Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba về đến nhà đã được một vài tiếng, cậu hiện tại đang suy nghĩ về Việt Nam. Quan hệ của cả hai hiện giờ đã không còn đơn giản như lúc trước....

Người mang nghĩa vụ bảo vệ... kẻ lại rắp tâm muốn phá hủy

Cậu nhóc ngoan ngoãn giờ đây đã biết dùng đến rượu, đối với cậu Việt Nam khá đặc biệt... không đơn thuần là một người tiền bối cũ nhưng cậu cũng không biết nên nhận định thứ tình cảm mơ hồ này như thế nào

Cuba chưa từng có suy nghĩ rằng Việt Nam là một người đáng để tin tưởng, nhưng nếu như thế thì tại sao cậu lại muốn gần cô thêm thật nhiều

Muốn bảo vệ, muốn tìm hiểu, muốn đồng hành.... nhưng lại chẳng thể nào tin tưởng được

Cậu ngồi nhấp hết vài ly rượu rồi vào phòng nằm, cứ nằm như thế mãi mà không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Cảm giác như bản thân đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng

Cậu với lấy điện thoại, xem lại các thông tin đã thu thập được về giả thiết rằng "thực thể tối" và "những kẻ phục dựng đế chế" có liên hệ mật thiết với nhau

Trong đó có một thông tin rằng: khi kẻ phục dựng đế chế chết, cơ thể chúng sẽ biến mất hoặc trở thành một bãi bùn đen ngay sau đó

- Tin giả à.... Xác Canada lúc nãy đâu có biến mất đâu nhỉ?

- Thật là.... đăng mấy cái tin chưa kiểm chứng này dễ bay màu lắm đ-

Cuba đang lướt xuống tìm nguồn đăng thì khựng lại, ngồi bật dậy để nhìn cho rõ dòng chú thích phía dưới

[Thông tin đã được kiểm chứng là đúng]

Cậu ngớ người, cẩn thận kiểm tra nguồn đăng tin để chắc chắn. Sau khi đã giải tỏa nghi ngờ, chiếc điện thoại trên tay đã rơi xuống....

- Mình.....giết người rồi...

Cuba thẫn thờ nói với bản thân, ánh mắt như thể chất chứa đầy sự tội lỗi, vầng trán thấm đẫm mồ hôi, đôi tay bấu chặt lấy nhau đến run rẩy.... Cậu thậm chí không dám ngẩng mặt lên, cứ nhìn xuống giường mà nghiến răng nghiến lợi

Từng dòng suy nghĩ bắt đầu đổ về Canada- người không liên can gì đến chuyện này nhưng lại bị giết dưới tay cậu.... bởi kết luận vội vàng của bản thân

Nước mắt chàng trai trẻ lã chã rơi xuống không có điểm dừng, tiếng nức nở đã phát ra từ trong cuống họng...

Mang danh là một người giữ gìn công lí nhưng lại giết lầm người... Buồn cười thật...

Nếu như mình suy sét kĩ hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn một chút thì đâu đến mức này chứ...

Một mạng người... là một mạng người đấy tôi ơi! Mày đã làm cái quái gì thế hả?!

Mày đã... làm gì thế này? Tại sao lại giết người, tại sao lại giết người vô tội chứ?

Sai lầm này, làm sao mày có thể sửa được đây?

"Mạng đổi mạng.... Đó là quy luật của thế giới tàn nhẫn này"

--------------------------------------------

- Không hack vào hệ thống chính phủ được..._ Mexico bực bội ra mặt

- Chịu thôi.... Hệ thống an ninh của chính phủ cũng đâu phải dạng sơ sài đâu mà_ Chile từ bỏ trong mệt mỏi

- Nhưng rõ ràng Hozu đã bảo tay trong sẽ giúp đỡ chúng ta. Vậy không có lí do gì để ta không thâm nhập vào được mới phải_ Mexico thấy lạ

- Có khi.... bọn chúng lật kèo rồi cũng nên_ Chile cười cười

- .....

- Phải.... nếu Hozu có tay trong, vậy cô ta cần gì đến chúng ta nữa. Chỉ cần nhờ bật hệ thống phòng vệ lên mức cao nhất, thay hệ thống cung cấp oxi bằng khí độc là được mà

- Tại sao.... lại phải nhờ chúng ta hack vào hệ thống an ninh để làm điều đó?_ Mexico nhận ra điểm bất thường của nhiệm vụ lần này

- Uh.... Ai biết được!_ Chile không theo nổi suy nghĩ phức tạp của Mexico, ậm ừ đáp qua loa

- Mọi người vẫn chưa tìm được trục của quận tây. Vậy kế hoạch dự phòng coi như hỏng rồi_ Chile xem tin nhắn than thở trong group rồi thông báo đến Mexico

- Thằng Brazil đi lâu phết nhỉ?_ Mexico nhìn đồng hồ rồi có hơi lo lắng

- Thôi lo lắng xàm đi ba! Canada và Cuba đã hẹo rồi thì còn ai đối địch nữa đâu chứ? Ngoài chính phủ ra..._ Chile trấn an

- Thế thằng Mĩ phe mình thật à?_ Mexico nghi ngờ

- Ai biết! Hozu bảo thế thì nghe thế thôi_ Chile trả lời

- Tao bắt đầu thấy khó chịu với việc Hozu giấu chúng ta tất cả rồi đấy_ Mexico vừa nói vừa siết chặt tay lại

- Vậy thì làm phản thôi. Dễ mà!_ Chile đề nghị với nụ cười tươi tắn, không có vẻ gì là lo ngại

- Mày điên à? Lún tới nhường này rồi, trồi lên không nổi đâu_ Mexico bác bỏ ngay tức khắc

Chile đi đến với con dao trên tay, phóng nó vào màn hình laptop của Mexico đang làm việc

Mexico bị giật mình một phen, nổi cáu quay về phía sau muốn chửi rủa Chile một trận

Cơ mà, vừa quay lại thì Mexico đã trợn mắt khi nhìn thấy gương mặt thật của người kia. Còn chưa kịp thốt lên lời nào thì một viên đạn xuyên qua bộ não đã đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời của cậu

- Thật tiếc khi ra tay với một người trẻ đầy hoài bão....

- Nhưng vì các cậu không phải con người, nên tôi không thấy xót xa chút nào cả

- Cùng lắm thì như loại bỏ những thứ phế thải ra khỏi xã hội này


- Suy cho cùng.... các người chỉ là dùng "nhiệm vụ" để làm bình phong cho tội ác của bản thân thôi


- Toàn một lũ khốn nạn cả thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro