Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con không có, ba à con không có đẩy em ngã, là em tự ngã mà ba" ~ cô bé trạc 10 tuổi đang cố gắng giải thích với ba mình.
" Không mày thì ai, mày không đẩy thì làm sao em mày nó lăn từ cầu thang xuống, chẳng lẽ tao đi đổ oan cho mày" ~ tiếng người phụ nữ hét lên lấn át cả tiếng non nớt của đứa trẻ.

" Ai dạy mày nói láo, còn dám đẩy ngã em mày, sao mày không chết quách đi cho rảnh nợ" - người đàn ông mặt mày đỏ lên vì tức giận, mỗi câu nói là một cái tát vào mặt đứa con gái của mình.

" Không, không, con không có, đừng đánh nữa"

" Nè nè, Nhật Hạ chị mau dậy đi, chị sao vậy" - Thế Kỳ vừa lay vừa gọi chị cùng cha khác mẹ của mình. Cô giật mình ngồi dậy, mồ hôi tuông ướt đẫm trán.
" Sao em lại vào đây" cô lau mồ hôi, miệng nhỏ xinh hỏi Thế Kỳ.
" Mẹ kêu em gọi chị, hôm qua chị lại thức khuya à? Chị nhanh đi mẹ lại chửi cho đấy".
" Ừm chị xuống liền "

Cô vội vàng buộc gọn tóc, đánh răng rồi chạy vội xuống nhà. Vừa xuống đến cầu thang thì bàn đã dọn sẵn thức ăn. Ba, dì, Thế Kỳ cũng đã ngồi vào bàn. Cô vừa định kéo ghế ngồi thì  dì cô lên tiếng.
" Con gái 20 tuổi đầu chẳng được tích sự gì, đêm thì bắt đèn tận khuya, bộ nghĩ nhà này dư giả để đóng tiền điện mỗi tháng hay sao, ba cô đi làm vất vả thì cũng biết tiết kiệm giùm một cái. Sáng thì ngủ đến trưa, chắc cũng định để cả nhà này chết đói à."
" Xin lỗi dì, hôm qua do công việc con làm chưa xong nên thức hơi muộn. Lần sau con sẽ chú ý" ở cái nhà này cô đã quá quen thuộc với những lời đay nghiến từ dì. Nên cũng chẳng muốn hơn thua để làm gì.

" Chị ngồi xuống ăn đi, hôm nay em cho chị hóa gian tới chỗ làm " Thế Kỳ vừa nói vừa đập tay xuống ghế.
" Âý, con đã hỏi ý mẹ chưa mà cho chị đi cùng hả Thế Kỳ.  Mà dì quên dặn vú 6 để phần cho con rồi, thôi lần sau nhớ dậy sớm mà phụ làm đồ ăn sáng nghen con" Vừa nói Tố Tố vừa liếc Nhật Hạ.
" Đủ rồi, ăn sáng cũng không yên" Thế Ân đập bàn rồi cầm áo vest đi thẳng ra xe.

Cứ mỗi lần cô dậy trễ không kịp làm đồ ăn sáng sẽ bị mắng nhiếc, chửi bới và không chừa phần. 18 năm qua, cô đã quá quen thuộc với những lời đay nghiến từ dì và ba cũng dần trở nên trầm tính và ít nói hơn.

Mẹ cô vì người đàn ông khác mà bỏ rơi cô lúc cô 2 tuổi, cha cô vì uất hận mà suốt ngày lao đầu vào công việc chẳng mảy may quan tâm gì đến cô, người chăm sóc cô là vú 6. Mới lên 6 nhưng cô đã biết tự lo cho mình, từ nhỏ cô đã rất hiểu chuyện, hoạt bát, lanh lẹ nên hàng xóm ai cũng thương và quý cô. Riêng cha cô lại không thương cô, bởi cô trông rất giống mẹ, mỗi lần nhìn thấy cô ông đều rất tức giận, có khi còn đánh đuổi cô đi.

Từ khi ông đưa Tố Tố và con trai vào nhà thì hàng xóm cũng không còn thấy được cô bé lém lỉnh, hoạt bát đâu nữa. Ai đó tình cờ gặp cô trên trên đường đều thấy trên người cô loang những vết bầm, có khi còn chảy máu, ánh mắt của cô bé ấy cũng không còn là đôi mắt biết cười mà thay vào đó là anh mắt trống rỗng và bi thương đến lạ. Cô bé chỉ có mỗi vú 6  bên cạnh lúc buồn, cô xem vú 6 như mẹ mình, hết mực yêu thương vú. Nhưng vú 6 chỉ là người ăn kẻ ở nên cũng chẳng thể nào bảo vệ được cô. Còn Thế Kỳ, cậu ta nhỏ hơn cô 2 tuổi. Tuy là cùng cha khác mẹ nhưng rất thương chị mình, dù vậy nhưng mẹ cậu luôn gây khó dễ cho Nhật Hạ nên cậu chỉ lén mẹ dỗ dành chị. Những lúc Nhật Hạ bị bỏ đói cũng chính cậu đã lén đem bánh và nước cho cô.

Cô phụ vú 6 dọn dẹp xong thì trở về phòng lấy túi đến công ty. Nói là phòng nhưng cô ở trên gác mái, chỉ có được một cây quạt gió, mùa hè thì nóng mùa đông thì lạnh thấu xương, nhưng cô cũng chỉ cần có nơi nương náu là được rồi.

" Con đi làm nha vú, chiều con sẽ về sớm nấu cơm với vú nha" cô ôm vú 6 vào lòng miệng đặt lên má vú 6 nụ hôn.

" Con đi cẩn thận, con có việc bận cứ làm, mình ta nấu cũng được" nói vậy nhưng bà biết  nếu chiều cô không về kịp phụ nấu cơm thì tối  Tố Tố sẽ không chừa phần cho cô. Bà khẽ thở dài: "số con bé sao mà khổ thế không biết ".

Cô tuy con của gia đình có chút tiếng tâm nhưng quần áo cô mặc cũng chỉ là những thứ rẻ tiền mà cô dùng đồng lương ít ỏi mua được. Ba cô có công ty riêng nhưng lại không cho cô vào làm. Mỗi ngày cô phải bắt xe buýt để đến chỗ làm chứ chẳng có nổi một chiếc xe máy mà đi.

" Ting ting ting" Chiếc camry mui trần dừng trước mặt cô.
" Chị lên xe đi, em tiện đường đi ngang chỗ chị làm nè, mau đi chị" mỗi lần Thế Kỳ muốn chở cô đều phải đợi cô ra khỏi nhà 1 đoạn khá xa rồi mới lái xe theo, cậu sợ mẹ mình thấy rồi lại gây khó dễ cho Nhật Hạ.

Nhật Hạ bước lên xe gài dây an toàn rồi Thế Kỳ lái đi. Cô cảm thấy may mắn vì còn có thằng em trai hiểu chuyện và lo lắng cho cô như vậy. Bỗng cô cảm thấy nhớ mẹ, mặc dù cô không biết mặt bà ra sao, nếu như mẹ không rời bỏ cô chắc giờ này gia đình cô cũng đang rất hạnh phúc, có lẽ lẽ giờ này cô cũng được ăn sung mặc sướng được ba mẹ thương yêu như Thế Kỳ rồi. Đang miên miên man suy nghĩ thì " Rầm ".......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro