Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam vừa ngoi lên khỏi mặt nước, nhìn về phía bờ thì thấy con đê đã vỡ không ít đoạn, bê tông cứ thế đua nhau trượt xuống biển sâu

Không có dấu hiệu nào cho thấy trận chiến vẫn tiếp diễn, có lẽ nó đã kết thúc trước đó rồi

Cô cẩn thận bơi vào, đi trên mấy đống vụn vỡ đó mà lên bờ. Quan sát xung quanh, rồi đi tới đi lui một lúc thì Việt Nam tìm được Hozu đang nằm ngửa mặt lên trời, thở hổn hển với những vết thương đang tiến hành hồi phục

Thấy thế, Việt Nam tiếp cận cô ta cùng con dao trên tay. Nhân lúc cơ thể Hozu chưa hồi phục, hướng con dao xuống cổ cô ta sẵn sàng kết thúc mọi thứ

Hozu hiện tại không có khả năng phản kháng, nằm yên chờ đợi, cô ta biết bản thân sẽ không tài nào chết được đâu mà

Đúng thế.... Trước khi mũi dao kịp tiếp xúc với da thịt Hozu thì một vài con dao khác đã cắm vào người Việt Nam trước và nó đến từ phía sau....

" Này.... Đừng đùa chứ?"

" Ông thấy gì không?"

" Có mù đâu mà không thấy? Thấy rất rõ là đằng khác này"

" Bất ngờ chưa...."

" Bất ngờ thật"

Những câu nói vang vọng trong đầu Việt Nam khi cô quay lại để nhìn xem ai là người tấn công mình, điều này lấn át cả suy nghĩ hiện tại của cô...

- Sốc không nói nên lời sao?

- .....

- Tôi không biết cậu đang buồn hay đang vui nhưng mà.... Chắc là không có gì cả đúng không?

- Dù sao thì cậu cũng đâu thể có cảm xúc. Đó là một phần lí do khiến tôi quyết định làm việc này...

- Phản bội đôi lúc không phải một lựa chọn mà là một điều bắt buộc..... nhỉ?

- Tôi đã làm theo lời của cậu đấy. Chính lời nói đó đã cho tôi can đảm để làm việc này

- Xin lỗi vì không giữ lời hứa sẽ giúp cậu. Giờ đây, tôi chỉ muốn người dân của mình được sống, muốn quận tây tiếp tục tồn tại...

- Để điều đó thuận lợi, cậu chính là trở ngại lớn nhất của tôi

Việt Nam không nói được gì, đến lúc mở miệng muốn đáp lại thì Hozu đã hồi phục, thẳng tay gạt Việt Nam sang một bên

Nói là gạt thế thôi chứ lực mạnh lắm. Đủ để khiến Việt Nam ngã xuống đoạn đê vỡ, đập gáy vào một mảnh bê tông

Mấy con dao phía sau cũng được đà đâm sâu thêm vào người

Hozu thấy điều đó thì chỉ cười, phủi tay rồi đi đến vỗ vai Anh Quốc đang đứng nhìn

- Xuống chào tạm biệt người ấy đi chứ! Cô ta sống không quá 5 phút nữa đâu...

- Nói thế là sao_ Anh Quốc hỏi lại khi nghe Hozu nói một câu kì lạ, giọng vừa đủ cả hai nghe

- Nếu cậu dùng con dao mà tôi đã đưa cậu thì nó có độc. Mà độc đó là Việt Nam tự chế ra để cho tôi phòng thân đấy. Không có thuốc giải hay cách nào chặn được đâu_ Hozu vui vẻ trả lời

- .... Cô biết tôi không muốn giết cậu ta mà

- Nhưng vì người dân thì ngươi buộc phải làm thế. Ta chỉ giúp ngươi một tay thôi mà. Ngươi là chủ tịch quận tây đấy, suy nghĩ quyết đoán hơn đi_ Hozu nhắc nhở rồi quay về thành phố

Anh Quốc nhìn về phía Việt Nam, ánh mắt của cô luôn hướng về phía anh từ lúc nhìn thấy anh xuất hiện

- Tôi yêu cậu...



Anh Quốc tay thì siết lại, thở một hơi mạnh rồi thổ lộ trước khi quay lưng rời đi. Quyết định không đi đến bên cạnh Việt Nam


Đôi mắt vàng dần mờ đi. Và trước khi màn đêm hoàn toàn bao phủ tầm nhìn, cô vẫn kịp thấy thứ gì đó bùng lên trước mắt kèm theo một âm thanh nổ liên hồi vang dội đến từ phía thành phố





"Tôi biết mà...".


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro