Lạc Lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số những người ở đây, ai đã từng thương một người không thương mình? Ai đã từng mơ rằng được cầm tay người ấy dù chỉ trong chốc lát? Ai đã từng chạy đôn chạy đáo đạp xe khắp thành phố chỉ vì một dòng trạng thái vu vơ nói rằng họ thèm ăn chè? Ai đã từng thức trắng đêm rơi nước mắt khi phát hiện trong lòng người ta có một bóng hình được dấu kín nhưng đó lại không phải bản thân?

Tôi đã từng...

Từng thương một người con trai rất tốt, ngày ngày đêm đêm đều trông ngóng dòng tin của người ta, cho dù chỉ là đôi ba câu hỏi thăm giản đơn như "em thế nào?" Hay "chúc ngủ ngon!" Hoặc "Chào buổi sáng"...

Đơn giản thế thôi cũng đủ để con tim tôi thao thức, nhảy cẫng lên vì vui sướng, đủ để tôi đờ đẫn suốt một ngày mơ tưởng tới một tương lai tươi đẹp, nghĩ về viễn cảnh hai đứa kề vai nhau bước đi trong lễ đường, thành hôn rồi sinh ra vài cặp sinh đôi, xây một căn nhà khang trang, hạnh phúc sống cùng nhau tói đầu bạc răng long...

Mặc dù đơn giản nhưng giấc mộng thì đẹp mà sự thật lại tàn nhẫn...

Tình cảm của tôi dành cho người ấy chỉ là tình cảm từ một phía, anh có thể đón nhận cũng như có quyền từ chối nó và tình cảm đơn phương trao đi không có nghĩa là sẽ nhận lại...

Tôi biết... biết rất rõ...

Vậy mà tôi không thể khiến bản thân ngừng cho đi...

Tình cảm ấy ngày một lớn dần, đã từng không chỉ một lần có ý định thổ lộ cùng anh nhưng lại chợt khựng lại...

Tôi sợ...

Sợ phải tới gần với ánh mắt né tránh của anh, sợ rằng khi tôi mở lời thì khoảng cách hai đứa sẽ bị giãn ra lần nữa, sợ rằng anh nói anh đã có người thương, sợ rằng anh sẽ im lặng mà quay lưng để cùng tôi đối mặt, sau đó cũng chỉ vì một chữ sợ nên tôi đã để lỡ cơ hội suốt bốn năm liền...

Mùa hè năm ấy trôi đi, anh chính thức thông báo anh đã được chấp nhận lời tỏ tình. Tôi chợt điếng cả người, tay chân đông cứng, bủn rủn không kiềm được mà nặn ra vào giọt nước mắt.

Không biết ai có thể hiểu thấu cảm giác ấy?

Cảm giác người mình yêu có một người đứng kề, người ấy nhận được sự quan tâm trở che, nhận được tình yêu nồng nàn của người mình thương, nhận được tất cả mọi thứ mình hằng ao ước nhưng lại không có quyền được tranh dành, cũng chẳng có tư cách mà lên tiếng phản đối. Lòng đau như cắt mà vẫn phải giữ nụ cười, đau nhưng vẫn phải ngăn dòng nước mắt, đau nhưng không được bật ra tiếng nức nở... chỉ được hưởng ân huệ duy nhất đó là lặng lẽ núp đằng sau mà dõi theo và cầu cho họ hạnh phúc...

Cảm giác ấy có vị thật chua, mùi vị đắng nghét tràn khắp khoang miệng, bốc từ cổ họng ra toàn thân, trong không khí vui mừng và tràn ngập tiếng cười, tôi chỉ có thể tự rót cho mình cốc nước và gắng gượng cho cuống họng không ngâm ra thanh âm tuyệt vọng...

Lảo đảo bước trên con phố quen thuộc về nhà, chỉ mới vài phút nhưng sao mọi thứ đã thay đổi. Vẫn con phố tấp nập động vui, vẫn bộ dáng đấy nhưng hai mạch cảm xúc không tương đồng. Đôi chân loạng choạng như chìm trong cơn say, ngón tay run rẩy xoá từng dòng tin anh gửi, đơn giản vì anh nói: "anh không thích người yêu anh hiểu lầm".

Chỉ đơn giản một câu đã vạch ra ranh giới giữa hai con người...

Đêm ấy tôi khóc, tôi khóc đau cả khoang ruột rồi mệt mỏi úp mặt xuống gối... không một chút do dự chìm vào giấc ngủ.

Đêm ấy tôi mơ... tôi mơ về một giấc mơ có anh và tôi, trong một viễn cảnh thật khác... trong mơ không còn những nỗi đau tôi đang phải chịu... chỉ còn tiếng cười dòn dã, chỉ còn hạnh phúc ngập tràn...

_________Hoàn________

Chỉ cần có quyền sống và tồn tại, mỗi một sinh linh đều có một câu chuyện riêng để kể, nơi ấy họ là nhân vật chính, họ đắm chìm trong những cảm xúc của riêng họ...

Thế nhưng, trong câu chuyện của anh, tôi tưởng nó sẽ trở thành của mình nhưng thực chất... sau tất cả chỉ có tôi là người ngoài xâm nhập vào câu chuyện của họ. Xâm nhập với vai diễn chẳng phải người thân chẳng phải bạn bè, mờ nhạt tồn tại rồi lại mờ nhạt bị lãng quên...

Tới đây tôi mới rõ... rõ rằng tôi đã uổng phí những ngày tháng thật đẹp chỉ để tô điểm cho câu chuyện của người ta...

Khi cuốn truyện cuộc đời ấy khép lại, tôi sẽ chẳng đi về đâu hết... mãi là một cô hồn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro