Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn cả tuần trôi qua kể từ khi tiếp đón người mới, không biết do hai người đó có lời nguyền hay gì mà miễn ngày nào họ cầm vào thứ gì là đổ vỡ cái đó. Có lần cho nhầm nồng độ còn gây bay màu cả 1/4 phòng

Vì chuyện này mà phía cấp trên cứ cằn nhằn Việt Nam mãi. Cứ bảo cô phải làm sao để hai người đó có ích tí

Cơ mà hình như không chỉ mình phòng ban hóa gặp chuyện này. Tất cả những phòng ban nào khác có tiếp đón người mới đều bị quậy banh ta lông cả lên

Tại một bữa nhậu cuối tuần của các nhân viên cũ, mọi người trừ Việt Nam đã uống cực kì nhiều rồi bắt đầu than vãn đủ thứ

- Chời ơi cái lũ lính mới đúng là ăn hại luôn ấy

- Đồng ý đồng ý. Cực kì...cực kì ăn hại

- Má ơi bay nửa khu sinh vật của tui nuôi luôn á

- Gì dữ dị cha? Rồi sao đền được hay vậy?

- Tui....tui lấy tiền túi đền đó. Huhu

- Thê thảm quá...

- Ông thì đã là gì! Khó lắm tui mới chế tạo được một loại vũ khí hủy diệt mới.... Thế mà tụi nhóc bên tui làm mất mẹ cái lõi phép...

- A...cái lõi phép hồng hồng hường hường hình trái tim to bự đúng không?

- Đúng ròi bà. Bà thấy nó hả?

- Thằng lính mới bên tui tưởng đồ bỏ nên ném vào lò xử lí rồi. Nhưng rồi làm nổ mẹ cái lò luôn

- Còn được mảnh nào không? Một mảnh nhỏ bằng hạt cát thôi cũng được nữa....

- Chia buồn nha! Còn sót bao nhiêu tui đưa con Chihuahua bên phòng sinh học nhai hết rồi

Người đồng nghiệp kia nghe thế thì nốc thêm 4 lon bia nữa trong nước mắt. Những người còn lại thì vỗ về an ủi

Việt Nam ngồi nhâm nhi ly nước chanh mật ong, cô là người duy nhất được đặt cách không uống bia rượu trong đám

- Việt Nam bên phòng chị có bị quấy phá gì không mà chị ngồi im ru thế?

- Chời ơi....có anh Simon làm bức tường siu to siu bự thì đứa nào dám làm càng chứ?

- À... Bể 34 cái ống nghiệm nhỏ, 5 lọ uranium xém phát nổ, vỡ hết một kệ khí độc, 9 mẫu vật khoáng chất bị biến thành đá cuội, rò rỉ phóng xạ ra cả bên ngoài khu nghiên cứu, chế thuốc nổ nhưng đọc nhầm nồng độ nên bay hết 1/4 phòng nghiên cứu_ Việt Nam ngồi liệt kê, mỗi lần cô nói thêm thì mọi người đều tái cả mặt

- Đó là lí do hôm bữa chị đi xin muối để xả xui sao?

- Nó đấy...._ Việt Nam gật đầu

- Mà lạ à nha.... Hậu đậu như thế mà lại được nhận vào làm à? Còn lại là vào mấy phòng ban nghiên cứu- nơi đòi hỏi sự tỉ mỉ nữa chứ

- Haha.... Thì đầu não của trụ sở bây giờ như cứt ấy

- Suỵt....nói nhỏ thôi! Nói lớn quá mắc công tốn nước bọt cãi lộn lắm

- Về lũ nhóc ấy hả? Anh nghe nói tụi nó còn có ma thuật cao hơn hẳn người bình thường đấy! Chắc cao nhân mới xuống núi à?

- Thôi đi! Thời đại nào rồi anh

- Biết đâu được tụi nó tu luyện thiệt rồi sao? Chứ ai mà hậu đậu cỡ đó được

- Mà nể bên đặc vụ bọn anh thiệt nha! Chạy đôn chạy đáo suốt ngoài rừng mà vẫn sung quá ha

- Chời ơi mấy cưng nghĩ anh là ai chứ lị

- Coi ổng vênh váo kìa! Nhìn giống con Chihuahua quá

- Mà nghiêm túc này.... Anh nghĩ bọn nhóc đó được bên trên cài vào để giám sát tụi mình đó

- Em lại nghĩ là gián điệp từ khu phía tây

- Chà chà... Nói mới nhớ! Tình hình chính trị bên khu mình với phía tây đang căng thẳng nhỉ?

- Chuẩn rồi! Dù khu trung tâm không ngó ngàng gì nhưng đánh nhau là lập tức bị ném cho cục đá liền

- Thiệt là mệt mỏi! Suy cho cùng trụ sở cũng chỉ muốn chúng ta phục vụ cho chiến tranh thôi

- Thế mà vẫn được xã hội tôn sùng đấy! Nghe buồn cười vãi

- Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi....

- Haizzzz

Mọi người đồng loạt thở dài, nốc thêm vài thùng rồi mở nhạc quẩy suốt đêm liền

- Mà nèn nghen... Trụ sở là nơi cưu mang mấy đứa lập dị như tụi mình...

- Thế nên....dù có bỏ mạng... Hay làm mấy chuyện vô nghĩa...

- Thì ta cũng sẽ làm!

- Bất chấp! Bất chấp! Bất chấp!

Một người nói rồi cả đám đáp lại hừng hực khí thế

Trong lúc đó Việt Nam đang ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn

Kết quả đêm đó trụ sở đã phải thanh toán một số tiền khủng cho đám người này ăn nhậu

Dù bung xõa banh nóc là thế, nhưng sáng hôm sau ai cũng tỉnh táo vùi đầu vào công việc

Lính mới thì được một khóa huấn luyện nền nếp nghiêm khắc

Huấn luyện thì huấn luyện chứ sau đó họ vẫn gây nhiều phiền toái cho các phòng ban

Và giờ mọi người coi nó là thường lệ rồi. Không còn quan tâm đến nữa

--------------------------------------------

- Chị ơi.... Mấy cái dự án này... sao đều liên quan đến vũ khí hóa học vậy?_ Cuba thắc mắc khi nhìn những bản dự án được cấp trên giao cho Việt Nam

- Tôi có cho cậu đụng vào nó à?_ Việt Nam nhìn Cuba, hỏi

- A...em...em xin lỗi! Nhưng... chuyện này là sao ạ? Chẳng phải lệnh từ khu trung tâm là không sản xuất vũ khí sao?_ Cuba rối rít đáp rồi đột nhiên có chút gì đó bức xúc

- Chị tự ý sản xuất ạ?_ Nhật nghi ngờ

- Cậu nghĩ tôi có tiền để làm mấy việc đắc đỏ này à?_ Việt Nam chống cằm, hờ hững hỏi

- V-vậy là... khu bắc chúng ta đã làm trái lệnh ư?_ Cuba ngạc nhiên

- Aizzz....thật là! Sao mấy đứa như con nai tơ thế?_ Việt Nam chán nản

Hai người đó nhìn nhau, mặt thì đang hoang mang nhưng đôi mắt thì giống như đang đắc ý vậy

Việt Nam nhìn thấy điều ẩn trong đôi mắt đó...nhưng cô đã vờ như chẳng thấy gì.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro