Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều Mẫn Doãn Kỳ đến thăm nhà của người đã gắn liền với anh suốt thời niên thiếu, lúc ấy ngày nào anh cũng đạp xe đến đây rước người ta đi học. Trong lòng dấy lên nỗi thương nhớ không yên, Mẫn Doãn Kỳ chỉ đứng trước nhà tay châm điếu thuốc dựa người vào ô tô, anh càng nghĩ càng tức tự dưng cậu lại ngắt mọi phương thức liên lạc với anh, tìm mọi cách để liên lạc với cậu nhưng đều không thành cậu dường như bốc hơi, không còn cách nào nên phải về sớm hơn. Lo nghĩ mãi không để ý có người phụ nữ trung niên nét mặt phúc hậu ngó nghiêng nhìn anh

"Phải Doãn Kỳ không đấy là cháu đúng không"

"À dạ con đây lâu quá không gặp bác"

"Đến đây sao con không báo trước phải để con đợi rồi vào nhà chơi nhé"

Mẫn Doãn Kỳ vứt điếu thuốc theo Bà Trịnh vào nhà, ngồi xuống sofa bà rót cho anh tách trà, mắt hướng đến những khung ảnh của gia đình cậu. Chung thủy mãi nhìn lấy nụ cười với đôi đồng điếu ấy, cậu đã trắng mà tóc lại còn là màu nâu hạt dẻ càng tôn lên làn da trắng như hoa sữa, Trịnh Hiệu Tích đích thực là hoa hướng dương

"Cháu về nước lâu chưa"

"Cháu về cũng gần một tháng rồi bác"

Bà nhâm nhi tách trà anh ngập ngừng hỏi

"Cậu ấy đâu rồi bác"

"À Tiểu Tích nó bây giờ ở chủng viện trên tỉnh đó nó đi tu rồi đấy cũng được nửa năm hơn mà tự nhiên nhắc tới làm ta lại nhớ thằng bé"

Trịnh Hiệu Tích thật biết cách làm cho anh bất ngờ, không biết nên vui hay chết tâm trong lòng một chút đây. Mẫn Doãn Kỳ bị chính chuyện cậu đi tu, mà cười đến ngốc từ đường trở về nhà đến giờ, bước vào nhà định lên cầu thang về phòng, bị Dương Uyển Nhã từ trong bếp đi đến kéo tay ý hướng đến bàn đã dọn sẵn cơm tối, Mẫn Doãn Kỳ miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn anh chả có tâm tình mà ăn cơm 

"Sao nay anh về trễ thế đồ ăn sẽ hết ngon mất"

"Anh phải xử lí nhiều việc thấy trễ vậy sao em không ăn trước đi đợi anh làm gì"

"Em muốn ăn cùng anh"

Dương Uyển Nhã gắp cho anh phần thịt nhưng anh lại chẳng dòm ngó gì đến ăn vội vài đũa đã buông xuống lên phòng miếng thịt nằm trơ chọi

"Em đừng dành rửa chén nữa ăn xong cứ để đó cho bác Tần"

"Vâng mà sao nay anh ăn ít thế"

Không đáp trả lại anh đã đi lên phòng Dương Uyển Nhã mặt thoáng nét buồn, nhìn bàn cơm trước mặt cô đã tự tay nấu cho anh, đợi anh tan làm về ăn cùng ai ngờ anh nói nay tăng ca cũng gần mười giờ tối. Đoán xem cô đã tự đem thức ăn đi hâm nóng lại bao nhiêu lần, đưa cơm lên miệng đồng thời ở khóe mắt cũng rơi nước mắt, có lẽ điều cô mong muốn sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực

Tắm xong Mẫn Doãn Kỳ vào thư phòng châm điếu thuốc hít một hơi thả ra một làn khói trắng mờ ảo nhâm nhi ly whisky

"Dám chặn tôi lại còn đi tu vậy là em đã có ý định rời đi rồi phải không"

"Em có muốn gặp tôi không riêng tôi nóng lòng muốn gặp em lắm đấy"

"Sớm thôi tôi sẽ cho hai ta gặp nhau ở chỗ em nhé ở chủng viện ấy"

Anh mỉm cười nói chung tình ngắm cậu trong ảnh chỉ là một bức ảnh nhưng lại khiến người ngắm nó phải đầy tâm tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro