Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, biên giới vương quốc xảy ra xung đột không ít, thêm cả việc nội bộ dân chúng đã xuất hiện kẻ phản động nên việc các quý tộc họp hành diễn ra thường xuyên hơn

Việt Nam tuy không có hứng với việc quân sự nhưng vẫn cho người đi nghe ngóng thông tin. Phòng trường hợp bản thân trở thành người tối cổ

Sau khi người đó đi về và báo cáo riêng với Việt Nam nội dung chính của cuộc họp, cô gái nhỏ đã cau mày lại, cho người đó lui ra rồi cho Nga vào

- Có chuyện gì sao? Nhìn người không được vui lắm_ Nga nhận ra sắc mặt của Việt Nam khó ở hơn bình thường rất nhiều lần

- Ta biết ngươi không có hứng thú gì với chính trị thời đại này. Nhưng ta vẫn phải hỏi ngươi một câu

- ...._ Nga thấy phản ứng của Việt Nam thì nghiêm túc lại, sẵn sàng nghe câu hỏi

- Ngươi có chắc tất cả những người đã cùng ngươi vượt thời gian không có kẻ nào ôm tham vọng lật đổ chính quyền quốc gia này không?_ Việt Nam nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Nga, hỏi


- Tôi không biết người đã nghe được những gì. Nhưng tôi chắc chắn bạn mình không có người nào có ảo vọng đó_ Nga thành thật trả lời, bản thân anh dường như cũng cảm thấy sự quan trọng của câu hỏi này


Việt Nam nghe thế thì đứng dậy, tháo một bên găng tay của mình ra, tiến về phía Nga và đưa tay ra phía trước

- Vậy các người có sẵn sàng hợp tác với tôi để tìm ra kẻ  đang chen chân vào thời đại này không?_ Việt Nam đưa ra lời đề nghị

Nga suy nghĩ một lúc, muốn cùng thảo luận với mọi người nhưng có vẻ Việt Nam cần câu trả lời ngay lúc này

- Xin lỗi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi không nên chen chân vào vấn đề của thời đại này

Nga đưa ra câu trả lời, dường như nó ngoài dự đoán của Việt Nam nên cô có hơi bất ngờ

- Haizz.... Đúng là tôi đã sai khi đánh giá các cậu rồi!

- Thật là.... ngưỡng mộ thật đấy.... không bị cám dỗ bởi mọi thứ mà thay đổi mục tiêu của bản thân...

- Tôi thần tượng những người như thế!

Việt Nam có chút thất vọng mà cười cười bày tỏ suy nghĩ của bản thân

- ....Có thể đây chỉ là một yêu cầu có phần ích kỷ của riêng tôi...

- Hả?

- Vì người rất giống người mà tôi từng biết

- Nên người có thể nào.... đừng đánh mất nụ cười đó được không?_ Nga không biết sao bản thân có thể thốt ra những lời này, anh chỉ biết đây là thứ mà mình muốn nói

- Cậu có thể nói những lời như thế thật đấy à?_ Việt Nam nửa tin nửa ngờ hỏi


- ....

- Được rồi! Xin thề với niềm kiêu hãnh của một quý tộc, ta sẽ không bao giờ đánh mất nụ cười của bản thân_ Việt Nam bất lực thề thốt

- E hèm. Mà nếu đã không chấp nhận lời đề nghị của một người cao quý như ta thì ngươi cũng không còn xứng đáng làm người hầu của ta nữa

- Vì thế, ta ra lệnh cho ngươi và những người bạn kia không được phép ở lại trong cung điện này nữa!


- Khoan đã.... chuyện này-


- Thay vào đó, hãy đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của bản thân đi!

- Người bạn tiếp theo của tôi...

Việt Nam hơi ngượng miệng khi nói câu cuối nên đã nhìn sang nơi khác một lát

Nga không biết phải nói gì, chỉ nhìn phản ứng của Việt Nam rồi mỉm cười, cúi người kính cẩn

- Tuân lệnh, thưa quận chúa của chúng tôi


Việt Nam nghe thế thì quay sang, thấy người kia cúi người chào mình lần cuối rồi rời đi thì cũng chỉ biết đứng cười

- Mong những điều tốt nhất sẽ đến với mọi người...


- ....những người bạn từ thời đại khác

Việt Nam nhìn theo Nga mà lẩm bẩm. Đó là lời tạm biệt và cũng như lời cầu nguyện thầm lặng của cô dành cho họ

- Giờ thì, tự chúng ta phải tìm ra kẻ đang cố lật đổ đế chế của chúng ta thôi nhỉ...... Betina?


[ Phải.... Đến lúc cho chúng thấy cái giá của việc chỏ mũi vào lợi ích của chúng ta rồi]


Con búp bê cử động, bộ váy rách nát được thay bằng một cái váy màu đen huyền. Đường chỉ đen khâu quanh miệng dần đứt ra khiến miệng nó có thể mở, đôi mắt cười híp mở ra, để lộ đôi mắt màu ruby với một hình thoi đen ở giữa

Việt Nam nhìn thấy sự thay đổi của thứ mà mình gắn bó bấy lâu, cảm thấy bản thân cũng nên thay đổi chút gì đó


[ Cậu không cần phải thay đổi thêm nữa đâu. Nếu không tôi sẽ không còn nhận ra cậu nữa đâu đấy. Con người ngốc!]


- Rồi rồi! Xin theo ý quý cô đây_ Việt Nam bất lực đáp lại


- Mà tôi có chuyện cần giải quyết nên đi trước đây. Chuyện tra nguồn ma thuật nhờ cậu nhé!


Việt Nam chuẩn bị ra ngoài để tránh việc bị dòm ngó thân phận, cô đành khoác lên người chiếc áo choàng màu nâu đất che kín người

Theo cửa sau rời khỏi cung điện, Việt Nam chọn con đường do mấy kẻ phạm tội mở ra

Nó không hẳn là con đường, chỉ là một lối nhỏ xuyên rừng, dọc theo lối những sợi dây leo được buộc vào nhau nhằm mục đích dẫn đường cho kẻ đi

Cuối lối này chính là bến cảng lớn, nơi hoàn hảo để giao thương với các quốc gia khác và cũng như để trốn khỏi đất nước này

Tuy nhiên, mục đích Việt Nam đến đây không phải để chuồn khỏi đất nước mà cô mong muốn làm chủ. Thay vào đó, cô tới nơi đông đúc này là để đón một người

Chiếc thuyền buồm to lớn cập bến, từ trên tàu đã thấy lấp ló tên đầu vàng chóe, mắt xanh ngọc đang vẫy tay chào tạm biệt thủy thủ đoàn rồi đi xuống

Hắn hít lấy hít để khí trời ở nơi này, dang tay đón gió lộng để mặc hành lí của mình được người hầu chất lên xe ngựa chở về cung điện


Khi Việt Nam tiếp cận tên đó, mấy tên cận vệ xung quanh đã vũ khí sẵn sàng cả. Chỉ cần một hành động thù địch nhỏ cũng đủ tiễn cô về trời


- Thôi nào! Các ngươi cứ theo xe về cung điện trước đi!


- Rhưa đại hoàng tử, chuyện này không ổn đâu ạ_ Người hầu thân cận nói nhỏ với hắn


- Ta bảo ĐI!_ Tên này gắt lên trong khi mặt hắn vẫn giữ nụ cười tươi tắn


Đương nhiên là đám hầu cận đó không thể cãi, chỉ đành lủi thủi về theo hành lí


Hắn thấy đám người hầu đi khuất liền đi lại, đứng ngang hàng Việt Nam rồi khoác tay lên vai cô rất tự nhiên

- Lâu rồi không gặp.... đối thủ của tôi~









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro