Bọn em đã điều tra ra được điều đó trước khi trụ sở biến mất. Nhà Bray cũng hợp tác và khẳng định điều này...

- Chỉ là.... Canada là em của Mĩ và là con Anh Quốc nên bọn em đã thống nhất để họ tự giải quyết. Không nhúng tay vào trừ khi có chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát

- Và rồi Anh Quốc mất..._ Cuba cũng tiết lộ những thứ mà bản thân biết cho cô nghe

- .....

- Ly nước đó.... là em và Mĩ đã bỏ thuốc vào_ Cuba thừa nhận

Cuba nói về điều đó trong sự áy náy nhưng không có vẻ là hối hận, cũng đúng. Vì cậu vừa giết một kẻ có thể hại người.... theo cậu thì điều đó là đúng

Việt Nam không hề nói gì có vẻ chuyên tâm lái xe, nhưng thật ra trong đầu suy nghĩ rất nhiều

- * Nếu Cuba biết Canada chỉ là một người bình thường bị cuốn vào chuyện này thì sao nhỉ?*

Việt Nam tự hỏi bản thân như thế, cô cũng không ngốc đến mức không biết câu trả lời là gì....

Và vì biết được câu trả lời là gì, nên cô đã quyết định không nói chuyện này cho Cuba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro