Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng lại. Nhóc không biết mình đang khiêu khích ai đâu

JE lo lắng cho Việt Nam với cái tính nóng vội đó sẽ chuốc họa vào thân. Đáp lại nỗi lo đó là một cái nhếch mép muốn chọc tức người khác

- A... Xin lỗi nhé. Chỉ là phản ứng tự nhiên thôi_ Việt Nam đính chính vì sợ bị hiểu nhầm là đang coi thường đối thủ

- Anh đã chẳng biết được gì dù cho ở trong cung nhỉ? Hay là lớn tuổi nên mau quên vậy?

Việt Nam không ngừng cười được, tay rút con dao ra cắt bớt độ dài của tay áo và tà áo choàng. Xong việc thì lấy ra thêm một con dao nữa, liếc hai lưỡi dao vào nhau một lúc cho sắc bén hơn

- Tấn công vật lí thì sao mà đọ lại chứ!_ Lào hốt hoảng ngăn cản

- Ờ. Mọi người xung quanh tôi đều nghĩ như thế_ Việt Nam bỗng hời hợt đáp, mắt nhìn về mục tiêu phía trước

Chân cô bắt đầu di chuyển, từ đi sang chạy thật nhanh. Bên đối thủ cũng đã có vài kẻ nhảy xuống ngăn cản

Việt Nam nhân lúc mấy tên đó còn đang trên đà rơi xuống, vắt con dao lên hông rồi vòng tay ra sau, cầm lấy cán cây rìu được quải sau lưng

Cô dùng dao rạch bỏ lớp giấy xung quanh lưỡi rìu, mạnh tay ném nó về phía tên còn chưa kịp tiếp đất

Xong việc, tay lại nhanh nhẹn rút cái dao còn lại ra để giáp lá cà

Việc bị rìu nhắm vào đã làm tên kia bị chậm chân một chút so với đồng đội. Việt Nam tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó để thanh toán cho xong với hai tên bên này

Không có một khoảng nghỉ đủ nhiều để phát động ma thuật phản công, một trong hai nhanh chóng bị gõ vào đầu một cái và đạp ra khỏi vòng chiến

Tên còn lại nhanh trí phát động ma thuật ngay lúc bạn mình bị loại ra vì nghĩ Việt Nam sẽ lơ là trong một khoảnh khắc

- Có gì đó không đúng

Hội khán giả bên trên thành nhận xét, cố tìm xem điểm chưa đúng đó nằm ở đâu

Khán giả bên dưới coi chừng nhanh trí hơn nên đã nhận ra vấn đề lẫn chiêu trò của Việt Nam

- Cố tình kiềm hãm không cho đối thủ sử dụng ma thuật để gây cho chúng tâm lý rằng "đối phương đang sợ mình sử dụng ma thuật"

- Một khi có tâm lý đó, ai cũng sẽ cố tìm một khoảng trống- một khoảnh khắc mà đối thủ lơ là rồi dồn toàn lực- mà không hề biết rằng đối phương cố tình lơ là cho mình tấn công

- Này... cái cách thao túng tâm lí này quen thật nhỉ?_ JE quay sang bảo Nazi

- .... Vẫn còn quá sớm để kết luận_ Nazi đáp lại

Lượng ma thuật to lớn không hình khối ôm lấy Việt Nam một lúc khá lâu trước khi hoàn toàn hết hiệu lực

Không thấy Việt Nam đâu, chỉ thấy hai con dao nằm trên cát

- * Đúng. Vẫn còn quá sớm để kết luận* Nazi nghĩ thầm, quay người định rời khỏi đó

- Hết chuyện rồi. Đi thôi_ Nazi nói với mọi người

- Chờ chút đi... vẫn chưa xong_ Nga đáp lại

- Không đâu! Xong rồi mà_ Việt Nam chợt xuất hiện bên cạnh Nga, đánh vào tay anh rồi bảo

Từ dưới cát, những khẩu thần công trồi lên vòng theo bức tường chắn vững chãi. Đợi Việt Nam vỗ tay ra hiệu thì đồng loạt bắn phá liên hồi

- Khoan đã! Không phải mục tiêu của chúng ta chỉ là dị giáo thôi sao? Nếu bắn phá thế này thì người dân sẽ-

- Vậy thì đi cứu đi. Không tham gia thì không có quyền ý kiến đâu_ Việt Nam chen ngang lời Cuba, vui vẻ đáp

Nói xong, mắt cô hơi liếc về phía Nazi đang dừng lại, ngoái nhìn cảnh tượng rực lửa phía sau

- Chẳng phải chính ông anh đã bảo hết chuyện rồi sao? Vậy thì đi đi chứ. Tôi có ngăn cấm đâu_ Việt Nam thắc mắc khi thấy Nazi có vẻ sượng sượng

- Nhóc đang dùng người dân làm mồi nhử?_ Nazi nhận ra ý đồ của Việt Nam

- Ừm hứm. Dị giáo suy cho cùng cũng phải bảo vệ người dân để đạt được mục đích... Chúng ưu tiên điều đó mà

Việt Nam thản nhiên thừa nhận, nhìn cảnh từng đối thủ của mình đang hi sinh cơ thể để làm lá chắn phủ lên các khu vực đông dân cư trong kinh đô

- Vậy tại sao người lại gọi họ là dị giáo?_ Hàn thắc mắc

- .   .   ._ Việt Nam chỉ cười, không đáp

- Nhóc.... lừa bọn tôi?

- .....

- Mượn tay bọn này để loại bớt kẻ thù của bản thân... Con nhãi như mày nghĩ bọn tao là gì thế, HẢ

China đi đến, đẩy Nga sang một bên rồi túm lấy cổ áo Việt Nam hỏi cho ra lẽ

- Này... trong thư tôi chỉ bảo nhờ mọi người giúp ngăn chặn bọn dị giáo ở các địa phương chứ không hề nói là các người phải giết chúng nhá

- Là mọi người tự giết chúng để giúp tôi mà... Vậy thì giờ kêu ca gì nữa?

- Tôi cũng đã trả lễ bằng việc không để các người phải đánh nhau với nhóm tiếp viện khi nãy... Huề rồi!

Việt Nam hồn nhiên giải thích, còn ngang nhiên đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi con người đang nóng giận kia

- Là tại các người đã lựa chọn giết người...

Việt Nam nhấn mạnh lần nữa, chờ tay China có vẻ lơi ra thì đẩy hắn ra khỏi mình, phủi tay

Bọn họ im lặng, tức giận nhưng không thể làm gì. Phần lớn là vì lỡ như con người trước mắt là người mà họ đang khao khát muốn cứu, thì cơn nóng giận nhất thời này sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả

- Chúng ta đều khốn nạn như nhau cả thôi mà.... Việc gì phải tức giận thế mấy sư huynh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro