Lạc Lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng Ngãi_26/6/2017_ giữa cái nắng chói chang của tháng 6, mình tôi vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng trong tay, vừa ngân nga theo một bản nhạc và viết lên tác phẩm này. 

Chúng ta đã từng bước cùng nhau trên một con đường, từng cùng nhau trao những yêu thương vụn vặt, từng cùng nhau nghĩ suy về một mái ấm cho nhau, sau cùng hóa ra cũng chỉ là người lạ từng bước qua đời nhau, không hơn không kém.

Chúng ta đã từng vượt qua bao sóng gió mới đến được với nhau, từng hứa hẹn với nhau đủ điều, từng coi nhau là cả thế giới, rời cũng đã rời xa nhau như bao mối tình, vốn dĩ, chia xa là điều đã được định trước, chỉ là không muốn thừa nhận, chỉ là còn luyến tuyến một cuộc tình, còn thương nhớ một người mà thôi, chỉ là không muốn sau này bản thân phải hối hận.

Thật ra, sau khi chia tay, tôi rất ghen tị với anh. Ghen tị vì sao anh có thể ra đi nhẹ nhàng như vậy, ghen tị vì sao anh có thể quên tôi nhanh như thế, ghen tị vì sao chỉ mới mấy tháng sau khi chia tay anh đã có người khác, ghen tị vì sao anh lại có thể sống tốt hơn tôi, ghen tị tới mức nghi ngờ không biết có phải anh đã từng yêu tôi hay chưa. Nếu như có một ngày, cái tên mà bạn chôn giấu kĩ dưới đáy lòng cứ bị bạn bè nhắc tới liên hồi, khiến nó lại một lần nữa xông vào cuộc sống của bạn, bạn sẽ hy vọng chủ nhân cái tên ấy sống hạnh phúc hay sẽ cầu mong anh ấy bất hạnh? Nếu là tôi, tôi rất muốn anh không vui vẻ bằng mình. Anh rời khỏi tôi sẽ bất hạnh, còn tôi rời khỏi anh sẽ hạnh phúc, cho dù điều đó chẳng qua chỉ là để tự lừa mình dối người.

Anh có biết đau lòng nhất là khi nào không. Khi tìm về dấu chân xưa, kỉ vật xưa, quán ăn xưa, góc phố xưa,... mà vẫn còn hình ảnh năm nào của đôi ta. Lúc đó mới biết, hóa ra năm tháng dài như thế, hình ảnh của anh trong lòng tôi vẫn như vậy, vẫn chân thực như thế. Hóa ra, trước giờ tôi vẫn tự đa tình, tự lừa mình dối người, những tưởng đã quên được anh. Thì ra là tôi vẫn chưa buông được...  

Cũng ngày này nhưng cách đây  một năm, chúng ta từ những người lạ bước ngang qua đời nhau rồi trở thành cả thế giới của nhau một cách vô tình và vội vã như thế. Lúc đó tôi đã từng ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Phụ nữ mà, khi còn trẻ ai mà chẳng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người mình yêu, ai mà chẳng mong mình là sự lựa chọn hàng đầu của người mình thích, ai mà chẳng mong nụ cười ấy dành riêng cho mình đến khi tỉnh ngộ thì bản thân đã trăm nghìn vết thương. Thế nhưng đến khi mọi chuyện đã kết thúc thật sự, tôi mới biết bản thân chỉ có thể hạnh phúc thật sự khi rời xa anh theo cái cách mà tôi nghĩ. Không có những đêm trắng để nghĩ xem anh có còn thương tôi hay không, không cần phải ghen bóng ghen gió khi thấy anh đi bên một người khác, duy chỉ là có hơi cô đơn, thỉnh thoảng có hơi buồn. Nhưng có lẽ cũng được gọi là an yên.

Người cũ ấy, là người mình từng thương như máu thịt, từng mơ về tổ ấm của hai đứa.
Người cũ ấy, là người nhẫn tâm hất đổ đi tình cảm của mình, là người chà đạp lên tình cảm của mình, là người vứt bỏ đi những kỷ niệm ngày xưa ấy.
Người cũ ấy, là người đã từng nhắn tin cho mình mỗi ngày, là người cùng mình thề non hẹn biển, là người hứa yêu mình suốt đời suốt kiếp.
Người cũ ấy _ cái cách họ ra đi thật sự dễ dàng. Mới hôm trước còn nói sẽ yêu mình như thế, hôm sau đã phủi tay vứt bỏ tất cả, trở thành người dưng nước lã. Họ để mặc mình như bờ cát chỏng chơ, trơ trụi như chưa hề có dấu chân nào bước qua, chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Là kết thúc. Là trống trơn. Là xóa sạch. Là vứt bỏ. Là chưa từng có gì xảy ra. Là khoác lên mình cái danh xưng xa lạ.
Yêu người cũ, cái còn lại duy nhất là kí ức, là hai chữ ''đã từng''...   

Có rất nhiều thứ không phải bản thân có thể muốn là được, tất cả đều do ý trời, nên chuyện chúng ta trở thành người dưng cũng đã được định sẵn. Mối tình của chúng ta cũng như bao người, thế nên chia xa là điều đã được định trước. Duyên phận giữa người với người vốn dĩ vẫn luôn mỏng manh đến như thế. 

Chúng ta đã bắt đầu như thế. Và kết thúc cũng như thế. Đều bằng một danh phận _ người dưng.  

__________________________________________________

Tôi vẫn nhớ anh, vẫn nghĩ về anh, tuy không còn nhiều nhưng chưa khi nào là không có cả

Chưa bao giờ tôi quên anh cả...

P/s: Lâu lắm rồi vợ đã bơ chồng, lần này tự nhiên nổi hứng nên viết ra. Tặng chồng nè @DngAnne




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnganne