Lạc lối yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày cuối đông, cậu cùng mẹ đến gặp cô xin học thêm. Cô là sinh viên mới tốt nghiệp, thất nghiệp và không có mục tiêu cho con đường cô đi phía trước, lạc lõng và lạc bước như in lên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Cô cứng cỏi, bướng bỉnh mà lại nhu nhược từng ấy. Dưới sức ép kiếm tiền của cha mẹ, cô đồng ý một cách nặng nhọc. Ngày xưa cô nhu hèn không dám chọn lối đi của riêng cô, ngày nay cô phải trả giá bằng cách sống trong trách móc và chỉ trích. Ngày xưa cô cũng đánh mất anh-tình yêu đầu-vì sai lầm. Ngày xưa cô ngây thơ nghĩ rằng đời có thể nhìn qua trang truyện tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng đời hiểm độc và đáng sợ hơn nhiều đâm ra cô cũng u tối buồn sầu đi nhiều. Cậu đến mang theo nắng ấm yếu ớt cuối thu, là nắng của hạ lưu lại cho mùa thu giờ đây vương vấn dội sang đông, mong manh, dịu dàng....

Cậu bé nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng, nhìn vào mắt cô cười. Cậu học cấp 2, không hề có dáng vẻ lịch lãm mà chỉ mang cả 1 ngoại hình và tâm hồn của 1 cậu bé thiếu niên vô tư. Cậu rất thông minh, cô không cần nhọc công giảng .Phải là cậu có 1 tâm hồn sâu thẳm hơn cái tuổi đời mà cậu đang mang nhiều. Cậu hay cãi bướng cô nhưng mỗi khi cô thua lại là lúc cô cười thật tươi. Từ lâu lắm rồi cô mới cười vui vẻ từ tận trong tâm, từ lâu lắm rồi khuôn mặt cô mới không phảng phất nét buồn. Mệnh cô khổ - ông thầy bói nào từng nói-cô kiếp trước trồng cây héo lại đi cướp cây của người khác kiếp này phải báo ứng. Từng ấy năm từ khi cô bước vào đại học cô nếm trải đủ cái gọi là mệnh bạc đó rồi. Nhưng cậu đến-cậu học trò bé nhỏ đáng yêu của cô, làm cô cảm thấy những phút giây dạy cậu là những phút giây cô hạnh phúc nhất, thứ hạnh phúc cô từng khao khát nhất. Cậu cầm điện thoại của cô nghịch, cậu nói để cậu chụp lại ảnh lúc cô cười xem đẹp không. Cậu cười nói cô bỏ kính ra xem rồi lại bắt cô đeo kính vào nhìn cho...đỡ xấu. Cô về dạy muộn cậu hỏi cô đi đâu, thấy cô ngái ngủ cậu hỏi " cô vừa ngủ dậy à", cô nói muốn đi xem múa kì lân cậu bảo "vậy cháu với cô đi, trốn học 1 hôm". Cậu hay nhìn thẳng vào cô cười, cô hay nhăn mặt, quay mắt đi rồi mắng cậu" nhìn cô cười ra được đáp án à". Thật ra cô bối rối, không dám nhìn cậu...Cô sợ...Cậu hay bảo "cô hiền, hiền quá. Cháu muốn cô ác hơn cơ.'' Nhưng cậu đâu biết cô đứng trước mặt cậu thật sự là 1 người khác nhút nhát, hiền dịu. Phía sau cô là 1 người ngang bướng, mạnh mẽ chưa bao giờ chịu để người ta chèn ép. Chính cậu đã cho cô 1 nhân cách mới. Rồi cô hoang mang, tình cảm này là của chị gái với em trai ừ? Rồi cô hoảng sợ là tình yêu ư?

Đến 1 ngày cô nói '' cô thích cháu ''- '' cháu biết". Cậu không chỉ thông minh mà còn có 1 tâm hồn nhạy cảm xuyên thấu tâm tư người đối diện. Nét mặt cô đăm lại, 2 người ngồi bên bàn học im lặng đến lạnh lẽo. Thì ra đông đã về, đông làm người ta tái tê đến nhẫn tâm........Cậu không đến học nữa, mẹ cậu xin phép nghỉ vì muốn cậu học gần nhà hơn. Cô trở lại bướng bỉnh và tuyệt vọng hơn. Cô hận đời hơn, đời thật trớ trêu, cô hận số mệnh hơn-số mệnh cô thật đắng cay. Cô đi du học để trốn tránh chính cô.

Đông nơi xứ người có tuyết rơi và dường như trong tuyết cô lại thoáng thấy một bóng hình. Đông nơi xứ người, nhìn thật đắng cay, hoang dại. Rồi bàng hoàng, cô nhận ra nước mắt cô rơi-nỗi nhớ lại tràn ngập trong cô. Thứ nỗi nhớ từ lâu cô vùi nấp thật sâu trong một góc trái tim như đống tro tàn âm ỉ cháy. Nay nhờ giọt nước mắt như châm ngòi, làm bùng cháy dữ dội.

5 năm như 1 nháy mắt trôi qua.

Ngày cô trở về vào mùa hạ lộng gió và nắng. Căn phòng và bàn học cùng những sách vở ngày xưa in đầy bụi bặm như những kí ức cô để lại nơi đây...bụi bặm...Cô ngồi sụp xuống, úp mặt vào bàn, tay chạm vào bông sen bằng giấy. Ngày ấy cô nói đùa trên đời này trăm hoa cô chỉ yêu có 1 loài là hoa sen-loài hoa mang tên cô vì cô là đẹp nhất. Thật tình cô thích hoa sen vì nó có số phận nghiệt ngã giống cô mặc cho người đời nói những câu khen ngợi hoa sen sống trong bùn nhưng vẫn tinh khiết ra sao. Chẳng phải nói gì đi chăng nữa nó vẫn ngày ngày chịu hôi hám vì đống bùn đen đó sao? Cô lấy mảnh giấy nhỏ trong hoa ra, nét chữ non nớt mà cứng cỏi của cậu học trò ngày xưa. Hạ mà lạnh quá, không một giọt nắng chạm được vào tâm hồn cô. Cô bật khóc giọt nước nhòe đi tờ giấy đã ố vàng. Mẹ cô bảo ngày cô đi cậu đến để lấy sách để quên cũng là ngày cậu biết cô ra nước ngoài.....

Cô phi xe máy đến nhà cậu mẹ cậu bảo ngày cô đi cũng là ngày cậu không may gặp tai nạn qua đời khi bắt taxi ra sân bay đuổi theo 1 người cậu yêu nói những lời cậu nên nói... Một. người. cậu. yêu. Cô ra mộ thắp cho cậu nén hương. Trái tim đau nhói, nước mắt chảy ướt đẫm khóe mi từ khi nào. Lần đầu tiên cô nhìn vào tấm bia in ảnh mặt cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu và buồn kia.

Tiếng tai nạn, tiếng người kêu giúp đỡ hiện lên, rõ nét, dòng máu tươi chảy từ khóe miệng, đôi mắt thất thần........

Ánh sáng mùa hè lóe lên không quá nóng mà dịu nhẹ, ngọt ngào xen lẫn màn sương mỏng manh buổi tinh mơ. Cậu đứng bên kia phía cánh cổng kết bằng hoa sen thơm ngát, mỉm cưởi, dang tay đợi cô nói '' Cô đi lâu quá rồi!"

Cô mỉm cười nắm tay cậu đi về phía cuối vệt nắng.

Gia đình cô được báo đến nhận xác cô vì tai nạn giao thông. Trên khuôn mặt giờ đã vô hồn phảng phất nụ cười, trong tay cô còn cầm mẩu giấy viết dòng chữ '' Cháu biết cô thích cháu. Vì cháu cũng vậy. Thích cô." Chiếc điện thoại đã vỡ vì va chạm vẫn sáng lên khuôn mặt 1 cô gái nhỏ mỉm cười- bức ảnh ngày xưa cậu chụp cô, cô vẫn giữ làm hình nền mang theo bên mình bao năm xa quê lạc bước. Giờ cô đã về bên cậu.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro