#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️Lưu ý: Tình tiết không thật.

...

Vào mỗi chủ nhật hàng tuần các vận động viên sẽ được nghỉ xả hơi nguyên ngày, mọi người đều tranh thủ đi chơi cho khuây khỏa đầu óc với thả lỏng cơ bắp, còn ai nhà gần thì tối thứ bảy đã xách balo phi thẳng về ăn cơm cùng bố mẹ.

Phan Triển Lạc là một người cuồng tập luyện nên bể bơi và phòng thể hình cứ thế thẳng tiến. Nhưng đó là trước kia, hiện tại hắn đã thêm gia vị tình yêu vào trong cuộc sống, vì vậy vào chủ nhật hắn sẽ dành nửa ngày cho việc tập, nửa ngày còn lại ra ngoài hẹn hò với bé cưng của hắn.

Trần Vu Tịch đi vào khu vực tập luyện của đội bơi, em nhanh chóng nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của bạn trai mình đang hăng say thực hiện vài vòng bơi.

Em tiến đến ngồi ngay mép bể bơi, thả chân xuống dòng nước mát lạnh, ngắm nhìn Triển Lạc đang chăm chỉ tập luyện.

Sau khi bơi nhiều vòng thì Triển Lạc cũng thấm mệt, hắn cởi kính bơi ra thì phát hiện Vu Tịch đang ngồi ở mép bể bơi, chẳng biết em đã đến đây từ lúc nào.

Triển Lạc lập tức bơi đến chỗ bé cưng của hắn.

Không quên phải trêu người yêu một tí, Triển Lạc vừa ra khỏi bể bơi liền ngồi bên cạnh Vu Tịch, cả người hắn đang ướt sũng mà vẫn cố tình ôm em.

Vu Tịch cũng không giận dỗi vì bị Triển Lạc làm ướt hết người, tí nữa em mượn áo khoác của hắn thôi có gì đâu phải hoang mang.

"Em đến lúc nào vậy?"

Triển Lạc nhận ra bé cưng có tô chút son môi, bình thường em để mặt mộc cũng đã xinh xắn làm hắn xao xuyến rồi.

Bây giờ chỉ đơn giản thêm tí son lên môi thôi đã làm hắn ngẩn ngơ, ánh mắt hắn dành cho em đắm say quên lối về.

Tim hắn đang không ổn, cần phải chữa trị ngay.

Bằng nụ hôn là hiệu quả nhất.

Hắn chồm tới hôn lên môi em, chậm rãi thưởng thức bờ môi kẹo ngọt.

Vu Tịch chưa kịp trả lời em vừa mới đến thì Triển Lạc đã kéo em đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào.

Em cưng chiều để cho Triển Lạc nghịch ngợm môi em, dù sao em cũng thích hôn bạn trai mình mà.

Hai người quấn quýt một lúc thì Vu Tịch vỗ vỗ vai hắn, em không muốn hắn dính cảm lạnh nên phải chủ động tách ra khỏi nụ hôn.

"Anh mau thay quần áo đi, kẻo dính cảm đấy."

Vu Tịch khẽ liếm môi cảm nhận lớp son đã trôi hết.

Em chỉ vô thức liếm môi mà cũng kích thích Triển Lạc đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn em, hắn vẫn còn muốn ăn kẹo ngọt.

Hắn chồm tới định tiếp tục dày vò đôi môi mê hoặc kia, nhưng lần này Vu Tịch kiên quyết không cho, em phũ phàng đẩy hắn ra.

"Không cho anh hôn nữa, anh thay quần áo mau đi, lỡ bị cảm là anh Thuận với mấy thầy mắng đấy."

Triển Lạc đành nghe lời đi thay quần áo, mà trước khi rời đi hắn vẫn kịp chụt một cái vào má em.

Vu Tịch bĩu môi, bạn trai em bị nghiện hôn giai đoạn cuối luôn rồi.

Em đứng dậy bước đến chỗ Triển Lạc để balo, may quá hắn có mang theo áo khoác. Lúc nãy bị hắn ôm nên áo em ướt hết, giờ phải mặc tạm áo khoác của hắn vào.

Triển Lạc nhanh chóng thay xong quần áo, hắn đi ra thấy em đang ngồi xem điện thoại đợi hắn.

"Em đói chưa, mình đi ăn luôn nhé?"

Hắn ngồi xuống cạnh em, tay cầm khăn lau khô tóc thật nhanh.

"Hay là mình đặt giao tới, rồi lên phòng anh ăn được không?"

Vu Tịch biết hắn chỉ lau tóc cho qua loa, em giật lấy khăn hắn đang cầm rồi bước qua đứng đối diện với hắn, giúp hắn lau khô tóc.

"Cũng được, mà em không sợ ăn xong bị anh giữ lại không cho về à?"

Triển Lạc hơi cúi đầu cho em lau khô tóc giúp hắn, được người yêu chăm sóc thật hạnh phúc ngất ngây.

"Thì cũng ở trong phòng anh mà, có gì đâu em phải sợ."

"Vậy thì tối nay anh không cho em về đâu đấy." Triển Lạc kéo em ngồi lên đùi hắn. "Em muốn ăn gì, cùng lựa đi."

"Chủ yếu là anh thôi, chứ em ăn ít mà." Vu Tịch ngồi trên đùi hắn, cả người tựa sát vào hắn, nhìn hắn đang vuốt màn hình điện thoại thật chậm để cho em lựa món ăn.

Các thành viên nữ trong đội lặn luôn phải duy trì cân nặng không để vượt quá tiêu chuẩn mà huấn luyện viên đã đề ra, cân nặng tối đa của Vu Tịch là khoảng 43 ký.

Vu Tịch không dám ăn quá nhiều nên khi đi ăn với Triển Lạc, hắn đều xử lý giúp phần của em.

Triển Lạc nói em ăn y chang mèo ngửi, hắn cũng sợ em ăn quá ít sẽ không đủ no, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

"Em âm mưu vỗ béo anh à?"

"Đúng òi, anh mụp thì sẽ không có ai dòm ngó anh, em đỡ lo."

"Lỡ anh mụp em chê anh rồi sao?"

"Sao em lại chê được, anh có mụp thì vẫn đẹp trai màaa."

Hai đứa tíu tít với nhau đến khi người giao hàng gọi ra cổng nhận đồ ăn, rồi nắm tay tung tăng trở về ký túc xá.

Ký túc xá nam vào tối thứ bảy hầu như chẳng có phòng nào sáng đèn vì mọi người đã lên đồ xuống phố hoặc về nhà bố mẹ.

À nội quy của ký túc xá là nghiêm cấm dẫn người không có phận sự và người yêu vào, nhưng nếu đối phương cũng là vận động viên hoặc chung đội thì tạm chấp nhận. Do đó Triển Lạc thản nhiên vừa đi vừa ôm ấp bạn gái nhỏ, lỡ ai có bắt gặp thì cũng không ngạc nhiên vì đã quen mặt nhau hết rồi.

Vu Tịch quen thuộc bước vào phòng của Triển Lạc, em mở máy lạnh rồi đi tới vén rèm cửa sổ hé ra một tí.

"Anh cho em mượn cái áo thun nha."

Triển Lạc gật đầu, hắn mở tủ đồ lấy áo thun cho Vu Tịch.

Em nhận lấy áo thun của hắn rồi đi vào phòng tắm.

Triển Lạc tranh thủ mang áo khoác và quần bơi đi giặt. Ở ký túc nam thì mỗi tầng đều có chỗ giặt phơi riêng, hắn bỏ quần áo vào máy giặt rồi đứng đợi 20 phút.

Trong lúc đợi thì Vu Tịch có gửi một tấm hình cho hắn xem áo của hắn so với người em rộng như thế nào,

Triển Lạc xem xong liền bật cười, vì nhìn bé cưng như đang bơi trong áo của hắn vậy.

[Anh nhớ đưa áo cho em mà, chứ có phải đầm đâu]

[Tui biết tui lùn, người tui nhỏ rồi
Anh khoải cần khịa tui]

Bây giờ có ai đi ngang bắt gặp Triển Lạc đang vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm thế nào cũng bị giật mình.

Vu Tịch ở trong phòng mở ipad xem tiếp bộ phim dang dở, em cũng đã bày muỗng đũa lên bàn rồi, giờ đợi chàng cún của em thôi.

Em tập trung ngồi xem phim nên không để ý Triển Lạc mở cửa, hắn cũng tận dụng cơ hội rón rén tiến đến gần Vu Tịch. Cúi xuống thơm nhẹ một cái vào má em, thành công làm em giật mình hét lên.

"Lỡ em giật mình đánh anh thì sao??"

"Em đánh như mèo nựng, anh chẳng sợ."

Sao mà khinh thường nhau dữ vậy trời, Vu Tịch không cam lòng để người kia bắt nạt mình.

Nhân lúc Triển Lạc còn đang cúi xuống thì em chồm tới cắn vào cổ hắn.

Bé cưng tấn công bất ngờ quá hắn né không kịp nên chịu trận luôn.

Vu Tịch hài lòng nhìn tác phẩm của mình trên cổ hắn, này thì chẳng sợ mèo nựng.

Mà bé mèo chưa đắc ý được lâu thì chàng cún đã phản công, cạp vào cổ bé mèo khuyến mãi thêm một cái thành hai.

Hai đứa quằn qua quằn lại chán chê mới chịu ngưng, tạm đình chiến vì bụng đói meo.

"Sao anh dùng lực mạnh vậy, cắn người ta đau quá trời luôn nè."

"Tại em kích thích anh, anh vô tội."

"Anh vô số tội mới đúng!"

"Em bắt đầu trước mà?"

"Do anh hù em trước, còn nói em đánh như mèo nựng, nên em nựng cho anh biết."

"Em nựng kiểu này đứt cổ anh luôn quá." Hắn bẹo má em.

"Chắc cổ em bình yên mà hen?"

Em sờ sờ cổ mình, lúc nãy Triển Lạc cắn tùm lum quanh cổ em, không biết có để lại dấu không...

Sau khi ăn uống no nê, Triển Lạc đảm nhận đi đổ rác, còn Vu Tịch đảm nhận trọng trách nằm trên giường lựa phim.

Người yêu em sao đi lâu vậy ta? Nãy giờ cũng 15 phút rồi mà Triển Lạc vẫn chưa về.

Bỗng có tiếng gõ cửa, em thắc mắc cửa có khoá đâu sao Triển Lạc không vào luôn mà gõ chi vậy nhỉ?

Em bước xuống giường đi ra mở cửa, em giật mình vì đứng trước mặt em là anh Giai Tuấn.

"Ủa bé Tịch?"

"Ủa anh Tuấn?"

Hai anh em ngỡ ngàng nhìn nhau, Tôn Giai Tuấn còn tưởng mình đi lộn qua ký túc xá nữ.

"Thằng Lạc nhờ anh mua hộ nó ly trà trái cây, nó đâu rồi em?"

"Anh không gặp anh ấy hả? Anh đi đổ rác nãy giờ 15 phút rồi mà chưa về."

"Ủa đổ rác gần đây mà, với chân nó dài đi kiểu gì tới 15 phút lận vậy?"

"Em cũng không biết luôn, anh ấy có nhắn gì cho anh không ạ?"

"Để anh xem, nửa tiếng trước anh có nhắn với thằng Lạc là anh đi chơi sắp về, anh hỏi nó có nhờ mua gì không, nó mới kêu anh mua dùm ly trà trái cây."

"À còn tin nhắn nó gửi anh chưa kịp đọc, nó mới nhắn tiếp sẵn đi đổ rác cái ra cổng đứng đợi anh để lấy trà trái cây..."

"Á đù vậy nãy giờ nó đang đợi ở cổng em ơi, để anh gọi nó lên."

Vu Tịch bó tay hai anh em nhà này, lát nữa thế nào cũng cãi nhau ì xèo.

Triển Lạc vừa lên tới là hoạt động mồm liền.

"Em nhắn đợi anh ở cổng rồi mà??"

"Tao có đọc đâu, với cũng đâu ngờ mày siêng tới vậy."

"Anh có điện thoại để trưng hay gì?"

"Ủa kệ tao đi, tao cùng bé Thiền có lòng tốt xếp hàng mua trà trái cây dùm mày, mà giờ tao còn bị ăn chửi là sao??"

"Anh đi chơi với Thiền nhà em hỏ?" Vu Tịch ngạc nhiên.

"Đúng rồi em." Giai Tuấn không lòng vòng, thừa nhận ngay.

"Anh xứng đáng chứ sao, anh có biết thằng này bị bao nhiêu con muỗi tấn công cùng một lúc không?"

"Quả táo nhãn lồng đó em, muỗi hay chích mấy đứa sống lỗi đấy."

Vu Tịch thấy nhức đầu quá, em vội chen vào giữa hai người anh cao lớn.

"Thôi thôi hai người tạm đình chiến nhé, mai rồi cãi tiếp nè. Anh Tuấn ơi, lát nữa em chuyển tiền trả anh nha."

Vu Tịch dùng hết sức đẩy Triển Lạc vào trong phòng, giờ em mà không can chắc chắn hai người cãi nhau tới sáng mai.

"Không cần đâu em ơi, anh đãi em nè."

"Dạ em cảm ơnnn."

"Chào bé Tịch nhá."

"Em chào anh Tuấn nà."

Bình yên đã trở lại, Vu Tịch thầm mừng.

"Đợi anh lâu không?"

Triển Lạc ôm lấy em, xa nhau có 15 phút thôi mà nhớ muốn xỉu.

"Anh nhờ anh Tuấn mua cho trà trái cây cho em hả?"

Vu Tịch đặt ly trà lên bàn.

"Ừ, mua cho em để em uống lúc xem phim không buồn miệng."

Tim em tan chảy vì chàng cún của em quá ngọt ngào.

"Muốn em không buồn miệng thì hôn em cũng được mà."

"Hôn thì mình không tập trung xem phim được."

"Vậy khỏi xem phim, tập trung hôn em nè."

Nay bé cưng chủ động thế, Triển Lạc rất thích nha.

"Em lựa được phim chưa?"

Triển Lạc kéo em ngồi tựa vào thành giường, rồi kết nối điện thoại với máy chiếu mini.

"Phim kinh dị được không anh?"

"Xem rồi tối dám ngủ không?"

"Có anh mà em đâu sợ."

Ừ không sợ vậy thì phim kinh dị thẳng tiến.

Nhờ coi xong phim kinh dị Vu Tịch đã trở thành gấu koala, bám dính Triển Lạc không rời luôn. Em đi đánh răng rửa mặt cũng phải lôi hắn đứng trước cửa mới yên tâm.

"Anh phải đứng đây, không được bỏ em!"

Vu Tịch muốn khóc, biết vậy xem phim hài là đâu bị ám ảnh.

"Rồi rồi, anh đứng đây không đi đâu hết."

Triển Lạc xoa đầu em, đã nhát mà còn chọn phim kinh dị.

Lúc nằm trên giường Vu Tịch trùm chăn kín mít vì trong phim có cảnh nhân vật chính đang ngủ bị con ma tóm chân, nên giờ em không dám để lộ chân ra khỏi chăn dù chỉ một tí.

"Có anh đây mà em còn sợ gì!"

Triển Lạc phì cười, hắn nằm nghiêng ôm em sát vào mình, cho em cảm giác an toàn.

"Em biết nhưng mà em vẫn sợ huhu."

Vu Tịch chui rúc vào lồng ngực hắn.

"Ngủ nào, anh ở bên cạnh không phải sợ."

Hắn vỗ vỗ lưng em.

"Dạ, anh ngủ ngon nha."

Em ngước lên, hơi rướn tới hôn lên môi hắn.

"Bé cưng của anh ngủ ngon."

Hắn đáp lại nụ hôn của em, ôm em ngủ một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro